Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 156: Dịch An


Ngay khi kiếm quang đánh úp tới nháy mắt Tống Quyết đã chú ý, anh nhanh chóng giơ tay chắn lấy, “Bang” một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Vì thế tốc độ kiếm quang chậm đi, khi nó bay đến trước mặt Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc có thể thoải mái chắn được.

Hứa Thanh Mộc nhìn Tống Quyết, Tống Quyết lập tức lắc đầu với cậu tỏ vẻ chính mình không sao.

Nhưng bọn họ cũng không có thời gian để vui vẻ, rất nhanh sau đó lại có mấy đường kiếm quang đánh úp tới, lúc này mục tiêu của chúng nó cũng rõ ràng hơn, căn bản không phải hướng tới Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết, mà là dây xiềng xích dài kia.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng không ngờ tới sẽ như thế, chỉ trong chớp mắt, chỉ nghe “Cạch Cạch” vài tiếng, xiềng xích đứt đoạn, các đội viên lập tức tứ tán, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cuống quít kéo lại, nhưng tốc độ của tụi Thuỷ Hầu Tử con lại nhanh hơn, mau chóng túm lấy bọn họ kéo xuống đáy nước sâu. Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cố hết sức, cũng chỉ vớt được ba người trở về.

Trong lòng Hứa Thanh Mộc nộ hoả, một lá bùa được ném ra về hướng kiếm quang bay tới, trong dòng nước hỗn loạn truyền đến một tiếng kêu rên, dường như có người bị thương.

Nhưng này cũng không có ý nghĩa, hiện tại có rất nhiều bọn Thuỷ Hầu Tử bơi tới, bọn họ đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để đi ra ngoài, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết chỉ có thể nhanh tay quăng ba người được kéo lại ra ngoài cửa.

Bạch quang chợt lóe, ba người đã biến mất, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng không lưu lại, phá tan vòng vây của bọn Thuỷ Hầu Tử, bắt lấy con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ, bơi ngược lại phía ánh sáng trắng, không bao lâu sau, bọn họ rời khỏi phạm vi công kích của bọn Thuỷ Hầu Tử con, nổi lên mặt nước.

Rời khỏi nước, con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ ở trên bờ hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể chống đỡ nửa người trên, chật vật đong đưa cái đuôi cá của nó.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết nghỉ ngơi một chút, xem xét thương thế của đối phương, rồi sau đó, Hứa Thanh Mộc đứng lên, đè nén phẫn nộ nói: “Ông xuất hiện đi.”

Xung quanh một mảnh an tĩnh, Hứa Thanh Mộc lại nói: “Tôi đã nghĩ ra rồi, Dịch An, là ông phải không?”

Suối nước êm đềm dần có gợn sóng, sau đó, có một người từ trong nước xông ra, ngự kiếm ngừng ở giữa không trung.

Là Vu đội trưởng.

Nhưng lại không phải là Vu đội trưởng, Vu đội trưởng thật sự, hẳn là cũng đã sớm chết.

Gã vẫn đội lớp da của Vu đội trưởng, rất là gầy yếu. Nhưng khi cởi bỏ mắt kính, hai mắt của gã phát ra tinh quang, bộ dáng của gã cùng với cái Mãn và Ôn Luân trước đó đều không giống nhau, nhưng khóe môi cười cười giống bệnh tâm thần thì lại không có gì khác mấy.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết liếc nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

“Ông hẳn là Dịch An rồi.” Ánh mắt Hứa Thanh Mộc lạnh lẽo nhìn gã, nói, “Tôi nhớ không lầm chứ? Thời gian dài như vậy, chúng tôi cứ mãi gọi ông là tên tâm thần cũng không tốt lắm.”

“Là Dịch An.” Người nọ cười cười, cuối cùng cũng không ra vẻ bí hiểm nữa, thừa nhận cái tên này.

Với sự thừa nhận của gã, ký ức cũng liên tục ùa về trong đầu Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc ở kiếp trước, từng nhặt một đứa bé tên là Dịch An.

Dịch An lúc ấy là con riêng của một gia chủ của một đại gia tộc nào đó, bởi vì thân phận nên từ nhỏ đến lớn đã bị các huynh trưởng khinh nhục. Lần nghiêm trọng nhất, những kẻ đó đốt lửa thiêu nhà của gã, khiến nửa bên mặt của gã bị phỏng. Ngọn lửa kia chẳng phải lửa bình thường, cho nên mặt của gã trị không hết, đến khi chết Hứa Thanh Mộc cũng chỉ thấy được nửa khuôn mặt của Dịch An.

Sau khi gã trốn nhà bỏ đi, suýt nữa vào nhầm tà đạo, được Hứa Thanh Mộc nhặt về Lăng Vân Quan.

Dịch An thiên phú không tồi, cho nên Hứa Thanh Mộc rất thích gã, dạy gã rất nhiều thứ, còn gã thì cũng rất sùng bái Hứa Thanh Mộc.

Đương nhiên, đấy là trước khi Hứa Thanh Mộc quen biết với Tống Quyết, sau khi gã phát hiện Hứa Thanh Mộc sau khi xuống núi rồi gặp được một kẻ là nhân sĩ chính đạo, gã liền hoàn toàn phẫn nộ, cho rằng Hứa Thanh Mộc phản bội Lăng Vân Quan.

Bởi vì những chuyện đã xảy ra lúc còn nhỏ, Dịch An vô cùng cực đoan, xúc động, cuồng loạn. Gã không chỉ chán ghét nhân sĩ chính đạo, mà còn chán ghét tất cả mọi người. Dùng ngôn từ hiện đại thì chắc là gã bị rối loạn nhân cách phản xã hội.

Hứa Thanh Mộc vẫn luôn cho rằng nếu dạy bảo gã đàng hoàng thì nhất định gã có thể sửa đổi, ai dè đâu… Hứa Thanh Mộc chết rồi, còn gã thì cứ vừa lì vừa ngu hơn một ngàn năm.

Hứa Thanh Mộc nhìn Dịch An, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút khổ sở, cậu thấp giọng nói: “Có lẽ tôi sai rồi, tôi không nên vì ông có thiên phú cao mà dạy ông nhiều thứ như thế. Dù ông có cực đoan cỡ nào cũng không gây ra chuyện lớn như vậy.”

Dịch An chớp chớp mắt, cười nói: “Cho nên tôi vẫn luôn cảm kích chưởng môn, mệnh tôi là do chưởng môn cứu, tất cả của tôi là do chưởng môn cho.”

Hứa Thanh Mộc không trả lời, chậm rãi lấy ra một con sâu ở sau cổ, con sâu nhỏ kia toàn thân trắng toát, chỉ có hai con mắt là đen, béo béo múp múp, ngọ ngoẹo ở trong lòng bàn tay, ghê tởm vô cùng.

Tống Quyết cũng giơ tay bắt lấy một con sâu y như thế ở phía sau cổ.

Hai người nhìn hai con sâu cảm thấy ghê tởm, ném xuống đất rồi dùng chân đay nghiến, dịch nhầy màu trắng liền phun đầy đất.

“Đây là cổ trùng mà ông ở Tương Tây mười mấy năm mới luyện ra phải không?” Hứa Thanh Mộc có chút chán ghét chà xát đế giày mình trên đất, nói, “Xem ra thật đúng là rất lợi hại, có thể ảnh hưởng ký ức cảm xúc của chúng tôi, trong khoảng thời gian này, tôi bị thứ này làm nổi giận không biết bao nhiêu lần. Nhịn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể dẫn ông ra được.”

Dịch An có hơi thất vọng mà nói: “Cư nhiên bị chưởng môn nhìn thấu. Tôi còn tưởng rằng, trí nhớ của người thật sự đã bị tôi ảnh hưởng chứ, uầy, rốt cuộc người nhớ được khi nào?”

“Ông biến khéo thành vụng, ông dùng xác của Ôn Luân dẫn chúng tôi tới huyệt mộ, hy vọng ký ức của tôi và Tống Quyết sẽ bị quấy nhiễu, nhưng ngược lại khi trở lại huyệt mộ này, nó đã khiến tôi nhớ tới chuyện quá khứ.” Hứa Thanh Mộc dừng một chút, chậm rãi nói: “Hơn nữa, tôi vẫn luôn tin tưởng Tống Quyết.”

Nói xong hai người liền ăn ý nhìn vào mắt nhau.

Trước đó Tiểu Quân từng nhắc nhở bọn họ, bọn họ vẫn không bao giờ quên, luôn kiên định tín nhiệm đối phương.

Hứa Thanh Mộc tiếp tục nói: “Thần Vũ Trụ, Thiên Hà Chi Thủy, diệt thế đại hồng thủy trong trí nhớ chung của Nhân tộc là do trời phạt… Mấy thứ này đều là do tôi dạy cho ông, cách tác pháp Thiên Hà Chi Thủy cũng là do tôi sửa sang lại từ trong sách cổ. Nhưng tôi chưa từng chán ghét nhân loại, cũng sẽ không tự luyến mà cảm thấy tôi có tư cách làm Thần Vũ Trụ để đưa ra hình phạt với nhân loại. Trận hồng thuỷ một ngàn năm trước kia, không phải là do tôi đưa tới.”

Hứa Thanh Mộc yên lặng nhìn Dịch An, gã không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Hứa Thanh Mộc liền tiếp tục nói: “Thiên phú của ông rất cao, lợi dụng tín nhiệm của tôi, ông đưa Thiên Hà Chi Thủy tới, rồi sau đó giá họa cho tôi.”

Dịch An còn ra vẻ nghịch ngợm, nói: “Nói giá họa khó nghe quá đi, tôi chẳng có tư tâm gì đâu, tôi rửa sạch thế gian dơ bẩn này là vì Thần Vũ Trụ mà thôi. Phần vinh quang này, tôi cam tâm nhường cho chưởng môn.”

Tống Quyết không thể nhịn được nữa, cơn nóng giận liền xả ra: “Thần kinh, khỏi ở đó mà tự khen cái tà thuyết nguỵ biện của ông, nghe thấy mà gớm. Kiếp trước nếu không phải do ông châm ngòi, quan hệ giữa tôi và Thanh Mộc sẽ không kém như vậy. Tôi biết rằng trận hồng thuỷ đó không phải là do em ấy đưa tới, từ trước tới nay tôi chưa từng hoài nghi Thanh Mộc. Lúc em ấy độ kiếp, tôi không phải muốn đi giết em ấy, mà là tôi muốn đi cứu em ấy.”

Chỉ tiếc rằng, hành động của Tống Quyết vẫn chậm một bước, anh không thể cứu Hứa Thanh Mộc, lại tóm Dịch An không được, đẩy hồn phách của Hứa Thanh Mộc đến Vô Gian.

Dịch An nhìn bọn họ, có chút cảm khái mà nói: “Cái thứ tình cảm này thật đúng là cứng cỏi, dù là kiếp trước hay kiếp này, muốn tách hai người ra cũng khó.”

Thật ra mọi chuyện cũng đã rõ ràng, Hứa Thanh Mộc cũng không muốn nghe Dịch An nói nhiều, trước khi gã mở miệng lần nữa, Hứa Thanh Mộc đã tùy tay nhặt một cây nhánh cây coi như mũi tên, phi thân nhảy lên.

Thân ảnh của cậu nhanh như chớp, mang theo lực sát thương cường đại, cắt ngang ánh trăng, bay tới tập kích Dịch An.

Mũi tên của Tống Quyết cũng đã bắn ra liên tục, phối hợp cùng Hứa Thanh Mộc.

Hiện tại Dịch An chỉ có một nửa hồn phách, chạy trốn rất dễ dàng, nhưng ở bên trong trận pháp gã không có chỗ để trốn, dưới tình huống như thế, nếu muốn thắng Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, căn bản là không có khả năng.

Dịch An toàn lực ngăn cản, nhưng cả người gã vẫn thần kinh hề hề, mỗi lần gã bị Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết làm cho bị thương, đều sẽ phát ra tiếng cười quái dị.

Hứa Thanh Mộc nghe tiếng cười của gã thì thấy phiền lòng, cả giận nói: “Cười cái gì mà cười! Đầu óc có bệnh! Đánh không lại thì nhận thua đi!”

Dưới sự ăn ý phối hợp của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, bả vai Dịch An lại trúng một kiếm, nhưng gã vẫn nhanh chân chạy trốn, lại cố ý cười to, nói: “Nhưng mà tôi lại chẳng muốn đánh thắng hai người đâu.”

Gã nói lời này xong, sắc mặt Tống Quyết đột nhiên thay đổi.

Tống Quyết lại nghĩ một điều,

Kiếp trước, trước khi Hứa Thanh Mộc chết, cậu có từng nói cho anh biết làm sao để phong ấn Thiên Hà Chi Thủy, giải quyết trận đại hồng thủy kia.

Nơi này… Dòng suối nhỏ này, chính là nơi mà Tống Quyết phong ấn Thiên Hà Chi Thủy. Cánh cửa kia không chỉ thông với thế giới hiện thực, mà cũng là cánh cửa ngăn cách Thiên Hà Chi Thủy và nhân gian. Nếu mở nó ra, thì một trận đại nạn sẽ ập tới.

Cách mở cửa là phải giết chết con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ này, nó là kết giới mà Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đã dùng cả đời tu vi để thiết lập, sau khi đã khoá thì chỉ có hai người Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết mới có thể mở ra.

Cho tới nay, mục tiêu của Dịch An vốn không phải là muốn mạng của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết. Gã cố ý dẫn hai người tới trận pháp này, mục đích chính là muốn để bọn họ mở cánh cửa này ra.

Tống Quyết nhớ ra lập tức nói: “Thanh Mộc, gã muốn để chúng ta mở cửa.”

Hứa Thanh Mộc cũng nhanh chóng nhớ ra cái gì đó, cậu đâm một kiếm tới Dịch An, ngay ở giữa ngực gã, Dịch An bị thương không nhẹ, không thể nào ngự kiếm được nữa, nặng nề ngã xuống từ giữa không trung.

Sau khi rơi xuống đất, Dịch An tuy bị thương nhưng vẫn điên cuồng cười to: “Ha ha ha, chưởng môn, trận hồng thuỷ một ngàn năm trước đúng là do tôi đưa tới, nhưng giờ thì người lại có cơ hội tự mình rửa sạch thế gian đầy tội nghiệt này.”

Lửa giận của Hứa Thanh Mộc lại bắt đầu bùng lên, cậu giơ tay muốn đánh Dịch An, Dịch An lại lớn tiếng nói: “Đúng rồi, còn có chín khảo cổ đội viên bị bọn Thuỷ Hầu Tử mang đi, hai người đoán xem bọn họ thế nào?”

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết nhướng mày, tâm tình trầm trọng nói không ra lời.

Khóe miệng Dịch An mỉm cười, nói: “Bọn họ hẳn là vẫn chưa chết, giết con Thuỷ Hầu Tử khổng lồ này, thì mấy con Khỉ con cũng không còn nữa, vớt mấy người nọ lên là được, chưởng môn giỏi như thế, cứu vài người chết đuối cũng dễ mà nhỉ.”

Sắc mặt Hứa Thanh Mộc càng ngày càng trầm trọng, Dịch An liền tiếp tục nói: “Kéo dài thời gian như vậy thì nguy hiểm lắm. Bọn họ không chỉ chết thôi đâu mà hồn phách có thể sẽ ở lại nơi này vĩnh viễn, sau đó dần dần tiêu tán. Không thì hai người cũng không cần mở cái cửa này đâu, ở lại đây cả đời cũng được, chẳng phải hai người chỉ cần bên nhau là được sao. Chín người đổi lấy người trong thiên hạ, cả hai lại được bên nhau cả đời, tính qua tính lại cũng không lỗ à nha.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận