Đào Thoát - Dạ Sắc Vô Biên

Chương 34


“Cô đã ngủ với mấy người đàn ông rồi, chắc là nhiều đến nỗi đếm cũng không hết chứ gì ?,đã như vậy mà còn chưa thỏa mãn sao ?, quần lót cũng lười mặc, chuẩn bị cho đàn ông tùy thời có thể cưỡi lên sao?”

Hắn căn bản không chú ý tới cách nói của hắn bao nhiêu từ ngữ gây tổn thương người khác, cũng căn bản không chú ý tới ngón tay đặt trên vai cô hiện giờ đã đâm sâu vào da cô.

Đau lòng cùng sự khinh bỉ dâng lên quấy phá tâm tư hắn, làm cho hắn hô hấp dồn dập, trong đầu dường như có thứ gì đó nứt ra.

“A…” Đau quá, cô không biết nôi đau này là do thân thể đau hay là đau lòng. Lời nói chứa sự khinh bỉ, xem thường của hắn giống như hàng ngàn, hàng vanj mũi dao đâm vào tim cô. Cảm giác xấu hổ lan tràn khắp toàn thân giống như đao phủ từng đao, từng đao đem cô lăng. (Đoạn này mình *chém* hơi nhiều, tại ko hiểu nó viết gì :v)

“Vừa rồi cô lại đi tìm tên đàn ông nào để thỏa mãn dục vọng của mình rồi hả ?, hắn ở nơi nào đè cô, ở đây, hay là toilet…? Vì sao cô không tìm tôi, tôi có thể thỏa mãn cô còn hơn những kẻ khác…”

“Cậu bậy bạ cái gì đó…”

“Thế nào, không tin sa ?” hắn tới gần cô, chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi cô, làm ánh mắt cô sa vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, giống như đi vào vùng biển mênh mông , lạnh lẽo.

“Tôi sẽ làm cho cô tin”

Hắn kéo đùi cô ra, đặt thân thể cô trên tường, để cho một chân cô chống đỡ trọng lượng cơ thể, nơi tư mật giữa hai chân hoàn toàn mở ra hướng về phía hắn.

“A…” Cô vô lực giãy giụa, thế nhưng thân thể vẫn bị đặt trên bệ cửa sổ, duy trì tư thế đáng xấu hổ.

Hắn giật xuống khóa quần, cực đại cự thú nhảy ra, dương vật thô to như vậy có thể làm cho bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng đều phải thét chói tai.

“Không nên… Không… A ~~”

Hắn không hề có ý dừng lại , cố gắng dùng toàn lực xỏ xuyên qua cô. “Quái vật” tráng kiện như vậy thật khó tưởng tượng nếu nó hoàn toàn tiến vào thân thể ,cô sẽ biến thành cái dạng gì, mặc dù cách đây không lâu cô vừa mới hoan ái xong, âm đạo còn đủ trơn ướt, thế nhưng cô vẫn cảm giác được sự đau đớn, một cảm giác giống như bị đâm thủng , da thịt như nứt ra đau đớn.

Sắc mặt cô tái nhợt, hạ thể hoàn toàn bị thô to của hắn nhồi vào, nam nữ tính khí giao tiếp sát xao, miệng thịt nhỏ hẹp nữ tính bị dương cụ thô to, cường tráng màu tím đậm chống mở ra, thịt non trong huyệt khẩu bao vây chặt chẽ lấy dương cụ hắn,nhanh chóng co rút lại , giống như cố gắng chống đỡ đến mức cực hạn.

Con ngươi hẹp dài của hắn từ trên nhìn xuống nơi tư mật lõa lồ trong không khí, hiện tại lỗ nhỏ chặt trất của cô đang đem toàn bộ phân thân tráng kiện của hắn “Nuốt ăn”, gấp gáp cuốn chặt, cơ hồ muốn vắt kiệt tinh lực của hắn, nơi đó của cô bị hắn chống đỡ muốn nứt ra, hắn cảm giác được ở trong chỗ sâu có một luồng ấm áp mà chật hẹp,vừa như muốn bài xích hắn, lại như muốn đè ép hắn , thừa nhận hắn.

Từ chỗ tư mật giao tiếp hắn nhìn lênhai gò má tái nhợt của cô, con ngươi mị hoặc trí mạng, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, thưởng thức biểu tình cô sau khi bị hắn hoàn toàn cắm vào .Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra biểu tình vừa thống khổ vừa kích thích.

Thân thể của cô hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, một bên đùi bị giơ lên cao, thân thể cao to của hắn hoàn toàn bao bọc lấy cô, phân thân thật lớn chôn trong cơ thể cô. Cô suyễn khí, dường như không thể phát ra âm thanh gì. Đối mặt mới cái nhìn tà nịnh chăm chú của hắn,việc duy nhất cô có thể làm chính là dời ánh mắt nhìn về nơi khác.

Hắn nắm lấy cằm cô, mỉm cười với cô, cái mỉm cười vừa tà ác lại vừa mị hoặc khôn cùng.

“Cô nhỏ như vậy, Tôi có chút lo lắng cô căn bản không có cách nào có thể tiếp nhận được, cô nhất định cảm thấy tôi rất đáng buồn cười đúng không ?, nơi này mặc dù chặt khít giống như xử nữ, nhưng cũng đã thừa nhận không biết bao nhiêu đàn ông rồi” môi của hắn hé ra hợp lại nhẹ nhàng phun ra những lời này.

Cô trừng mắt nhìn hắn, trên mặt của hắn vẫn đang mang theo ý cười, nhưng ý cười đó so với lúc không cười còn lạnh lẽo hơn. Sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Hắn làm sao có thể sau khi ép buộc giữ lấy cô lại có thể nới ra những lời đó để nhục nhã cô, nhưng mà nếu như cô giãy giụa chỉ có thể làm cho hắn tiến vào càng sâu, hắn hoàn toàn đem cô cố định ở trên tường.

Anh mắt hắn vẫn dừng lại trên mặt cô, không mảy may buông tha một biểu tình nào.

Cự vật thô to dưới thân lại chậm rãi rút ra, thịt vách tường truyền đến ma sát làm cho Lam Tĩnh Nghi hô hấp dồn dập, đầu ngón chân co quắp, banh ra, đùi run rẩy. Hắn nắm chặt cổ chân mảnh khảnh của cô.

“Ba” một tiếng, thật lớn dâng trào lại nhảy lên đánh một chút, theo cửa huyệt chặt trất trượt ra, miệng cửa huyệt vừa bị chống mở như được giải thoát chảy ra xuân thủy nhớp nháp trong suốt, chảy lan xuống bắp chân duyên trắng noãn.

“Buông ra… Buông tôi ra…” Lam Tĩnh Nghi thân thể mẫn cảm bị hắn mãnh liệt khiêu khích, trong thân thể mỗi một tấc dục vọng đều bị thức tỉnh, âm mưu chống chế linh hồn của cô. Cô giãy giụa , thanh âm nhỏ bé như cố gắng tỉnh táo lại.

Hắn khẽ hừ một tiếng, “Kêu đi, lớn tiếng một chút, hoặc là trực tiếp kêu cứu mạng, tôi không quan tâm bị người khác chạy tới, cũng không quan tâm cô sẽ cố cáo tôi cưỡng gian, dù cho là cưỡng gian, hình như người bị cưỡng gian cũng rất hưởng thụ…”

“Câm miệng… Ân…”

Cô hít một hơi thật sâu, thân thể hoàn toàn căng ra, kéo căng thành hình cánh cung. Hắn lần thứ hai chống mở cửa huyệt, chậm rãi tiến vào.

“Uhm…” Hắn lại một lần nữa tiến vào chỗ sâu nhất của cô, hạ thể cùng cô tiếp hợp chặt chẽ.

Cô bị cường ngạnh chống mở, cánh hoa chật vật gần như bị xé rách, dâm mỹ thủy sắc làm cho người ta huyết mạch phun trào.

Hắn ác ý ở trong cơ thể cô động một cái.

“A…” đôi môi Cô lập tức khẽ mở, ngâm một tiếng, tiếp theo thân thể nhẹ nhàng mà run lên. Móng tay của cô đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, cô cảm giác thân thể của mình đã không còn nghe theo ý chí của mình nữa.

Thân thể cô run rẩy, hạ thể truyền đến từng đợt đau đớn bén nhọn, dục vọng như ma quỷ thành thục dằn vặt thân thể cô.

Hắn không tha cho cô, hắn giống như đứa trẻ vừa tìm được thú vui tà ác, từng chút một khiêu khích dục dọng nguyên thủy tiềm tàng trong thân thể cô. Phân thân hắn lại chậm rãi rút ra, hắn cảm giác được có một cỗ trở lực, cô gắt gao kẹp chặt, hấp dẫn hắn, ngăn cản hắn rời đi.

“Muốn tôi sao” hắn nhìn cô nhẹ giọng nói.

Cô lúng túng quay đầu đi, trong miệng lại không chịu nổi rên rỉ.

Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Hàn Phong đi tới, anh nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi dựa người trên bàn làm việc, phía sau cô rèm cửa sổ bị gió thổi không ngừng lay động .

Sắc mặt cô tái nhợt, trong ánh mắt có một tia mất bất ổn và kinh hoảng, mái tóc đen luôn luôn chỉnh tề giờ đây có chút tán loạn, tay cô nắm chặt làn váy.

Hàn Phong đi tới, đỡ lấy bả vai cô, trong lòng bàn tay truyền đến từng trận run rẩy.

Hắn hoảng sợ, đem cô giữ lại, “Tĩnh Nghi… Tĩnh Nghi em làm sao vậy?”

“Không có việc gì” Lam Tĩnh Nghi tránh xa anh, nhìn xuống mặt đất,

“Học trưởng, em không sao” sau đó cô lui đến góc tường, tránh anh thật xa.

Cô rốt cuộc bị làm sao vậy?

Hàn Phong đem ly cà phê đặt vào trong tay cô, “Uống nó đi “

Lam Tĩnh Nghi nhận lấy, nếm một ngụm, “Học trưởng… Sau này anh có thể ở lại phòng làm việc của mình làm việc có được không…”

Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Lam Tĩnh Nghi biết cô đã tổn thương anh , bởi vì trong ánh mắt của anh toát ra thần sắc không thể tin và bị tổn thương. Anh anh tuấn thành thục sự nghiệp lại thành công, học trưởng khi nào lại có loại vẻ mặt này.

“Em không thích nhìn thấy anh sao?”

“Không phải…” Cô vội vàng nói, nắm thật chặt chén cà phê, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.

“Vậy thì vì cái gì?” Hàn Phong nhìn cô thật sâu, tim cô bị câu nói nhẹ nhàng này làm cho phát đau.

“…”

“Không phải em đã nói anh rất giống người anh trai mà em tin tưởng sao ?”

Hàn Phong đi tới trước mặt cô nhìn cô thật sâu, ánh mắt thâm thúy ôn nhu có chút lạc lõng. Lam Tĩnh Nghi ngửa đầu nhìn anh, đột nhiên bị ánh mắt tiếc nuối của anh làm cho tâm tình cô khẽ động.

“Đừng chán ghét anh, cho phép anh giống như anh trai có thể bảo vệ em, giúp đỡ em…”

Lam Tĩnh Nghi nhìn anh, đột nhiên muốn khóc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu…

“Roẹt” một tiếng, rèm cửa sổ bị kéo qua.

Hai người đồng thời quay đầu lại.

Lam Tĩnh Nghi mở to hai mắt, hai tay che miệng lại . Hàn Phong nhìn thấy chàng trai từ phía sau rèm cửa sổ đi ra, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cô.

Lam Tĩnh Nghi thân thể không ức chế được run rẩy, Lam Tứ cư nhiên cứ như vậy quần áo “Không chỉnh tề” bước ra từ phía sau rèm cửa sổ.

Cậu đi tới bên cạnh hai người hơi dừng lại một lúc, một đôi mắt đen nhánh nhìn về phía hai người vừa rồi còn đang thâm tình nhìn nhau, ở sâu trong con ngươi đen ở hình như có một chút không vui, thế nhưng cậu lại con lên khóe miệng trào phúng cùng không đáng.

Sau đó hắn khẽ hừ một tiếng, đi ra ngoài, cửa ở phía sau lưng hắn nặng nề đóng lại.

Lam Tĩnh Nghi thân thể vẫn còn run lên, răng cơ hồ muốn cắn nát ngón tay, một trận đau đớn chui vào nội tâm.

Chàng trai tuấn mỹ phóng đãng, cho dù hiện tại quần áo lộn xộn bừa bãi không chỉnh tề cũng không làm người ta chán ghét, tỏa ra mỹ cảm chán chường, đồng phục học sinh chỉ cài lại một nút, lộ ra lồng ngực cường tráng cùng cơ ngực kiện mỹ , bừa bãi mà gợi cảm.

Hắn nghênh ngang từ phía sau rèm cửa sổ trong phòng làm việc của cô giáo bước ra, cư nhiên ngạo mạn không chào hỏi ai liền mở cửa bỏ đi.

Vì sao nam sinh cao to tuấn mỹ mười sáu tuổi vừa mới phát dục lại từ trong rèm cửa sổ phòng làm việc của cô giáo đi ra? Bất kể là ai nhìn thấy, đều sẽ không thể nào nghĩ là đây là một hiện tượng bình thường , con ngươi đen của Hàn Phong trở nên ủ dột.

Gần đây cô làm sao vậy, ở trong mắt hắn tựa hồ trở nên khác thường như vậy, mà hắn căn bản không tìm được chứng cứ gì để chứng minh suy đoán bất an trong lòng hắn.

Cô không phải người như vậy, không phải cô gái lỗ mãng, nếu không hắn làm sao có thể yêu cô sâu như vậy?

“Chuyện gì đã xảy ra, cậu ta sao lại trốn sau rèm cửa sổ phòng em, hai người…”

Hắn dừng lại, trong cổ họng hình như có cái gì ngăn lại, làm cho hắn không cách nào nói xong, hắn nhìn cô, mang theo biểu tình lo lắng.

Lam Tĩnh Nghi nhìn hắn, nhìn trước người đàn ông vẫn yêu thương sâu sắc cô ,lại đem tình yêu giấu ở đáy lòng, môi của cô nhẹ run , sắc mặt trắng trắng như tờ giấy, giọt nước mắt trợt xuống gò má tái nhợt chảy xuống.

Tròng mắt trong suốt mỹ lệ bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, trong nháy mắt nở rộ sở sở phong tình.

Mọi chuyện gần đây cô gặp phải từng hình ảnh một hiện lên trong đầu cô, cô hình như rơi vào một tấm lưới , càng giãy dụa lại càng bị lún xuống, cô biết là mình ở trong lúc không tự chủ được đã trầm luân, trầm luân, mà ai cũng không thể cứu được…

Bởi vì nhục nhã cô không có cách nào mở miệng, bởi vì không cam lòng cô càng cảm thấy ủy khuất.

“Không có, em cái gì… Cũng không làm… Học trưởng… Em thực sự cái gì cũng không làm…”

Môi cô nhẹ run lên , câu nói như chiếc lá mùa thu theo nhó bay đi, chảy xuống, chảy xuống, tựa hồ muốn làm đau lòng người.

Cô thực sự cái gì cũng không làm, cô thật sự sống rất nghiêm túc, làm làm công việc cô thích, đối mặt với những học sinh mà cô yêu quý, thế nhưng số phận vì sao lại trêu đùa cô như vậy, làm cho cô rơi xuống hắc động của ác ma, không cách nào tự thoát khỏi.

Nhìn thấy những giọt nước mắt như những hạt lưu ly rơi xuống trên mặt cô, bộ dáng cô bất lực làm cho lòng anh rất rất đau.

Anh cho là mình đã một mực ở bên người cô bảo vệ cô, thế nhưng bây giờ anh mới phát hiện, anh không có làm được…

Anh ôm lấy cô, đem khuôn mặt đầy nước mắt ấy dán sát trên lồng ngực mình, anh sẽ không truy cứu cũng không muốn truy cứu cái gì, anh tin cô…

“Học trưởng…” tiếng kêu rầu rĩ của Lam Tĩnh Nghi truyền tới, cô khóc , lần đầu tiên ở trước mặt Hàn Phong phát tiết cảm xúc, phát tiết hết những tâm tình đè nén cùng bất mãn từ trước tới nay.

“Đừng khóc , có anh ở đây… Anh sẽ ở bên cạnh em … Bảo vệ em, chờ em…”

Lam Tĩnh Nghi mang theo túi xách chậm rãi ra khỏi phòng làm việc, khóa chặt cửa lại. Cô mang theo tâm sự nặng nề đi về phía trước, giữa hai chân vẫn có chút khó chịu, hơi thở nóng rực , cùng hơi thể dương cương của chàng trai mới lớn như Lam Tứ như vẫn còn lại trên cơ thể cô thật lâu không tan đi.

Thô to dục vọng so với đàn ông trưởng thành còn to lớn hơn ở trong cửa động của cô thong thả cắm vào rút ra, đem hạ thân cô hoàn toàn mở rộng rồi lại rút ra ngoài, làm cho huyệt khẩu mềm mại của cô mỗi khi hắn rút ra lại bởi vì hắn quá thô to mà không có cách nào khép miệng lại, co quắp, theo lỗ trống nước nhờn chảy ra liên tục…

Lần đầu tiên gặp mặt chàng trai kia đạm mạc xa cách ,hiện tại làm sao lại biến thành như vậy, quan hệ của bọn họ tại sao lại biến thành như bây giờ, ái muội không rõ, như thế thật không xong…

Một bóng người hiện lên trước mắt cô, cô vô ý thức dừng lại bước chân, ngẩng đầu.

Trong hành lang một cậu bé có thân người cao lớn tráng kiện đang đưa lưng về phía cô, khom lưng, dùng tay che nửa gương mặt, men theo vách tường tiến về phía trước .

Ngưu Đại Tề! Cô cơ hồ quên mất chuyện Ngưu Đại Tề… Quá tắc trách… Trong lòng cô nảy lên áy náy…

Nhìn thấy cậu bé thân người cao hai mắt trốn tránh, khom người đi về phía trước bộ dáng rụt rè e sợ bị cô nhìn thấy, trong lòng cô không khỏi buồn cười.

“Ngưu Đại Tề!” Chỉ sợ là cậu bé này lại đi gây họa rồi.

Hắn vẫn tiến về phía trước, tăng nhanh tốc độ.

“Ngưu Đại Tề, đứng lại cho cô!” Cô tiến lên vỗ vai hắn.

Nam sinh đứng lên, dùng tay che mặt, xuyên qua kẽ tay nhìn cô.

“Ngưu Đại Tề, không cần giả bộ, cô đã nhìn ra” cô cùng với vừa rồi hoàn toàn là hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau, thanh âm đã khôi phục trở lại thành một cô giáo uy nghiêm.

“Lam… cô giáo Lam…” Ngưu Đại Tề gãi gãi đầu, xông tới trước mặt cô cười hì hì, rồi lập tức nhe răng ,nhếch miệng.

Lam Tĩnh Nghi ngây ngẩn cả người, bởi vì trên mặt Ngưu Đại Tề dường như mở tiệm tạp hóa, một khối xanh một khối tím . Bình thường, đều là hắn đem người khác đánh thành như vậy, cô luôn luôn giúp hắn giải quyết hậu quả, mà bây giờ, là ai ở Lam Sơn này có thể làm cho người vẫn làm mưa làm gió như Ngưu Đại Tề bị đánh thành như vậy ?

“Đây là có chuyện gì?” Cô bính bính mặt của hắn.

“A…” Ngưu Đại Tề bị đau kêu lên,

“Cô giáo không thể đối với em ôn nhu một chút sao” hắn bụm mặt lầu bầu.

“Mặt của em làm sao vậy? Em lại đánh nhau đúng hay không? Em không phải đã nói sẽ sửa đổi sao, lần trước em đã cam đoan qua nếu như tái phạm em sẽ bị xử lý như thế nào còn nhớ hay không?”

“Sẽ… Sẽ đánh vào miệng một nghìn cái, còn còn có… Cô giáo sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho ba em để cho ba xửa lý em…”

“Còn nhớ rất rõ ràng a” Lam Tĩnh Nghi gật đầu,

“Thế nhưng bây giờ vì sao lại tái phạm?”

“Không phải… em không có đánh ai” Ngưu Đại Tề rất nhanh nói,

“Là em… Nhìn thấy một nữ sinh đặc biệt xinh đẹp, mắt nhìn thẳng, không cẩn thận đụng vào thân cây , hơn nữa còn cái cây thô nhất trường học…”

Lam Tĩnh Nghi tức giận vô cùng mà cười.

Ngưu Đại Tề thấy cô cười, cũng ôm lấy đầu cười rộ lên.

“Còn dám cười!”

Ngưu Đại Tề lập tức thu lại tươi cười, đứng thẳng người .

“Lại nói dối, em mỗi lần nói dối mắt sẽ không dám nhìn thẳng cô “

“Em không có…” Thanh âm càng ngày càng thấp.

Lam Tĩnh Nghi lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại,

“Cô bây giờ sẽ gọi điện thoại cho ba của em…”

“Cô giáo” Ngưu Đại Tề tiến lên nắm lấy tay cô,

“Đừng gọi điện thoại tìm ba em, ba sẽ đánh chết em, thực sự, em nói, cái gì cũng đều nói”

Lam Tĩnh Nghi ngừng tay, kỳ thực cô cũng chỉ là muốn hù dọa hắn, chiêu này quả nhiên dùng rất được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận