Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống

Chương 45: 45: Đạo Trưởng Đừng Xuống Núi



Hệ thống nói: “Không có.

”“Vì sao lại không có ? Ta giúp bà ấy làm phép, tại sao lại không có ? Hệ thống, có phải ngươi có ý định cắt xén hay không ?” Trần Dương nổi giận.

Hệ thống nói: “Người nhà họ Thư tin tưởng vào đạo lại biết quỷ, kí chủ cũng không có hướng dẫn cho người bình thường tin tưởng vào đạo, sao có thể được tính ?”Trần Dương nói: “Thư Tử Ninh không tin tưởng vào đạo.

”“Hắn được truyền đạo quá ít, chưa đạt tiêu chuẩn, không được tính.

”Trần Dương giật mình, hỏi: “Ý của ngươi là, chỉ cần nhiều người tin tưởng vào đạo, là ta có thể đạt được cơ hội rút thưởng? Vậy cần bao nhiêu người mới xem như đạt tiêu chuẩn?”Hệ thống nói: “Đạt tiêu chuẩn ta sẽ thông báo cho kí chủ.

”“Không nói thì thôi, ngược lại ta đi siêu độ bọn hắn, ta có một cơ hội rút thưởng, ngươi đừng có mà biển thủ của ta.

”“Sẽ không.

” Hệ thống cảm thấy thật mệt mỏi, tại sao lại dây vào tên kí chủ như vậy chứ.

Trần Dương còn cảm thấy mệt hơn, hắn nghĩ mình đêm hôm khuya khoắt chạy xuống núi, coi như không có công lao cũng có khổ lao, về tình về lý đều nên cho mình một lần rút thưởng.

Nhưng hắn vậy mà không có.

Lúc trở lại đạo quan, Nhan Thanh đã thức dậy, đang đi lại khắp nơi trong sân, hình như đang đi tìm cái gì.

“Thí chủ làm rơi đồ gì sao?” Trần Dương hỏi.

Nhan Thanh lắc đầu, hỏi:“ Đạo trưởng, con rắn đen kia đâu rồi ?”“Nó đã đi ra ngoài.


” Trần Dương cũng không biết lão Hắc đi đâu.

Mặt hàng này thích chui loạn ở khắp nơi.

Ngược lại lát nữa đến giờ ăn cơm, nhất định sẽ xuất hiện.

Lúc ăn cơm, quả nhiên lão Hắc quay trở về.

Nhan Thanh lấy điện thoại di động ra, hỏi: “Đạo trưởng, ta có thể chụp một tấm ảnh nó không?”Trần Dương sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu:“Vẫn là đừng chụp, nếu lưu truyền ra ngoài, lão Hắc chỉ sợ cũng khó có thể sống thanh tịnh.

”“Xin lỗi đạo trưởng, ta không nghĩ được nhiều như vậy.

” Nhan Thanh thè lưỡi.

Nàng muốn cho chị em tốt của mình cùng xem, để cho bọn họ tin tưởng mình không có nói lung tung.

Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu như ảnh chụp này truyền ra ngoài, không chắc chắn lắm đối với đạo quan có sinh ra những ảnh hưởng không tốt khác hay không.

Đây là thời đại khoa học, đột nhiên xuất hiện một con rắn hiểu biết lễ nghi, biết leo lên bàn ăn cơm, đúng là quá kinh thế hãi tục.

Cơm nước xong xuôi, Nhan Thanh trả tiền cơm.

Vừa vặn, người đến đón Nhan Thanh cũng vừa đến.

Trần Dương đưa bọn họ ra đường xuống núi, sau đó trở về đạo quan.


Trần Dương tựa ở trên cửa đại điện, nằm trên mặt đất, trong tay cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng nhếch miệng lộ ra nụ cười ngây ngô.

Hệ thống không nhìn nổi, nói: “Kí chủ, nên tu hành đạo pháp.

”“Không phải là ta đang tu đạo sao?” Trần Dương thuận miệng nói.

“Ngươi đang đọc tiểu thuyết!” Hệ thống cảm thấy, hắn đang coi thường trí thông minh của mình.

Trần Dương nói: “Đọc tiểu thuyết cũng là tu hành, trong lòng có đạo, nhìn cái gì cũng là đạo.

Ngươi nhìn trong sách này viết ‘Ta muốn bầu trời này, bởi vì ta mà run rẩy!’, đây là lời thoại bá đạo đến cỡ nào a, ta rất muốn biết tên tác giả này ở trong tình huống nào mà viết ra câu thoại này.

Cho nên ta phải tìm kiếm các tác phẩm của hắn, thông qua cách viết của hắn, tìm hiểu ra con người hắn.

”“Nhân gian muôn màu, đều đáng giá ta đi tìm kiếm, khám phá, hệ thống ngươi nhìn ta xem, có phải đã rất cố gắng không? Bằng không tặng cho ta một lần rút thưởng cũng được ?”“! ! ” Hệ thống nói: “Nghiên tu đạo kinh, là khóa học mà mỗi một đạo sĩ đều bắt buộc phải thực hiện.

Mời kí chủ lập tức niệm tụng 《 Trang Kinh 》 mười lần.

”“Không niệm.

”“Thực sự không niệm?”A!!Trần Dương khẽ a một tiếng, phát giác ra được giọng điệu của hệ thống có điểm gì đó là lạ.

Cẩn thận hỏi: “Nếu ta không niệm, ngươi sẽkhông lấy sét đánh ta a ?”Hệ thống nói: “Bản hệ thống sẽ không làm chuyện như vậy.


”“Vậy thì tốt rồi.

” Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lại nghe hệ thống nói: “Nhưng mà Trấn Nguyên đại tiên, lại khó mà nói chắc chắn lắm.

”Trần Dương lập tức nhảy dựng lên, nói: “Ta niệm kinh hay không, liên quan gì đến Trấn Nguyên đại tiên chứ? Có phải hắn quản quá rộng rồi không?”Hệ thống nói: “Toà đạo quan này, tên là Ngũ Trang Quan.

”“Bản cấp thấp!” Trần Dương chen miệng.

Hệ thống không để ý tới hắn, nói: “Niệm hay không niệm, hoàn toàn dựa vào lựa chọn của bản thân kí chủ, bản hệ thống tuyệt đối không can dự vào.

”“Cái này còn nói không can dự ? Ngươi đây là trực tiếp uy hiếp! Được, xem như ngươi lợi hại, ta niệm!”Trần Dương cất di động, bất đắc dĩ đi vào trong phòng lão đầu, lấy ra 《 Trang Kinh 》bắt đầu niệm tụng.

Đừng nhìn trên người lão đầu toàn mặc quần áo chắp vá, nhưng mà tất cả kinh thư, hắn đều gìn giữ mười phần hoàn hảo.

Cho nên lúc Trần Dương niệm kinh, cũng rất cẩn thận lật từng trang sách.

Trong lúc niệm kinh, thời gian vội vàng trôi qua, thoáng cái đã tới lúc ăn cơm trưa.

Trần Dương đặt xuống kinh thư đã niệm hơn một nửa, đứng lên vươn vai, sau đó đi chuẩn bị đồ ăn để nấu cơm.

Cơm nước xong xuôi, Trần Dương tiếp tục niệm kinh, sau khi niệm hết một bản kinh thư, hắn cũng cảm giác tâm thần cả người thanh thản.

Niệm kinh thực sự có thể làm cho tâm tình của người ta trở nên hết sức thoải mái.

Nhưng mà trước khi bắt đầu niệm, Trần Dương vạn lần cũng không muốn niệm kinh.

Hắn ngồi ở trên băng ghế đá, lấy điện thoại di động ra tùy ý nhìn.

“Kinh! Mực nước ở trong hồ Lăng Sơn lại tiếp tục tăng vọt, đồng ruộng các thôn ở xung quanh hồ Lăng Sơn lại một lần nữa gặp nạn !”Trông thấy những tiêu đề giật gân này, Trần Dương đến hứng thú bấm xem cũng không có.


Nhưng mà cái hồ lớn ở dưới núi kia, mực nước mỗi năm đúng là đều tăng vọt.

Dưới hồ có một thôn trang, vừa vặn nằm ở vị trí hạ nguồn hồ Lăng sơn, hàng năm ruộng đồng trong thôn cơ hồ đều phải chịu cảnh bị hủy hoại vì hồ nước bị vỡ đê.

Không chỉ như thế, mỗi lần đến mùa mưa, một số ngôi nhà cư dân xây dựng trước kia ở xung quanh hồ Lăng Sơn, cũng sẽ xuất hiện tình trạng bị nước ứ đọng rất phiền phức.

Muốn trách thì chỉ có thể trách nhà đầu tư quá tệ, còn nữa là hệ thống thoát nước trong khu vực hạ nguồn Lăng Sơn không được tốt.

“Vô cùng ngạc nhiên, ba hổ cùng một người của gánh xiếc thú Hoằng Dương, trình diễn nhân thú đại chiến!”Trần Dương khóe miệng co rút, hắn thật muốn xóa đi cái trình duyệt này, mấy cái tiêu đề này có thể bình thường một chút được không!“Ong ong”Bỗng nhiên, có một cuộc gọi tới, là Nhan Thanh.

“Đạo trưởng, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện ! ”Trần Dương có chút phát mộng, hắn nghe ra giọng điệu của Nhan Thanh rất gấp.

Thế là hắn nhỏ nhẹ hỏi: “Thí chủ, là chuyện gì thế ?”Nhan Thanh nói: “Xe của gánh xiếc thú đi trên đường xảy ra tai nạn, tất cả động vật của gánh xiếc toàn bộ đều chạy mất!”“Ách! ! ” Trần Dương nói: “Quả thật là nghiêm trọng.

”Cơ mà, chuyện này thì có quan hệ gì với hắn?Nhan Thanh nhanh chóng tổ chức lại từ ngữ, đem mọi chuyện rõ ràng rành mạch kể lại với hắn một lần.

Thì ra, hôm nay Nhan Thanh muốn đi khu Lăng Bắc phỏng vấn, hai ngày này vừa vặn có một đoàn gánh xiếc thú đến đây biểu diễn.

Gánh xiếc thú dự định tổ chức mười mấy buổi biểu diễn ở thành phố Lăng Sơn, hôm qua vừa mới kết thúc ở khu Lăng Bắc, đang chuẩn bị đi đến nơi tiếp theo, cũng chính là khu vực gần núi Lăng Sơn.

Thế nhưng là ở trên đường đi, xe gánh xiếc thú gặp phải tai nạn, nghe nói có mấy con hổ, sư tử, còn có khỉ các thứ đều chạy mất.

Khu vực xảy ra tai nạn, vừa vặn ở ngay phía nam núi Lăng Sơn, cách Lăng Sơn chỉ có mấy trăm mét.

Những động vật kia sau khi thoát khỏi lồng sắt, liền hướng lên trên núi chạy đi.

Nghe cô nói xong, Trần Dương hỏi: “Thí chủ là muốn bần đạo đi bắt hổ?”“! ! ” Nhan Thanh sửng sốt mấy giây, nói: “Ta là lo cho an nguy của đạo trưởng, trên núi hiện giờ rất nguy hiểm, đoạn thời gian này đạo trưởng tuyệt đối không nên xuống núi.

”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận