Tô Thụy cảm thấy cứ tiếp tục như thế thì vô cùng vô vị nên hắn tạm thời từ bỏ gặp mặt Tào Khuynh Nghiên, hắn thay vào đó chuyển ý định sang một việc quan trọng khác mà gia gia hắn giao cho đi làm.
Tại một năm trước, lúc Tô Thụy còn đang tại hôn mê sâu thì Tô Hằng Dương từng bái phỏng một lần quận vương phủ, lão gia tử tại một ngày này trong đã theo Thương Ân Vương ngỏ ý muốn thông gia.
Thương Ân Vương An Định Quốc thân là Chiêu Dương quận quận vương hòa nó đệ nhất võ đạo cao thủ, nắm giữ Võ Vương viên mãn tu vi, thế nhưng càng quan trọng hơn là hắn còn là hiện thời Đông Hoa hoàng đế biểu đệ. Vì thế tại Chiêu Dương quận hiện nay, quận vương phủ có thể nói là quyền thế thao thiên cũng vì có An Định Quốc tọa trấn, càng không nói tại Vọng Lô thành. Tại đây hắn An Định Quốc là thần.
Tại Tô Hằng Dương muốn cùng quận vương phủ hoặc nói An Định Quốc nói chuyện thông gia thật sự là khó ai nghĩ đến, phải biết tuy rằng Tô lão gia tử võ đạo tu vi nhìn như sắp đuổi kịp Thương Ân Vương nhưng hắn Tô gia thì có vẻ thật kém xa, ngay cả mặt khác tam đại thế gia ngàn năm nội tình tại Vọng Lô thành cũng không dám chắc họ có thể sánh bằng hiện trạng Chiêu Dương quận quận vương phủ.
Tô gia tại Vọng Lô thanh mặc dù xem như là đỉnh cấp danh gia vọng tộc nhưng với tộc nhanh thưa thớt hòa mỏng manh nội tình thì cho dù Tô gia có truyền đời thiên tài cấp bậc nhân vật cũng không thể nào vọng tưởng kết thân cùng như là khổng lồ quái vật quận vương phủ. Mà lại đáng hận là Tô lão gia tử lại muốn vì vị kia Tô gia phế vật thiếu chủ cùng quận vương phủ lá ngọc cành vàng trong đó một vị quận chúa.
An Định Quốc làm là quyền khuynh một phương quận vương, hắn có đông đảo thị thiếp nên có thể biết được tử tôn của hắn cũa không ít, trong nhóm tử nữ của An Định Quốc thì có ba người là quận chúa. Tam vị quận chúa này tuổi tác không xê xích bao nhiêu, bọn họ đều đã đến tuổi thành hôn nhưng vì là quận vương phủ tộc thị cộng thêm Thương Ân Vương uy danh mà rất ít có người có thể xứng với nên đến nay không một ai may mắn đến làm rể quận vương phủ.
Nhưng trái ngược với mọi người dự kiến là An Định Quốc lại đồng ý với Tô Hằng Dương thông hôn đề nghị, Vọng Lô thành các phương thế lực bắt gặp bất khả tư nghị sự tình thì đều hết sức rung động, bọn hắn cũng trong bóng tối bắt đầu suy đoán phải chăng Tô lão nắm giữ một chút gì đó để Thương Ân Vương động tâm mới thành toàn cuộc thông gia này.
Tại các phương thế lực lục đục tìm hiểu tin tức về cuộc thông hôn giữa Tô gia hòa quận vương phủ, Tô Hằng Dương hòa Thương Ân Vương đã thỏa thuận xong ai vị nào quận chúa sẽ trở thành Tô gia con dâu. Khi tin tức này bị các nơi nắm bắt được thì càng để bọn hắn bùng nổ, bọn hắn không hiểu được Thương Ân Vương không chỉ đồng ý thông hôn với Tô gia, đáng ngạc nhiên hơn là Tô Thụy không ở rể quận vương phủ mà là vị kia quận chúa sẽ đến Tô gia làm dâu.
Tô Thụy tại thức tỉnh hậu cũng không hay biết về vị hôn thê này, mẫu thân Tào Khuynh Nghiên cũng không nói cho hắn biết vì nàng sợ nó sẽ ảnh hưởng đến Tô Thụy bế quan nên nàng luôn tại giữ bí mật, lúc Tô Thụy nhận được hắn vị hôn thê tin tức là đến từ mẫu thân nha hoàn Tô Hồng.
Tô Thụy dưới sự hộ tống của hắn hộ vệ đi đến trước cửa của quận vương phủ, một vị hô vệ thấy được có một nhóm người tới trước môn khẩu thì hắn đi đến ý định tra hỏi đối phương lai lịch.
“Bản thiếu gia Tô Thụy xin được cầu kiến quý phủ tam quận chúa, cũng là bản thiếu gia vị hôn thê, mong rằng vị hộ vệ này báo cho.”
Tô Thụy không đợi cho quận vương phủ môn vệ mở miệng đã báo ra danh tính hóa mục đích viếng thăm, hắn cố ý cao điệu để gây sự chú ý của xung quanh chúng nhân biết được hắn là cao cao tại thượng quận vương phủ con rể.
“Thì ra ngài là Tô gia thiếu chủ, không biết Tô thiếu chủ hôm nay có sự tình gì mà cần gặp mặt tiểu quận chúa, tiểu nhân sẽ để thông cáo cho tiểu quận chúa biết. Thỉnh Tô thiếu chủ vào phủ chờ đợi.”
“Tốt. Các ngươi cứ chờ bên ngoài, bản thiếu gia sẽ không nán lại lâu.”
Tô Thụy xoay người đối hắn hạ nhân chỉ lệnh để họ chờ ngoài cửa phủ còn hắn thì theo môn vệ nhập phủ.
Tại một góc tiểu viện trong quận vương phủ có một vị thiếu nữ đang cố gắng luyện võ, cả người nàng đang toát mồ hôi dưới kịch liệt vận động, mà tại nàng không xa trong đình viện có một vị phụ nhân đang ngồi xem thiếu nữ chăm chỉ tập võ.
Người thiếu nữ này là An Ngọc Hinh, nàng là tam quận chúa của quận vương phủ cũng là Tô Thụy vị hôn thê, còn người phụ nhân đang tại triều mến nhìn nàng là nàng mẫu thân Vũ Văn Thanh.
Hai mẫu nữ họ hàng ngày luôn lẻ loi tại một góc hẻo lánh viện tử này không có một hạ nhân kề bên, tuy các nàng trên danh phận là thuộc quận vương phủ tộc thị nhưng họ lại phải chịu đựng mặt khác tộc nhân khinh thị. Mẫu nữ hai người phải chịu sự lãnh đạm từ tộc nhân khác cũng vì là Vũ Văn Thanh xuất thân không được xem là rất tốt mà còn có thể nói là vô cùng ti tiện so với các vị phu nhân khác tại quận vương phủ.
Vũ Văn Thanh xuất thân tại một gia tộc nhỏ ở Chiêu Dương Quận nhưng nàng gia tộc tại khi nàng chưa thành nhân lúc thì bị cừu gia đồ môn diệt tộc, Vũ Văn Thanh khi ấy rất may mắn là nàng dưới sự yểm hộ của nàng hộ vệ mà may mắn thoát khỏi cừu nhân truy sát nhưng cái giá là vị hộ vệ đó tính mạng, nàng từ đó cũng trở thành gia tộc người duy nhất sống sót.
Vũ Văn Thanh sau khi thoát khỏi cừu gia truy sát thì lặn lội một thân đến Vọng Lô thành, nàng vốn định hướng quận vương phủ muốn nhờ bọn họ đòi lại công đạo cho gia tộc nàng, nhưng lại phát hiện bản thân không có bạc ngân để quận vương phủ người ra mặt xét xử.
Từ thời Đông Hoa hoàng triều lập quốc đến hiện tại, quốc thổ của nó trải dài bách vạn lý không thấy biên giới, tại trên lãnh thổ mênh mông của Đong Hoa hoàng triều là các mặt gia tộc san sát nổi lên mặt nước. Tại lãnh địa của bọn họ thì các gia tộc này có hợp tác phát triển, mà cũng có lẫn nhau tranh đấu lợi ích, cũng vì thế mà tại trong tranh đấu trung có rất nhiều gia tộc bị diệt môn mà cũng rất nhiều gia tộc lấy được tài nguyên mà nhanh chóng quật khởi.
Đông Hoa hoàng triều cũng thấy được các gia tộc trắng trợn hành động nên một vị hoàng đế đã ra kế sách là một để một nhóm hoàng tộc tộc nhân hòa thân thuộc đến các quận thành lập quận vương phủ nhằm điều hòa các thế lực tranh chấp cũng như đối bọn chúng tiến hành một số loại ước thúc sách lược. Một trong những sách lược này có nói rõ, nếu như tranh chấp giữa hai thế lực trong phạm vi quản hạt của quận vương phủ dẫn đến một bên bị diệt môn thì bên còn lại phải có lí do xác đáng, nếu không thì sẽ bị quận vương phủ lấy binh vấn tội, cả gia tộc sẽ bị đày ra biên ải, nam thì bị xung quân đánh giặc, nữ thì bị bán vào quân kĩ mua vua cho binh sĩ, chỉ có lão nhân cùng hài đồng thì sẽ được miễn tội.
Cho đến hiện tại, pháp lược này đã được thay đổi nhiều lần nhưng gần nhất nó được thêm một điều khoản là nếu sự việc này xảy ra ở các thế lực nhỏ thì chỉ có người giao ra nhất định chi phí mới có thể để quận vương phủ ra mặt, cũng vì quận thổ của Đông Hoa hoàng triều thật sự là quá rộng mà việc đồ môn diệt tộc lại xảy ra nhiều vô số kể nên không có quận vương nào có đủ thời gian để quản hết bọn chúng.