Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 159: Kết thúc chính văn


Hứa Thanh Mộc đoán được mục đích của gã, nhịn không được lại mắng một câu thần kinh, cậu mau chóng đuổi theo hướng Dịch An chạy, phù chú không ngừng bay tới trên người Dịch An.

Dịch An rất nhiều lần bị trúng chiêu, nhưng gã không tránh né, cũng không sợ mấy thứ đó đánh vào gã có bao nhiêu đau, hiện tại trong mắt gã chỉ có Tống Quyết, liều mạng toàn lực muốn ngăn cản Tống Quyết phong ấn thuỷ long.

Một mình Tống Quyết đối phó thuỷ long đã là cố hết sức, phía sau lại đột nhiên truyền đến một đạo kiếm quang, anh không kịp tránh né, kiếm quang xẹt qua mặt anh, vết thương lập tức chảy máu.

Chỉ cần hơi lệch một tí, kiếm quang này sẽ trực tiếp cắt đứt động mạch chủ của anh.

Hứa Thanh Mộc không nén giận được nữa, nổi giận mắng: “Dịch An tên tâm thần! Đủ rồi!”

Tống Quyết quay đầu lại nhìn khuôn mặt dữ tợn của Dịch An, hơi hơi nhíu nhíu mày.

Cũng chính trong lúc này, thuỷ long lại nhanh chóng cao chạy xa bay.

Tống Quyết không có tâm tư quản công kích của Dịch An, anh biết Hứa Thanh Mộc ở ngay sau lưng mình, anh rất an tâm.

Cho nên Tống Quyết không hề bị phân tâm, toàn tâm toàn ý đuổi theo thuỷ long.

Ba người như kẻ điên phi hành trong cơn mưa tầm tã, kiếm quang phù chú kịch liệt va chạm, cho dù dưới bầu trời bị mây đen và tia chớp bao phủ, vẫn gây ra một trận phong ba.

Trời càng ngày càng tối, cơn mưa vẫn chưa dừng lại, tất cả mọi người ý thức được cơn mưa to này không tầm thường.

Đây là một trận tai họa rất lớn. Dù là thành thị hay nông thôn, giờ phút này đều bị vây quanh  nước bùn nâu nhạt, điện đóm trong thành phố tạm dừng cung cấp, bầu trời đen kịt, chỉ có thể thấy được khi có tia chớp loé lên.

Tống Quyết đã đuổi thuỷ long tới gần trận pháp, nhưng Dịch An cũng đuổi theo sau đó.

Gã như đã điên rồi, cười như khùng như dại, dưới sự công kích dày đặc của Hứa Thanh Mộc, mang theo vết thương đầy người bay qua Tống Quyết, bảo vệ mắt trận.

Muốn giết chết gã hay là muốn thả ngọc truyền thừa vào mắt trận, không biết cần thời gian bao lâu, giờ đây mỗi một phút mỗi một giây đều rất quan trọng.

Thuỷ long không thể trốn cũng không thể tiến vào trận pháp, cứ xoay vòng ở giữa không trung, vì thế toàn bộ thành phố Chi là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hứa Thanh Mộc cũng sắp điên rồi, lập tức liên tục công kích Dịch An, kiếm trong tay chưa từng ngừng lại. Một kiếm bổ xuống, giống như một tia chớp cực mạnh xông thẳng vào đỉnh đầu Dịch An, gã giơ kiếm trong tay mình lên định ngăn cản, kim quang ầm ầm chiếu sáng cả bầu trời đêm, Dịch An phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn không chịu lui về phía sau.

Hứa Thanh Mộc thật sự không hiểu nổi tên thần kinh này, cắn răng mắng Dịch An vài câu, Dịch An không thèm nghe, gã chịu đựng đau đớn, lau máu và nước mưa ở trên mặt gã đi, vết sẹo dữ tợn kia càng thêm khủng bố tới cực điểm, so với ác quỷ còn muốn đáng sợ hơn.

Dưới chân núi Ngọc Tuyền tới rất nhiều tu sĩ, bọn họ cũng ý thức được tình huống không đúng, nên chạy tới hỗ trợ.

Hứa Thanh Mộc cùng Dịch An đều thấy được đám người ở phía dưới từ giữa không trung. Có đệ tử Lăng Vân Quan, cũng có những người bạn đã từng cùng Hứa Thanh Mộc kề vai chiến đấu, thậm chí còn có một số người trong Huyền Môn chưa từng gặp Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc quay đầu nói với Tống Quyết: “Đưa ngọc truyền thừa cho bọn họ!”

Tống Quyết gật đầu, bắn ra một mũi tên, sau khi mũi tên bắn ra liền biến thành một dây xiềng xích, quấn lấy một chân của thuỷ long, thuỷ long tạm thời không chạy được, nhưng Tống Quyết cũng không dám làm bừa, đáp xuống đất đưa ngọc truyền thừa cho Ngọc Vấn, sau đó tàn nhẫn túm lấy xiềng xích, phi thân nhảy lên giữa không trung, tiếp tục triền đấu với thuỷ long.

Dịch An bị Hứa Thanh Mộc vây ở chỗ mắt trận không nhúc nhích được, nhưng gã cũng chẳng nóng vội, chỉ đỏ mắt nói: “Có tới nhiều người cũng vô dụng thôi, người nhìn con thuỷ long kia đi, không bao lâu nữa là nó sẽ phóng ra hết Thiên Hà Chi Thủy mà nó tích góp, tôi thật sự muốn thấy đến lúc đó người sẽ làm gì đây.”

Nói xong, Dịch An bấm tay niệm chú, rồi dùng kiếm quang như roi quất xuống một cách tàn nhẫn, bảo hộ mắt trận kín mít.

Một tên thần kinh liều mạng bất chấp tất cả thật sự đáng sợ, Hứa Thanh Mộc nhìn những tu sĩ đó xông lên, rồi đầy người bị thương lui về. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế, nhưng chẳng thể nào đánh chết Dịch An được, còn Tống Quyết bên kia, cũng dần dà không thể khống chế nổi thuỷ long, thân thể của nó dần dần biến lớn, nhìn dáng vẻ, thật sự không lâu nữa mưa sẽ càng lớn hơn.

Dịch An lại cười điên dại dưới mưa.

Đại hồng thủy tàn sát bừa bãi, khiến rất nhiều người lâm vào hiểm nguy, vì thế những con quỷ vật yêu tà trốn ở nơi âm u đều có cơ hội xông ra. Không trung tràn ngập một cổ hắc khí, quỷ dữ gào thét khắp nơi.

Trong màn mưa di chuyển khó khăn, có một người đàn ông gian nan đẩy một chiếc xe ba bánh tiến về phía trước, trong đấy vẫn còn nửa số táo. Nước đã ngập đến đùi, việc đẩy chiếc xe này khiến mỗi bước đi của ông ta trở nên đầy nguy hiểm và khó khăn.

Nhưng ông ta không thể buông chiếc xe này, đây là sinh kế của cả nhà hai ngày tới.

Ông ta gian nan đẩy xe, khuôn mặt tiều tuỵ đầy nôn nóng.

Lúc này, một con quỷ lén lút bò lên sau lưng ông ta, lộ ra ý cười dữ tợn. Răng nanh của nó nhẹ nhàng chạm lên cổ ông, thể lực ông ta càng ngày càng yếu, hầu như ông có thể ngã quỵ dưới cơn mưa này bất cứ lúc nào.

Hứa Thanh Mộc thấy thế, trong lòng cả kinh, mau chóng ném xuống một lá bùa, ngay khi con quỷ muốn cắn cổ ông ta, kim quang chợt lóe, quỷ vật lập tức tiêu tán, người đàn ông cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, ông ta chậm rãi đi về phía trước, tiếp tục đẩy chiếc xe sinh nhai của mình.

Dịch An không biết liêm sỉ mà cười nói: “Người cứu được một người, thế người có thể cứu được người trong thiên hạ không? Sinh mệnh của con người yếu ớt như con kiến vậy.”

Hứa Thanh Mộc chỉa kiếm về phía Dịch An, ánh mắt cậu kiên định, ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh: “Tôi không có tư cách thẩm phán sinh mệnh con người, cũng như không có tư cách cứu người trong thiên hạ.”

Dịch An muốn nói, nhưng Hứa Thanh Mộc không cho gã cơ hội, cậu phóng người lên, kiếm phong lớn như bàn tay hung hăng đập xuống đầu Dịch An, “Bốp” một tiếng, tát vào mặt Dịch An.

Cùng lúc đó, Tống Quyết cắn răng bắn ra một mũi tên, hung hăng cắm vào giữa mày thuỷ long, thuỷ long và Dịch An đồng thời gào rống, tiếng gào khiến cho cả thế giới đều run rẩy theo.

Một lát sau, thuỷ long chịu đựng đau đớn, nó há to mồm, thuỷ quang ẩn ẩn trong miệng thoáng hiện, chuẩn bị ói ra hết Thiên Hà Chi Thủy mà nó đang có.

Kiếm và phù chú của Hứa Thanh Mộc càng nhiều hơn, thân ảnh của cậu nhanh đến nỗi cũng chỉ còn lại tàn ảnh, như một tấm lưới chặt chẽ vây khốn Dịch An.

“Vô dụng!” Dịch An vừa nhìn thuỷ long, vừa tiếp tục dùng kiếm quang ngăn cản các tu sĩ tới gần mắt trận.

 Miệng của thuỷ long đã há tới mức to nhất, sấm sét và tia chớp cũng đột nhiên nhiều hơn, hốc mắt Dịch An trừng lớn tới cực điểm, đại hồng thủy từ trong miệng thuỷ long dần dần phun ra.

Gã phấn khởi tột cùng, phát ra tiếng cười to khoa trương xưa nay chưa từng có, Hứa Thanh Mộc bay đến đối diện gã, mũi kiếm chỉa thẳng vào giữa mày, xoáy mang theo kim quang chói mắt, vọt mạnh tới đây.

Dịch An biết, một kiếm này gã tránh không thoát, gã tính toán một chút, nhưng vẫn cản không lại công kích như lôi đình của Hứa Thanh Mộc, mũi kiếm hung hăng đâm vào giữa mày gã, đến ngay cả linh hồn của gã cũng cảm thấy đau đớn.

Nhưng gã vẫn ười, nhìn thuỷ long, nói: “Tôi vẫn thắng thôi, không kịp đâu, các người không đưa được ngọc truyền thừa vào trong mắt trận, tất cả không còn kịp nữa rồi.”

Ngay sau đó, gã thấy khoé môi của Hứa Thanh Mộc nhếch lên.

Trong lòng Dịch An khẽ run, dự cảm dự cảm chợt ùa tới, kiếm của Hứa Thanh Mộc lại đâm vào thêm hai phân, cười khẽ nói: “Muốn cứu người, không phải là tôi, mà là những con người mà ông khinh thường đấy.”

Nói xong lời này, thân thể Dịch An liền bắt đầu rơi xuống từ giữa không trung, gã mờ mịt mở to hai mắt, nhìn thế giới bên trong cơn mưa.

Chiến sĩ cảnh sát mặc áo phao cùng với các đội viên phòng cháy chữa cháy nhảy vào nước mưa đầy bùn, giúp người đàn ông đẩy chiếc xe ba bánh, vừa đẩy vừa kéo, rất nhanh đã đẩy chiếc xe tới khu nước cạn, nửa xe táo không có trái nào bị rơi xuống nước.

Người đàn ông thậm chí còn không kịp nói lời cảm ơn, bọn họ đã nhanh chóng tập kết, đi tới những nơi cần bọn họ.

Nhóm nhân viên sửa điện đội mưa sửa gấp mạch điện, thành phố tối om khôi phục lại đèn đóm, mạng và điện cũng không bị đứt đoạn, vì thế mọi người nhanh chóng ở trên mạng triển khai các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau.

Ở nơi có hệ thống thoát nước tốt hơn, có người lái xe dừng lại để chở những người trú mưa về nhà, cũng có người đến tặng nước ấm và khăn lông cho người qua đường đang lạnh đến phát run, trên mạng, có không ít người kêu gọi đưa ô dù cho người dân ở lối ra của các trạm tàu điện ngầm.

Những việc đó mắt của Dịch An có thể nhìn thấy, ở những nơi mà gã không nhìn thấy, những con người bình thường mỏng manh này cũng đang tỏa sáng.

Trong cơn mưa to, hai người vì giành chiếc taxi mà xém nữa đã đánh nhau, thấy ở ven đường có một thai phụ thì lập tức ngừng tranh chấp, cùng nhau hỗ trợ đỡ thai phụ lên xe. Chờ xe chạy đi rồi, bọn họ nhìn nhau cười, cũng không vì mưa mà thiếu suy nghĩ.

Những vũng nước ven đường bị bánh xe nghiền qua bắn ra tứ phía, nhưng sau đó có một đứa bé ngồi xổm xuống, dùng tay móc sạch rác rưởi đang bịt kín cống thoát nước, khiến cho nước mưa thuận lợi thoát xuống.

Khi nước mưa dâng lên, những chú mèo con phát ra tiếng kêu suy yếu thê thảm, một ông chú mặt mày dữ tợn đi ngang qua, vừa thấy liền lập tức cởi áo khoác của mình, bọc những chú mèo lại, cẩn thận ôm vào trong lòng mang về nhà.

Càng có vô số giải phóng quân nghe theo chỉ huy, ở tuyến đầu chống lũ. Khuôn mặt của bọn họ vẫn còn trẻ tuổi và non nớt, nhưng thân hình lại kiên nghị đĩnh bạt, bọn họ đi vào trong khe núi bị mưa to tàn sát bừa bãi kia, bắt đầu kiểm tra mức độ nguy hiểm, mà những người đang cãi nhau dưới ruộng cũng dừng lại, rất tự giác gia nhập hàng ngũ của bọn họ.

Mưa to tàn sát khắp nơi, quỷ vật yêu tà đen nghìn nghịt tìm kiếm thời cơ để quấy phá, nhưng mỗi một con người đều đang nỗ lực tự cứu chính mình, hoặc là cứu người khác ra khỏi vũng bùn.

Bọn họ chỉ là người thường, đừng nói là trời phạt đại hồng thủy, dù chỉ là một con quỷ lợi hại thôi cũng sẽ khiến bọn họ bỏ mạng.

Mà vẻ đẹp của sự sống mong manh nằm ở sự bền bỉ và bất khuất như thế, sự sống bất tử, tình thương cũng bất tử.

Đây là sức mạnh mà nhân loại tạo ra, chống đỡ nhân loại đi từng bước cho tới hôm nay, không phải linh lực cao thâm, hay tiên pháp lợi hại gì, mà chỉ là những người bình thường và phàm tục.

Hứa Thanh Mộc lạnh lùng nhìn Dịch An, nói: “Thấy được chưa?”

Dịch An rơi xuống đất thật mạnh, trước khi rơi xuống đất, gã nhìn thấy thuỷ long ngậm mồm, Thiên Hà Chi Thủy cuối cùng cũng không thể nhả ra, rất nhanh nó đã bị từng mũi tên của Tống Quyết làm cho thu nhỏ lại, chậm rãi bay vào mắt trận.

“Này… Sao có thể…” Dịch An nhìn về phía mắt trận, thấy được một người đàn ông bình thường, không hề có cảm giác tồn tại, hắn ta cầm khối ngọc truyền thừa kia, đứng ở trong mắt trận.

Là hắn đặt ngọc truyền thừa vào, nhưng vào lúc nào thì Dịch An hoàn toàn không hề hay biết. Vừa rồi gã ngăn cảm nhiều người như thế, nhưng chỉ có mỗi một mình người đàn ông này… Dịch An nhìn người đàn ông kia không chớp mắt, suy yếu nói: “Ngươi… Là ai? Vì sao… Ta không hề biết ngươi tới gần…”

Người đàn ông hơi hơi mỉm cười, nói: “Tôi là Vương Tam.”

*=)))) đ’ ngờ tới phải khum =))) sức mạnh mà nvc mới có :))))

Dịch An ôm ngực, muốn mở miệng, những đã hoàn toàn quên mất tên và mặt của người kia.

“Thì ra… Tất cả đã được tính cả rồi!” Vương Tam ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, “Tên của tôi không quan trọng, là ai cũng không quan trọng. Nhưng mà, ông có thể gọi tôi là —— công bộc của dân*!”

*cụm từ này có trong Tiếng Việt đó mọi người, được định nghĩa trong Tư tưởng Hồ Chí Minh: “các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân” (17.10.1945). Cán bộ, công chức là công bộc của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao.

Dịch An nhổ ra một búng máu, nói không ra hơi. Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết bay xuống, nhìn gã từ trên cao.

Nụ cười của Dịch An thay đổi, gã giãy giụa một lúc lâu, rồi lại phun ra một ngụm máu.

Hứa Thanh Mộc xách Dịch An đang suy yếu lên, lạnh lùng nói: “Tôi cho ông đi nhìn thế gian này, để xem nó có đáng hay không.”

Nói xong, Hứa Thanh Mộc xách lấy Dịch An đang hấp hối bay vào không trung.

Hết mưa rồi, trời dần dần sáng, công tác chống lũ vẫn còn đang tiếp tục, những người đang nỗ lực chống lũ đang toả sáng hơn bao giờ hết.

Mọi người an ủi nhau, vừa khóc vừa cười, những vẫn không từ bỏ hy vọng sống sót.

Có người gian nan tìm ra một ít đồ ăn sạch sẽ từ căn nhà đã bị hồng thuỷ huỷ diệt, nhưng bọn họ cũng tiếc không dám ăn, cẩn thận đưa cho những người cảnh sát và các nhân viên cứu hộ chống lũ.

Có người đứng thủ ở trước giếng nước, nhắc nhở người đi ngang qua đừng để ngã xuống.

Có người còn tìm được một cái loa, biến trại tập trung tạm thời thành nơi nhảy nhót.

Trời dần sáng, tất cả mọi người ngẩng đầu, thấy được thái dương từ từ dâng lên, cùng với cầu vồng sáng lạn sau cơn mưa.

Hứa Thanh Mộc mang theo Dịch An xem những mâu thuẫn ở chốn nhân gian, có dơ bẩn, cũng có xinh đẹp; có bóng tối, cũng có ánh sáng; có một cơn mưa to, rồi sau đó cũng sẽ có cảnh đẹp động lòng người.

Một sợi hồn phách của Dịch An đối diện ánh sáng mặt trời, gã yên lặng nhìn, hơi hé miệng, muốn nói gì đó với Hứa Thanh Mộc, nhưng ngay khoảnh khắc vừa mở miệng, gã chống đỡ không nổi nữa, dưới ánh mặt trời kia, gã đã hoá thành bụi mù.

Hứa Thanh Mộc buông tay, để đống bụi mù đó bay đi.

Sau đó, Hứa Thanh Mộc mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn màu sắc rực rỡ trên bầu trời, tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười chân thành.

Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

Một trận lũ lụt nghiêm trọng kéo theo ảnh hưởng dài lâu, hai tháng sau đó hotsearch Weibo dường như đều là nói về tái xây dựng sau đại nạn.

Thời gian lại trôi qua, hotsearch Weibo nổi lên scandal giới giải trí, minh tinh yêu đương sinh con rồi ly hôn này nọ, mọi người mới dần quên đi chuyện đại nạn kia.

Bọn họ cũng không biết ngọn nguồn chuyện giải quyết trận đại hồng thủy này, càng không biết vì để ngăn cản trận đại hồng thủy đó mà Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết bị trọng thương phải nằm ở trên giường một tháng.

Nhưng Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng không để ý, giống như Vương Tam, đội cứu hộ và công an, những con người không có tiếng tăm gì, dù không ai biết nhưng họ đã âm thầm đóng góp hơi ấm và sức lực trong trận thiên tai này.

Chỉ cần mọi người còn có thể vui sướng thảo luận bàn tán chuyện minh tinh, vậy có nghĩa là mọi thứ an cư lạc nghiệp, tứ hải thái bình một lần nữa.

Mà thuỷ long sau khi bị phong ấn, tòa huyệt mộ kia cũng chẳng xảy ra chuyện gì nữa, sau khi trưng cầu ý kiến của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, công tác khai quật đại mộ khai lại được tiếp tục, những văn vật được đào ra thì đưọc trưng bày ở viện bảo tàng mới mở của thành phố.

Đương nhiên, vì để tránh cho công chúng suy đoán quá nhiều, bức hoạ vẽ Hứa Thanh Mộc không được trưng bày.

Ngày đầu tiên viện bảo tàng mở cửa, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cố ý mang theo Bạch Mỹ Mỹ đi tham quan.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận