Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 21: Anh ta tốt lắm, vui đến quên cả trời đất


Ba người trầm mặc một hồi, cũng là do Mạnh An Tĩnh phản ứng lại trước, hắn gật đầu chào hỏi với Hứa Thanh Mộc, mặt không đổi sắc nói “Chào ngài Hứa.”

Hắn rất thông minh, cái vẻ mặt hiền hậu dịu dàng khi nãy biến mất rất nhanh, bây giờ thì nhìn như một hộ lý lạnh lùng chuyên nghiệp.

Hứa Thanh Mộc hơi híp mắt, gật đầu nhưng không trả lời.

Mạnh An Tĩnh còn nói “Vậy hai người nói chuyện trước đi, tôi không quấy rầy nữa, nếu cần gì thì nói tôi một tiếng.”

Nói xong, Mạnh An Tĩnh khẽ gật đầu, thức thời rời đi.

Hứa Thanh Mộc nhìn theo bóng dáng của hắn, mãi cho đến khi phía sau truyền đến âm thanh của Tống Quyết “Nhìn cái gì?”

Hứa Thanh Mộc quay đầu lại, nghiêm túc nói với Tống Quyết “Anh cẩn thận coi chừng bị ngu.”

Tống Quyết trở mặt xem thường, vẻ mặt ghét bỏ lấy chai cồn từ trong túi ra xịt vào tay và tóc, vừa xịt vừa cáu kỉnh nói “Cậu tới lúc nào, sao không lên tiếng?”

Hứa Thanh Mộc “Lúc tên trai đẹp kia đắp chăn cho anh, không phải tôi đây sợ quấy rầy mấy người à?”

Ánh mặt Tống Quyết lạnh lẽo liếc Hứa Thanh Mộc một cái, nói “Cố tình gây sự.”

Hứa Thanh Mộc hừ một tiếng nói “Coi chừng bị ngu.”

Sau đó hai người không thèm phản ứng lại, cương như thế nửa ngày, cho đến khi di động của Tống Quyết vang lên, phá hủy bầu không khí trầm mặc của cả hai.

Người gọi là Thẩm Lương Tài, Tống Quyết vừa bắt, Thẩm Lương Tài ở đầu dây bên kia đã mừng rỡ nói “Tôi đã liên hệ được với người nhà nạn nhân từng ở viện an dưỡng trước đây, bọn họ đồng ý mời tiểu đạo trưởng tới xem.”

Nói hơi lớn, Hứa Thanh Mộc nghe được hết, Tống Quyết mở loa ngoài, tiếp tục nghe Thẩm Lương Tài nói “Tôi đã xem qua bệnh án của bệnh nhân, theo kiểm tra thì không có vấn đề gì cả.”

Giá trị của Thẩm Lương Tài trong lòng Hứa Thanh Mộc bay thẳng lên cao.

Người trẻ tuổi này vừa có tinh thần trọng nghĩa vừa có năng lực hành động, so với Ôn Luân thì vĩ đại không biết bao nhiêu lần. HỨa Thanh Mộc nhịn không được muốn đào góc tường bệnh viện, nói “Bác sĩ Thẩm, có hứng thú làm đạo sĩ không? Tôi truyền Lăng Vân Quan cho anh.”

Thẩm Lương Tài thật sự suy nghĩ một chốc rồi mới trả lời “Không được đâu, tôi thích làm bác sĩ hơn.”

Hứa Thanh Mộc vô cùng thất vọng nói “Tôi thích anh lắm á, không suy xét lần nữa à?”

“Nói chính sự trước đi.” Tống Quyết nghiêm mặt xen vào giữa bọn họ, nói với Thẩm Lương Tài “Anh biết được gì từ người nhà bệnh nhân?”

Thẩm Lương Tài hoàn hồn, bắt đầu kể chuyện của bệnh nhân này.

Bệnh nhân tên là Văn Thái Hạ, năm nay 36 tuổi, là chủ tịch công ty bách hóa thành phố C. Năm ngoái sau khi bị gãy xương thì tới viện điều dưỡng tu dưỡng một tháng, sau khi ra khỏi viện thì lập tức kết hôn với một hộ lý. Hai tháng sau khi kết hôn thì trí lực của Văn Thái Hạ bị hư tổn vĩnh viễn không rõ nguyên nhân, rồi người hộ lý kia đòi ly hôn.

Vì Văn Thái Hạ rất u mê người hộ lý kia, cho nên tiền và cổ phần công ty đều đưa cho hộ lý đó không ít, ly hôn xong thì hộ lý lấy đi hơn phân nửa tài sản của Văn Thái Hạ.

Tiếp đó người hộ lý kia đem toàn bộ cổ phần công ty bán hết, xong mất tích luôn. Văn gia đoán được bệnh của Văn Thái Hạ có liên quan tới người hộ lý kia, nên muốn tìm hộ lý nói rõ, nhưng quật ba thước đất cũng không tìm được, giống như người này chưa từng xuất hiện trên đời.

Bây giờ Văn Thái Hạ đã bị ngốc hơn nửa năm, ba mẹ hắn cũng đã không còn đi tìm người hộ lý đó nữa, toàn tâm toàn ý chăm sóc con, hy vọng có thể chữa hết bệnh cho hắn.

Nghe xong, Tống Quyết nói “Nếu tất cả đều có liên quan, vậy có thể giải thích tại sao Ngân Hà lại phát triển nhanh đến vậy. Bọn họ kiếm tiền bằng cái máng chảy không ngừng là cái viện an dưỡng này, còn lừa đảo kết hôn.”

Hứa Thanh Mộc vuốt cằm, nói “Giờ những người này đúng là có khắp nơi. Vậy… giờ tôi tới thành phố C, nhìn bệnh nhân đó trước rồi nói sau.”

“Thế thì tốt quá!” Thẩm Lương Tài cao hứng nói “Vậy còn Tống tổng thì sao? Cùng nhau tới à?”Tống Quyết nói “Không cần, tôi ở lại đây đào thêm chứng cứ.”

Hứa Thanh Mộc nhìn Mạnh An Tĩnh đứng ở phía xa xa, nói với điện thoại “Anh yên tâm, Tống tổng thích ở đây lắm, có người đẹp chăm sóc, cái phòng cũng bén lửa luôn rồi.”

Thẩm Lương Tài mơ hồ hỏi “Người đẹp nào?”

Nhưng chẳng ai trả lời hắn, Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc lại bắt đầu dỗi nhau.

Thẩm Lương Tài định chen vào khuyên giải, nhưng sau vài lần nếm thử thất bại, cuối cùng hắn cũng chịu thua, im lặng nghe.

Hai người kháy lẫn nhau chừng hai mươi phút, muốn đứt hết cả hơi, mới bất đắc dĩ dừng lại vì mệt mỏi, xong xoay người không thèm để ý đối phương.

Thẩm Lương Tài chứng kiến tất cả tỏ vẻ đời này chưa thấy ai nhàm chán như hai người.

Sau đó Hứa Thanh Mộc mang theo tức giận rời đi, vừa đi vừa hỏi địa chỉ của Văn Thái Hạ, cậu sẽ tới liền.

Sau khi Thẩm Lương Tài báo địa chỉ, lo lắng nói “Tiểu đạo trưởng, nếu cậu đi thì chỉ có mỗi một mình Tống tổng ở viện an dưỡng Ngân Hà thôi, lỡ anh ta gặp nguy thì sao?”

Hứa Thanh Mộc cười lạnh một tiếng, đáp “Liên quan gì tới tôi? Dù sao anh cũng vì muốn bắt thóp viện Ngân Hà nên mới đến.”

Thẩm Lương Tài hỏi “Hả?”

Hứa Thanh Mộc đi đến một góc, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên đó, phát hiện Mạnh An Tĩnh đã đến bên cạnh Tống Quyết, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười.

“Tiểu đạo trưởng?” Âm thanh của Thẩm Lương Tài truyền đến từ điện thoại, Hứa Thanh Mộc hoàn hồn, nói một cậu “Anh ta tốt lắm, vui đến quên cả trời đất.”

Rồi sau đó Hứa Thanh Mộc không hề lưu tình cúp điện thoại, nổi giận đùng đùng đi về phía trước.

Nhưng đi được vài bước rồi lại chậm dần, ngoái đâu lại nhìn Tống Quyết và Mạnh An Tĩnh.

Mạnh An Tĩnh này… Dù thế nào cũng là loại hình khiến người ta thích, nếu Tống Quyết ngu ngốc kia không đề phòng thì sẽ bị mê hoặc, sau đó bị ngu.

Hứa Thanh Mộc nghiến răng nghiến lợi nhìn hồi lâu, xong giận dỗi ghét bỏ nhủ thầm, quên đi, coi như tích đức.

Tiếp đó, Hứa Thanh Mộc nhờ Hứa Tinh Sở đưa số điện thoại của Liễu Dịch cho mình, gọi cho gã.

Vì không ngờ tới Hứa Thanh Mộc sẽ gọi cho mình, lúc bắt điện thoại, Liễu Dịch nơm nớp lo sợ “Tiểu đạo trưởng… Gần đây tôi không có làm gì hết á, thật sự không có…”

Hứa Thanh Mộc nói thẳng vào chủ đề “Tôi không tìm ông gây sự, mà tìm ông giúp một chút.”

Liễu Dịch hít một hơi thật sâu, rồi nói “Không dám không dám, thầy cần giúp gì ạ.”

Hứa Thanh Mộc nói “Ông đến thành phố B một chuyến, rồi giúp tôi trông chừng một người, đừng để người ta gặp bất trắc.”

Liễu Dịch nhanh chóng đáp ứng, dõng dạc nói không thành vấn đề, nhưng sau khi nghe Hứa Thanh Mộc nói đến tên Ngân Hà, lập tức im lặng.

Hứa Thanh Mộc khó hiểu hỏi “Có chuyện gì à?”

Liễu Dịch vội vàng nói “Đảo Thái Dương… là địa bàn của Diệp gia, viện an dưỡng Ngân Hà là do Diệp Nguyên Chinh mở, tôi…”

Hứa Thanh Mộc không kiên nhẫn nói “Tôi không biết Diệp gia, sao, khó chơi lắm à?”

“Thầy không biết?” Liễu Dịch ngạc nhiên, nhanh chóng giải thích với Hứa Thanh Mộc “Diệp gia là gia tộc huyền môn lâu đời, vị trí ở trong hiệp hội so với nhà tôi là dựa vào tiền. Hơn nữa lần trước bị thua bởi thầy, thanh danh của tôi bị hao tổn, đứng trước hiệp hội không ngóc đầu nổi… Tôi không dám đắc tội Diệp gia…”

Lại là hiệp hội huyền môn kia.

Bên trong toàn đám đê tiện, tụ lại với nhau đóng vai xã hội thượng lưu à?

Hứa Thanh Mộc cười khẽ một tiếng, nói “Quả nhiên vẫn là đắc tội với Lăng Vân Quan dễ hơn.”

Liễu Dịch muốn khóc rồi, vội nói “Không phải, không phải mà, Diệp gia có nhiều đại năng lắm, tôi không dám… Thật sự không dám gây chuyện với bọn họ.”

“Được rồi.” Hứa Thanh Mộc nói “Tôi không làm khó ông nữa, không để ông đụng chuyện với Diệp gia, chỉ để ông lấy thân phận du khách tới đảo Thái Dương, thế này được không?”

Liễu Dịch nói “Chắc được…”

Hứa Thanh Mộc còn nói “Làm du khách nhưng thuận tiện trông chừng một người dùm tôi, đừng để anh ta mất mạng là được, điều này sao đắc tội Diệp gia được, không vấn đề gì chứ?”

Liễu Dịch rầm rì trả lời “Không… không thành vấn đề…”

Hứa Thanh Mộc vừa lòng tính cúp điện thoại, Liễu Dịch lại mở miệng hỏi “Người tôi phải bảo vệ… rất quan trọng với thầy à?”

Nhất thời Hứa Thanh Mộc xù lông, cả giận nói “Xàm xí! Thuốc dẫn thôi mà quan trọng cái gì?”

Liễu Dịch: …

Không quan trọng thì cậu uy hiếp tôi làm gì?!

Hứa Thanh Mộc tự giận một hồi rồi cắn răng để bản thân tỉnh táo lại, sau đó nói “Tóm lại, nếu anh ta gặp chuyện bất trắc, đời này ông đừng hòng mọc tóc.”

Liễu Dịch đáng thương đáp lại một tiếng, Hứa Thanh Mộc cúp điện thoại ngay.

Sau đó nhìn thoáng về phía Tống Quyết, Hứa Thanh Mộc vuốt mặt, điều chỉnh lại biểu tình của mình, nhanh chóng rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận