Đạo Thống Vô Nhất

Chương 13: Khí nữ vị hôn thê (hạ)


Vũ Văn Thanh Nhu sinh hạ hài tử là nữ nên quận vương phủ lại thêm ra một vị quận chúa, nhưng nữ nhi lại để cho An Định Quốc không được hài lòng cho lắm, hắn đã có rồi hai nữ nhi, lại thêm hắn không thế nào xem trọng các nàng mà giờ lại thêm ra một danh. Thương Ân Vương được chúng nhân xem ra rất có khí khái của đại tài chủ nhưng lại không ai nhìn ra được hắn nhưng mà vô cùng trọng nam khinh nữ.

An Định Quốc xuất thân hoàng tộc thân thích để hắn thế giới quan quay quẩn tại quyền lực hai chữ này, theo hắn trưởng thành trong gia tộc thì hắn thấy được chỉ có nam tử mới sở hữu tuyệt đối quyền lực mà nữ tử chỉ có thể làm công cụ thông gia, điều này để hắn vô cùng muồn hắn hài tử đại đa số phải là nhi tử mới hợp ý hắn.

Dưới gối Thương Ân Vương đã có tam nhi tử cùng lưỡng nhi nữ, hắn tam nhi tử trung thì đại nhi tử hòa nhị nhi tử võ đạo thiên phú là tuyệt phẩm, còn tam nhi tử thì càng để hắn tự hào, hắn từ khi năm tuổi thì được một vị thượng nhân dẫn nhập tiên môn tu hành.

Còn hai vị song bào thai nữ nhi của An Định Quốc thật ra cũng không có tài nghệ nào là xuất chúng nhưng ngược lại các nàng mẫu thân lại có đại bối cảnh, gia tộc nàng là một trong Kinh thành tam đại gia tộc Lưu gia, vì thế hắn nhị vị nữ nhi này tại quận vương phủ cũng rất có thoải mái sinh hoạt, là điển hình kim chi ngọc diệp tiểu thư.

Nhưng là Vũ Văn Thanh Nhu lại khác, nàng xuất thân vô cùng kém lại hợp với việc nàng vốn tại quận vương phủ chỉ là thấp kém nha hoàn, cho nên An Định Quốc rất thất vọng khi biết được nàng cho hắn sinh hạ hài tử là nữ nhi, cũng vì thế mà Vũ Văn Thanh Nhu nhân sinh như rơi vào vạn trượng thâm uyên.

Từ khi Vũ Văn Thanh Nhu sinh hạ nàng nữ nhi An Ngọc Hinh thì nàng như bị An Định Quốc lãng quên, càng để nàng không cam lòng hơn là hắn cũng không một lần đến thăm hỏi một chút sức khỏe của nữ nhi hắn. Điều này cũng để cho An Định Quốc các danh phu nhân rất vui vẻ khi biết được Vũ Văn Thanh Nhu bị thất sủng, các nàng thế là càng thêm trắng trợn chèn ép Vũ Văn Thanh Nhu mẫu nữ hai người.

Dù thế nhưng Vũ Văn Thanh Nhu cũng chỉ có thể cam chịu bị chúng nhân chà đạp vì nàng thật sự là vô năng chống đối bọn họ, việc nàng chỉ có thể làm là cố gắng dưỡng dục và bảo vệ nữ nhi của nàng.

An Ngọc Hinh tại tuổi thơ trưởng thành trung thì nàng phải chứng kiến mẫu thân nàng chịu đựng bao nhiêu tủi nhục cùng bất công để An Ngọc Hinh hận bản thân vô lực chia sẻ một phần thống khổ của nàng, nhưng để An Ngọc Hinh càng phẫn hận là nàng vị kia không thấy mặt phụ thân thế mà làm như không biết và cũng không một lần đến thăm viếng mẫu nữ hai người.

An Ngọc Hinh cũng tại hoàn cảnh bị chúng nhân lạnh nhạt mà học được bản thân cần nhanh chóng mạnh mẽ lên mới có thể nắm bắt nàng nhân sinh quỹ đạo, chỉ có sức mạnh mới để cho mọi người không dám khi nhục các nàng, nàng càng hơn muốn chứng minh với An Định Quốc rắng nàng cũng có thể làm được những việc mà những vị ca ca kia của nàng có thể làm.

Tuy rằng Thương Ân Vương gia đạo không có cấm nữ tử tu tập võ đạo nhưng An gia huyết thống lại có một đặc điểm mà An Ngọc Hinh rất nhanh chóng biết được, đó là An gia nữ tử tộc hệ không một người có thể tu tập võ đạo, đây cũng là nguyên nhân mà An gia truyền đời lại luôn thiên vị nam tử tộc nhân.

An Ngọc Hinh khi phát hiện nàng vậy mà không cách nào ngưng tụ chân khí thì nàng cảm giác như bản thân đã rơi vào vô tận thâm uyên không thấy được đường thoát, nàng tại trong khoảnh khắc đó thì vô cùng tuyệt vọng, nàng cảm giác như bản thân bị thượng thiên ruồng bỏ, nhưng tại nàng bi thống nhất thời khắc thì cánh cửa hi vọng cho nàng mở khai.

Vũ Văn Thanh Nhu chứng kiến nữ nhi nàng chịu khó tập võ để nàng rất vui mừng, nhưng tại thời khắc An Ngọc Hinh chạy đến nàng trước mặt, nàng thấy vẻ mặt của nữ nhi nàng lại vô cùng bi sầu thì Vũ Văn Thanh Nhu lại vô cùng lúng túng hòa đau lòng vì nàng nữ nhi. Tuy không biết đã xảy ra sự tình gì nhưng Vũ Văn Thanh Nhu vẫn cố an ủi An Ngọc Hinh đến khi nàng bình tâm.

Vũ Văn Thanh Nhu khi hỏi An Ngọc Hinh thì nàng mới biết được nữ nhi nàng không tài nào ngưng tụ chân khí khi tu luyện quận vương phủ võ học thì nàng rất ngạc nhiên, tuy nàng không biết về An gia huyết thống vấn đề nhưng nàng lại không nỡ thấy cảnh nàng nữ nhi phải vô lực chấp nhận nàng số mệnh.

Thế là, Vũ Văn Thanh Nhu mang vài phần may mắn tâm trạng lấy ra nàng gia tộc tổ tryuền công pháp cho An Ngọc Hinh thử luyện, công pháp này là một trong những vật còn sót lại được nàng bảo tồn sau khi gia tộc của nàng bị cừu gia tấn công.

Khi An Ngọc Hinh chứng kiến quyển công pháp mà mẫu thân nàng giao cho thì nàng nhãn tình không tự chủ được hướng đến nó phía trên danh tự “Diễm Hoàng Diệu Vũ Lục”, cũng tại khoảng khắc đó mà An Ngọc Hinh có cảm giác thân thể nàng như bị một dòng nước cuồn cuộn xông thẳng vào nàng nội thể.

An Ngọc Hinh bất tri bất giác trong lại đột phá thành Võ Sĩ, điều này khiến nàng vạn phần kinh hỉ, nàng không để ý tất cả mà cầm lấy quyển công pháp đó đi đầu nhập vào trong tu tập võ đạo.

Vũ Văn Thanh Nhu thấy được nữ nhi như thế biểu tình thì nàng cũng an tâm, nàng mặc dù không hiểu lắm nữ nhi thế nào lại phấn chấn hẳn lên nhưng chắc là An Ngọc Hinh đã cảm ứng được gì nên mới thay đổi mau thế, chỉ là Vũ Văn Thanh Nhu một không hay biết rằng nàng nữ nhi nhưng thật ra đã xảy ra phiên thiên phúc địa đại biến hóa.

An Ngọc Hinh tại thời khắc chứng kiến Vũ Văn thị tổ truyển võ học “Diễm Hoàng Diệu Vũ Lục” thì sinh ra huyết thống cộng minh để nàng thể chất xuất hiện phản tổ hiện tượng, An Ngọc Hinh thức tỉnh tổ tiên huyết thống một phần cũng nhờ vào huyết thống bá đạo của An gia kết hợp với Vũ Văn gia tổ tiên một tia đã lâu héo rút Hoàng mạch huyết thống.

Nói đến Vũ Văn gia tổ tiên thì vô cùng vi diệu, hắn nhưng là tại võ đạo trung một truyền kỳ, từ một vô năng tiểu tử đến tao ngộ kỳ tượng mà tạo ra hắn độc môn công pháp rồi tới khi chấp chưởng nhất phương thế lực. Chỉ tiếc hận là thời gian quá tàn nhẫn, vạn năm trôi đi không để lại một dấu vết, ai còn nhớ đến năm ấy đã từng nhất thủ chấn sơn hà “Hoàng Huyết Võ Duệ” Vũ Văn Công Minh.

An Ngọc Hinh từ khi nhận được “Diễm Hoàng Diệu Vũ Lục” thì nàng không chỉ có thể tu luyện võ đạo mà nàng tốc độ tu luyện nếu được ngoại nhân chứng kiến nhất định sẽ cả kinh vì nàng tiến độ thật sự khủng bố, không dùng đến một năm mà An Ngọc Hinh từ không thể ngưng tụ chân khí đốt phá đến Võ Tông cấp bậc. Đó cũng là chuyện của hai năm trước đây, An Ngọc Hinh hiện tại đã 16 tuổi mà nàng tu vi cũng đã là Võ Linh viên mãn cảnh giới.

Một danh thiếu nữ 18 tuổi chưa đến mà đã là Võ Linh cao thủ, tin tức này mà bị ngoại nhân bắt được sẽ rất hỏa bạo nhưng kì lạ là không một ai biết quận vương phủ tiểu quận chúa lại biết võ công mà nàng lại có như thế nghịch thiên thiên phú, phải biết rằng việc mà Thương Ân Vương tộc thị nữ tử không cách nào tu luyện cũng không phải là bí mật mà An Định Quốc cố ý giấu đi.

An Ngọc Hinh cho đến hiện tại cũng không phơi bày thực lực của nàng cho vị kia phụ thân xem cũng là vì mẫu thân nàng Vũ Văn Thanh Nhu không cho phép nàng nói ra bí mật này, khi nàng hỏi mẫu thân thì Vũ Văn Thanh Nhu đã phát hiện rằng An Ngọc Hinh tình huống là không phải tầm thường, nên nàng muốn nữ nhi tuyệt đối phải duy trì bí mật về nàng thực lực.

An Ngọc Hinh tuy rằng không hiểu nhưng nàng tuyệt đối nghe mẫu thân nàng lời nói, nên nàng luôn tận lực không dụng chân khí trước mặt ngoại nhân cho dù nàng tâm rất muốn chứng minh cho nàng vị kia đáng hận phụ thân là hắn bỏ rơi mẫu thân hai gười là bao nhiêu sai lầm.

Mẫu nữ hai người thế là cứ việc sinh hoạt nương tựa lẫn nhau tại biệt viện vắng vẻ không một người muốn để ý tới, cũng không một ai muốn giao thiệp.

Cho đến thời khắc một danh tà dị thiếu niên xuất hiện, phá đi các nàng thanh bình nhân sinh quỹ đạo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận