Đào Thoát - Dạ Sắc Vô Biên

Chương 87


Edit : Oanh Love

Lam Tĩnh Nghi bắt đầu thuê phòng dọn ra sống riêng một mình . Cô đáp ứng với ba anh em bọn họ một tháng sẽ trở về nhà một lần . Mặc dù trong lòng ba anh em bọn họ vĩnh viễn không muốn để cho cô rời đi , nhưng khi chứng kiến tâm tình Lam Tĩnh Nghi sa sút , đích xác cần phải điều chỉnh ổn thỏa , cho nên chỉ có thể đau lòng đáp ứng .

Lam Tĩnh Nghi nghỉ học dài hạn liên tục kéo dài suốt một tháng , cô triệt để trầm tỉnh lại . Thời gian mỗi ngày rất nhiều , thời gian một mình cô trải qua rất thích ý . Một tháng qua Lam Tĩnh Nghi vẫn chưa gặp mặt bọn họ dù chỉ một lần , nhưng Ngưu Đại Tề nhất quyết sống chết muốn ở bên cạnh bảo vệ cô , đây là điểm quan trọng nhất của ba người bọn họ , cho nên cô cũng không cự tuyệt .

Muốn ngủ đến lúc nào cũng được , sau khi thức dậy tự mình chuẩn bị bữa ăn sáng cùng cơm trưa , sau đó ra ngoài đi dạo , mua sách , mua thức ăn , buổi tối vừa ăn đò ăn vặt vừa xem phim , cô cảm giác mình vẫn thương đối thích họp với cuộc sống cô đơn một mình , hơn nữa có điểm vui đến quên cả trời đất .

Điều duy nhất làm cho cô còn nhớ đến sự tồn tại của ba người bọn họ chính là Ngưu Đại Tề , cô biết rõ cậu ta là do ba người bọn họ phái đến bên cạnh bảo vệ cô , đem những chuyện vụn vặt hằng ngày của cô truyền đạt đến ba người bọn họ trong mọi nơi mọi lúc mọi thời điểm . Về sau , mỗi lần cô đi dạo phố , phía sau đều có một thân hình cao lớn khôi ngô , mang trên mặt chiếc mặt nạ làm cho cậu trở nên thần bí , điều này làm tăng thêm tỉ lệ các thiếu nữ quay đầu lại ngắm nhìn cậu , lúc mới đầu cô cảm thấy không được tự nhiên , nhưng lâu ngày cũng tạo thành thói quen .

Ba thiếu niên đang ngồi trước máy tính trong phòng ngủ biệt thự Dật Lam , đôi mắt đều dán về phía màn hình . Trong màn hình xuất hiện hình ảnh một nữ hài tử ăn mặc quần áo đơn giản , cột tóc đuôi ngựa , ngẫu nhiên bước vào cửa hàng , lưu luyến nhìn về phía những vật phẩm hay trang sức quyến luyến , hoặc xem một chút phục sức , cô đặt chân đến đầu đều thu hút ánh mắt của mọi người . Không phải vì loại khí chất không nói nên lời của cô thì cũng vì nam nhân thần bí đi theo phía sau lưng cô làm bảo tiêu . Thâm chí có chút nữ hài tử còn che miệng thét lên , ánh mắt hướng về phía Ngưu Đại Tề đều là sùng bái , đối với Lam Tĩnh Nghi thì hâm mộ cùng ganh tỵ ghen ghét .

Khi cô nhìn thấy vật gì đó khiến cô thật sự yêu mến khi đó cô sẽ dừng lại vốt vốt thưởng thức , trông đôi mắt có nhàn nhàn lưu luyến nhưng cô chỉ nhìn xem mà thôi , cái gì cũng không mua , trong tay Lam Tĩnh Nghi không cầm xách bất cứ thứ gì , mà bảo tiêu phía sau vẫn duy gì trầm mặc , lặng lẽ đi theo phía sau bảo vệ cô .

Đi dạo quanh mấy cửa hàng , Lam Tĩnh Nghi hướng về phía một gian hàng rong đi tới , ngồi trên ghế dài ven đường nghỉ ngơi , cô ngữa mặt lên đắm chìm trong ánh mặt trời trong lành . Làn da trắng bóng , mịn màng như sữa dưới ánh mặt trời phảng phất giống như trong suốt .

Lam Tĩnh Nghi quay đầu nói chuyện cùng Ngưu Đại Tề , ý bảo cậu cũng ngồi xuống . Ngưu Đại Tề lắc đầu từ chối , cô cũng không kiên trì , tựa đầu trên ghế dài nghĩ ngơi . Ngưu Đại Tề yên lạng đứng bên cạnh Lam Tĩnh Nghi chờ đợi , nhìn bộ dáng thanh thản thoải mái của cô lúc này , trong ánh mắt cậu có nhàn nhạt ôn hòa cùng sủng nịnh .

Ba thiếu niên dán mắt trên màn hình , nhìn cô bé đang đắm chìm trong ánh mặt trời kia , trong nháy mắt có kinh diễm lại có buồn vô cớ .

“ Không thể tưởng tượng được , Tĩnh Nghi một mình trôi qua tốt như vậy !” Nạp Lan Luật lên tiếng , giọng điệu ghen tuông , nồng nặc mùi giấm .

“ Đừng quên , đây mới đích thực là cuộc sống mà Tĩnh Lam đã trải qua trong hai mươi mấy năm !” Nạp Lan Địch cười khổ .

“ Tĩnh Nghi giống như đem ba người chúng ta quên mất……” Lam Tứ nói ra nỗi lòng mà ba người đều lo lắng nhất . Đúng vậy , trong vòng 20 ngày không được nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi , tuy nhiên mỗi ngày có thể ngồi trước màn hình máy tính nhìn , thông qua thiết bị nho nhỏ theo dõi tùy thời khắc hành tung của cô , nhưng nỗi nhớ thương về cô vẫn điên cuồng sinh trưởng không ngừng .

Chỉ là , đối với bọn họ , Lam Tĩnh Nghi sau khi rời đi chính mình trôi qua tốt như vậy , như vậy thích ý . Giống như trong nội tâm cô hoàn toàn đem bọn họ vứt bỏ , giống như sự hiện hữu của bọn họ là dư thừa , vị trí bọn họ trong lòng cô hoàn toàn không tìm thấy vị trí của mình , thâm chí là một cái bóng dáng nho nhỏ bọn họ cũng cảm thấy mãn nguyện .

Qua ngày thứ 21 , Lam Tĩnh Nghi tại nhà sách mua một ít sách vở , Ngưu Đại Tề cũng hiếm khí thích thú cùng cô xem sách , hôm nay trong tay cô nhiều hơn một túi đựng vài quyển sách .

Ngưu Đại Tề tiến lên muốn cầm giúp Lam Tĩnh Nghi nhưng cô kiên trì cự tuyệt , còn nói chính mình cầm mới có thể có cảm giác phong phú và thỏa mãn , đang đi dạo trên đường , tiếng chuông điện thoại trong túi cô không ngừng vang lên . Lam Tĩnh Nghi lấy ra , chứng kiến trên màn hình số người gọi tới chính là Nạp Lan Luật , cô lặp tức nhíu mày, muốn đem điện thoại vứt bỏ , nhưng tiếng chuông vội vã đồn dập không ngừng , trong nội tâm Lam Tĩnh Nghi đột nhiên có một loại dự cảm bất an .

Rốt cuộc Lam Tĩnh Nghi cũng mở điện thoại đưa lên tai nghe .

“ Em mau trở về đi , Địch xảy ra chuyện rồi ….” Nạp Lan Luật âm thanh khàn khàn từ bên điện thoại bên kia truyền tới .

“ Bá!” một tiếng , điện thoại di động cùng quyển sách trên tay cô rơi xuống đất , sắc mặt Lam Tĩnh Nghi bỗng nhiên tái nhợt , đột nhiên cô xoay người hướng phía đường lớn chạy , gấp rút đón xe taxi nhanh trở về .

Ngưu Đại Tề trố mắt , anh không biết chuyện gì đang diễn ra , chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi , chuyện gì có thể tác động khiến Lam Tĩnh Nghi xảy ra biến hóa lớn như vậy . Cậu bất chấp những thứ vứt trên mặt đất , đi nhanh về phía đường lớn .

“ Cô giáo Lam !” Ngưu Đại Tề hét lên , lặp tức ngăn lại một chiếc taxi keo cửa bước vào , đuổi theo sau cô .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận