Từ xưa đến nay, Đạo giáo lập đàn cầu khấn khoa nghi, hay dưỡng sinh tu hành đều không thể thiếu hương, Đạo giáo vốn là có cơ sở văn hoá về hương rất thâm hậu, bản thân Hứa Thanh Mộc cũng cảm thấy rất có hứng thú với công nghệ chế hương.
Trùng hợp gần đây Tống Quyết có việc ở gần Hương đô, vì thế Hứa Thanh Mộc liền đi theo cùng với anh, chờ Tống Quyết hoàn thành công việc, hai người liền cùng đi tham quan Hương đô.
Ra khỏi nội thành rồi phải lái xe tận bốn tiếng mới tới được Hương đô, còn chưa tới nơi mà Hứa Thanh Mộc đã ngửi được mùi vị hương liệu nồng đậm từ xa. Mùi hương kia rất là thuần hậu, rất dễ làm cho lòng người yên ổn.
Vào trấn nhỏ, Hứa Thanh Mộc thấy được một bảng hiệu rất lớn ở ven đường, viết “Liêu Ký hương tràng”. Nhìn vào bên trong cánh cửa ở dưới bảng hiệu, có thể nhìn thấy từng chồng hương đang phơi nắng. Có hơn một ngàn chồng hương được trải, phơi nắng đủ loại hương, đủ mọi màu sắc, lớn lớn bé bé, nhìn qua khá xinh đẹp.
Tống Quyết dừng xe lại, lãnh đạo địa phương và chủ Liêu Ký hương đều đang chờ.
Ở xã hội hiện đại, thủ công nghệ truyền thống gặp phải rất nhiều khốn cảnh, cho nên Hương đô cũng gần như là phải sống chết bảo về chén cơm ăn này, cũng lợi dụng ưu thế thu hút khách du lịch. Xưởng hương của Liêu Ký đã truyền thừa được hơn ba trăm năm giờ lập thành một viện bảo tàng, du khách có thể thể nghiệm quá trình chế hương. Hơn nữa chỗ dùng cho chế tác miệt hương là một khu rừng trúc có quy mô to lớn, cảnh quan thiên nhiên phi thường mỹ diệu.
Nơi này rất có tiềm chất phát triển thành làng du lịch, nhưng thiếu chính là chủ đầu tư, cho nên ông chủ lớn như Tống Quyết muốn tới, chính phủ địa phương tất nhiên rất là coi trọng, từ sáng sớm đã sắp xếp người đón tiếp.
Hai người bước xuống xe, một đám người liền tiến lên chào hỏi, lãnh đạo địa phương giới thiệu chủ Liêu Ký hương cho Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc.
Chủ của Liêu Ký Hương là một cô gái xinh đẹp, bộ dáng vẫn còn trẻ măng. Tuy tuổi nhỏ, nhưng cô ta lại có đầy đủ khí chất, đứng giữa một nhóm lãnh đạo cũng không luống cuống chút nào, rất là giỏi giang thành thục.
“Tiểu đạo trưởng, Tống tổng, nghe danh đã lâu.” chủ Hương xưởng tiến lên một bước, cười khanh khách tự giới thiệu, “Tôi là Liêu Anh Lan, chủ của Liêu Ký, hôm nay để tôi dẫn hai người tham quan xưởng hương.”
Lãnh đạo kế bên nói: “Mấy cô gái khác ở tuổi này còn đang đọc đại học đấy, nhưng Tiểu Liêu đã phải quản lý cái xưởng hương lớn như vậy. Liêu Ký là xưởng chế hương lớn nhất Hương đô, sản lượng của hơn một trăm xưởng hương khác ở thị trấn cũng không cao bằng Liêu Ký. Liêu Ký truyền thừa hơn ba trăm năm, chế hương rồi bán ra ở khắp nơi trong nước, có thể nói, hương trên thị trường hiện tại, mười cái thì có sáu cái xuất xứ từ Liêu Ký.”
Liêu Anh Lan cười cười, nói: “Chỉ là làm ăn nho nhỏ thôi, không dám nói ngoa trước mặt Tống tổng và Tiểu đạo trưởng, để mọi người chê cười rồi.”
Lãnh đạo lập tức lại nói: “Tiểu Liêu quá khiêm tốn rồi. Hai vị không biết đâu, Tiểu Liêu là chế hương gia truyền, trong nhà cũng có chú bác, nhưng tay nghề lại không tốt bằng Tiểu Liêu, cho nên bây giờ Tiểu Liêu là người kế thừa xưởng hương. Một cô gái trẻ thế này mà lại phải gồng mình mới áp được chú bác trong nhà.”
Hiển nhiên Liêu Anh Lan không muốn nói nhiều về chuyện này, tiếp đó nói: “Chúng ta đi tham quan xưởng trước nhé.”
Vừa nói, đoàn người vừa tiến vào hương xưởng, Hứa Thanh Mộc nhìn những bó hương đang phơi nắng, quả nhiên phẩm chất rất tốt, còn tốt hơn những loại hương mà các tín chúng từng cung phụng ở Lăng Vân Quan. Cùng cô chủ trẻ tuổi nói về công nghệ chế hương, Hứa Thanh Mộc phát hiện cô ta rất vô cùng am hiểu việc chế hương, cũng rót vào rất nhiều tâm huyết. Cô ta châm một nén hương tự cô ta nặn, phẩm chất cực cao, hoàn toàn đối lập với máy móc, mùi hương và tỉ lệ tốt hơn nhiều.
Từ trước đến nay Hứa Thanh Mộc luôn có hảo cảm với người nghiêm túc cố gắng.
Sau khi tham quan xưởng hương và viện bảo tàng chế hương xong, thời gian đã không còn sớm, ăn cơm xong liền đưa Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết tới khách sạn đã đặt ở trong trấn, còn nhóm lãnh đạo thì rời đi trước. Liêu Anh Lan ở lại, dường như có điều gì đó muốn nói riêng với hai người.
Chờ nhóm lãnh đạo vừa đi, bộ giáng cô chủ giỏi giang vừa rồi của Liêu Anh Lan liền thả lỏng không ít, cô cười khẽ, biểu tình lập tức trở nên hoạt bát, cởi bỏ vẻ ngoài thành thục của mình, trở lại làm một cô bé yêu đời 20 tuổi.1
Hứa Thanh Mộc mỉm cười nhìn cô, nói: “Cô Liêu đây muốn nói gì à?”
Liêu Anh Lan cười một trận, hơi thẹn thùng mà nói: “Cái kia… Cho em chụp hình với hai vị được không ạ?”
Hứa Thanh Mộc nói: “Không phải mới nãy đã chụp ở xưởng hương rồi sao?”
“Đâu có giống, cái đó là để tuyên truyền, em muốn chụp riêng với hai vị cơ, được không ạ?” Liêu Anh Lan vừa nói vừa đưa ra màn hình di động, biểu tình càng thêm ngượng ngùng, “Thật ra… em là fan Quật Mộ ạ…”3
Hứa Thanh Mộc:…
Hình nền di động của cô nàng là ảnh chụp chung của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, chẳng biết bị chụp lúc nào.
Hứa Thanh Mộc chấn kinh một chút rồi mới hoàn hồn, giờ thì cậu đã quen với việc bắt gặp fan Quật Mộ ở mọi nơi.
Tống Quyết mỉm cười nhìn Hứa Thanh Mộc nói: “Đừng kêu Quật Mộ nữa, Tiểu đạo trưởng nhà tôi giờ ở ẩn rồi, làm gì cũng tém tém lại, không khi dễ người khác nữa, cũng không đào mộ tổ tiên ai.”
Liêu Anh Lan gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, bởi vì hai người ở ẩn nên lâu rồi không thấy tin tức của hai người, trạm CP của chúng em cũng chẳng có gì để trao đổi. Cho nên khi nghe nói hai người muốn tới Hương đô, em kích động đến nỗi mất ngủ mấy ngày luôn.”
Tống Quyết nhìn màn hình nền di động của Liêu Anh Lan, chụp rất đẹp, anh rất vừa lòng, liền nói: “Hình này đẹp đấy, share cho tôi được không?”
Liêu Anh Lan đặc biệt vui vẻ, vội vàng nói: “Trạm của tụi em sưu tầm nhiều hình của hai người lắm, còn có một số hình của ông chủ Tống phỏng vấn báo chí… Rất đẹp luôn á, nếu ông chủ Tống muốn thì em share cho nè!”
Tống Quyết vô cùng vừa lòng nói “Cảm ơn”.
Ba người chiếu tướng, chưa kịp nói nhiều vài câu thì di động của Liêu Anh Lan đã vang lên.
Người ở đầu dây điện thoại bên kia rất kích động, cho nên giọng rất lớn, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết không cố ý muốn nghe, nhưng lại vẫn nghe rõ rành mạch.
“Cô chủ, bác Hai của cô, lại, lại tới nữa! Lần này tới đông lắm, phá rối nữa rồi, chúng tôi khuyên không được!”
Sắc mặt Liêu Anh Lan nháy mắt liền thay đổi, cô cúp điện thoại, vội vàng nói với Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết: “Hai vị, thật ngại quá, bên xưởng có chút việc, em đi về xử lý cái đã, ngày mai lại tiếp tục dẫn hai người đi tham quan tham quan, hai người nghỉ ngơi sớm nhé, cảm ơn.”
Nói xong Liêu Anh Lan cũng không chờ bọn họ đáp lời, vội vã chạy ra ngoài.
Tống Quyết quay đầu nhìn Hứa Thanh Mộc, nói: “Đi thôi, để anh lái xe.”
Hứa Thanh Mộc quay đầu cười với Tống Quyết, cũng không nói gì, đi theo phía sau Tống Quyết.
Cậu và Tống Quyết có một loại ăn ý không cần nói, cho nên Tống Quyết biết rằng cậu rất có hảo cảm với cô gái này, hơn nữa cô ta còn là fan của bọn họ, cho nên cậu lại muốn xen vào chuyện của người khác.
Hai người tới xưởng hương chậm hơn Liêu Anh Lan một bước, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ trong xưởng.
Xuống xe thì thấy có khoảng 30 người đứng trước cổng, tất cả đều là những kẻ vai u thịt bắp, Liêu Anh Lan cùng một số công nhân đứng giằng co trước mặt bọn họ, biểu tình của hai bên đều không tốt cho lắm.
Hứa Thanh Mộc chú ý tới người đàn ông đang giằng co ới Liêu Anh Lan, tên cầm đầu kia thoạt nhìn cà lơ phất phơ, chỉ nhìn một cái thôi là đã thấy phát ghét.
Hứa Thanh Mộc nhướng mày, bất động thanh sắc cùng Tống Quyết đứng ở một bên, nghe bọn họ cãi nhau.
Người cầm đầu chính là bác Hai của Liêu Anh Lan, gã lớn tiếng kêu gào nói: “Bí phương của ông già để lại cho riêng mày chắc? Tụi tao cũng là người Liêu gia đấy! Mày dám ngang ngược giành bí phương, rồi giành luôn nhà máy, làm ăn lớn ghê nhỉ, nghe nói còn có ông chủ lớn tới đầu tư, một mình mày ăn chặn cả rồi còn tụi tao thì sao!”
Một người khác cũng hùa theo: “Ai cho đàn bà con gái ai kế thừa gia sản? Chắc chú bác mày chết hết rồi quá? Từ xưa đến nay, nghề gia truyền đều là truyền nam không truyền nữ, mắc cái gì mày mà mày dám cướp bí phương!”
“Cho ai cũng không có cho mày! Sau này mày đi lấy chồng, nhà máy với bí phương của Liêu gia tụi tao rơi vào tay người khác rồi sao!”
“Hai ngày nữa là ngày giỗ của ông già, đến lúc đó người trong nhà sẽ trở về, cãi qua cãi lại càng khó coi, không thì giờ mày biết điều một chút, miễn tới lúc đó khỏi bị xấu hổ!”
Liêu Anh Lan lạnh lùng nhìn những người này, nói: “Nhà máy đã giao cho con xử lý, được ông nội viết ở di thư, không phục thì các chú các bác lên toà kiện con đi. Mặt khác, con đã nói bao nhiêu lần rồi, bí phương đã sớm thất truyền, bây giờ con đang cố thử nghiệm phục hồi lại. Chỉ bởi vì cái thứ chẳng có trên đời này mà hai bác đã quậy bao nhiêu lần rồi? Sao cứ kiếm chuyện hoài vậy!”
Những người đối diện đều phát ra tiếng cười lạnh, bác Hai Liêu nói: “Ai mà tin? Không có bí phương, thế tại sao hương của mày lại xịn hơn hương của tụi tao, bán còn nhiều hơn tụi tao nữa hả? Mình mày mà ép tụi tao không còn đường sống, nói không có bí phương, ma mới tin mày.”
Liêu Anh Lan nói: “Hương của con tốt, là bởi vì từ nhỏ con đã học hỏi từ ông nội, đến tận bây giờ phẩm chất vẫn được giữ nguyên, nếu các bác làm có tâm thì doanh số sẽ tốt thôi, làm không tốt rồi lại trách người khác làm tốt, mặt dày vậy à?”
Bác Hai Liêu tức khắc nổi trận lôi đình, nói: “Mất dạy, tụi tao là trưởng bối của mày! Mày dám ăn nói như thế, biết trên biết dưới không hả?”
Tính cách Liêu Anh Lan cường ngạnh, không chịu thua còn lớn tiếng nói: “Bác Hai, bác nhìn xem, là do các bác không biết trên dưới trước, trước khi ông nội đi đã nói rõ ràng trước mặt các bác rồi, xưởng hương sau này sẽ do con quản lý, di chúc cũng đã viết. Lúc ông nội mất, mấy bác cảm thấy xưởng hương sắp tàn nên không dám gánh, giờ thấy con làm tốt lại tới đây đòi này đòi nọ, nói một câu không biết xấu hổ là còn nhẹ.”
Trên mặt mấy người đàn ông đối diện nhịn không được nữa, công nhân của xưởng hương cũng tỏ vẻ thừa nhận, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám đàn ông đối diện.
Mấy gã đàn ông đó gào một trận, dù sao cũng không biết xấu hổ, bèn mặt dày ăn vạ: “Tụi tao đếch cần nghe mày nói, bí phương của Liêu gia là của chung, mày đừng hòng độc chiếm!”