Đảo Tình Nhân - Xuân Tinh Dạ

Chương 1: Tiểu Hải Đảo


Tiểu Hải Đảo là một đảo nhỏ nằm ở phía nam của thành phố Nam Hải, tổng diện tích chỉ vỏn vẹn 3km, dãy núi phập phồng xanh um tươi tốt, gió biển sớm chiều thổi qua, hạt cát trên bờ vùng duyên hải tinh tế, là một hòn đảo nhỏ cực kì thoải mái.

Nhà của Chung Tình ở trên đỉnh núi Lục Sơn, là ngôi nhà do tổ tiên để lại, phong cảnh thanh u, nhưng cũng thật sự quá thanh tịnh, dù sao trên đỉnh núi này cũng chỉ có duy nhất nhà của cô.

Sáng sớm mỗi ngày, Chung Tình sẽ ngồi xe cáp* xuống núi, lại đi bộ thêm 10 phút là đến ngôi trường cấp ba duy nhất trên đảo.

*Xe cáp: loại phương tiện vận chuyển, dùng cáp quay trên bàn tời để chuyển vật liệu qua các đoạn đường dốc hoặc có chướng ngại vật.

“Đã có thành tích thi Tiếng Anh của tháng vừa rồi, đọc đến tên ai thì bạn đó lên lấy bài thi nhé!” Giáo viên Tiếng Anh cau mày, không kiên nhẫn mà đọc tên, đưa bài thi theo thứ tự cho học sinh.

“Chung Tình, 145 điểm.”

Lúc đọc đến tên Chung Tình, gương mặt nghiêm túc của giáo viên tiếng anh mới lộ ra một nụ cười.

Chung Tình đỏ mặt đứng lên, bước nhanh đi đến bục giảng, nhận lấy bài thi từ trong tay giáo viên. Cô rất dễ xấu hổ, đối với ánh mắt của mọi người xung quanh cũng rất mẫn cảm, càng không muốn trở thành tiêu điểm trong đám người.

Đáng tiếc, không như mong muốn.

Ở trong giây phút mà cô ngồi xuống, giáo viên tiếng anh cố ý nói: “Nhà nghèo sinh ra quý tử, các em học hỏi bạn.”

Chung Tình không tự giác cúi đầu. Giáo viên tiếng anh tiếp tục đọc tên:

“Hạ Lân, 147 điểm.”

Nghe thấy cái tên này, mấy bạn học trong lớp bắt đầu khe khẽ nói nhỏ: “Tiếng Anh thi tốt như thế thì làm được cái gì? Không chừng tổng điểm các môn còn chưa được 300 điểm.”

“Người ta lớn lên ở nước Mĩ đó, điểm tiếng anh cao thì có gì lạ đâu.”

Nhưng Hạ Lân lại không thèm để ý, cậu ở trên chỗ ngồi duỗi người, sau đó mới chậm rãi đứng lên.

Hạ Lân cao gần 1m9, vai rộng chân dài, trên người mặc áo thun màu trắng, dưới thân lại là quần short thể thao rộng thùng thình màu đen. Bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ nên làn da ở vùng cánh tay bị phơi thành màu đồng, mà cơ bắp lại rắn chắc rõ ràng, đôi chân thon dài có lực.

Hạ Lân ngồi ở bàn cuối cùng, vì vậy lúc đi ngang qua chỗ Chung Tình ngồi, ngón tay cậu lơ đãng gõ gõ vào bàn của cô.

“…” Chung Tình không tự chủ được mà rụt rụt người, phảng phất giống như bị dọa, đầu cô vốn đã cúi xuống nay lại càng cúi thấp hơn.

Hạ Lân đi lên bục giảng, nhận lấy bài thi trong tay giáo viên.

Vẻ mặt của giáo viên có thể nói xuất sắc, nếu một hai phải nói rõ ra thì đó là một bộ muốn cười nhưng không dám cười, muốn nhíu mày lại không dám nhíu mày, cố ra vẻ nghiêm túc đồng thời còn có chút nịnh nọt.

Cũng đúng, ai dám đắc tội với Hạ đại thiếu gia này đâu, rốt cuộc ba cậu là Hạ tổng của tập đoàn du lịch trên đảo này, cũng chính là chủ tịch hội đồng của trường này.

Từ ngày Hạ tổng được chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị, ông đã cho tu sửa lại sân thể dục mới và khu dạy học, toàn bộ lớp học và văn phòng đều được lắp điều hòa, lương của giáo viên cũng được tăng lên.

Có thể nói Hạ tổng chính là áo cơm, là cha mẹ của những thầy cô trong ngôi trường này.

Hạ tổng còn thích làm từ thiện, sáng lập học bổng đảo nhỏ, mục đích là để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Chung Tình chính là người được nhận học bổng này.

Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học đều nhanh nhẹn ra về, chỉ có Chung Tình đang chậm rì rì thu dọn sách vở.

“Muốn đi về cùng không?” Cô bạn ngồi cùng bàn ngỏ ý.

Cô nàng có gương mặt tròn tròn, để tóc mái bằng, giống quả anh đào nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

“Không cần đâu, lát mình về sau.” Chung Tình lắc lắc đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa, nhóm bạn tốt của Tiểu Viên cũng đang nhìn vào trong này.

Tiểu Viên đành phải lộ vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi.

Chờ những người khác trong lớp về hết, Chung Tình mới khoác balo, từng bước đi đến sân thể dục.

Ánh mặt trời lúc chạng vạng của mù hè rất chói mắt lại cực nóng, Chung Tình đứng trong bóng râm, nhìn chằm chằm sân bóng rổ cách đó không xa.

Trên sân bóng, nam sinh đang đốt cháy mồ hôi, Hạ Lân cũng ở trong đám ấy, vóc dáng cậu rất cao, thân thể vạm vỡ, lúc tiến công giống hệt một con báo hung dữ.

Hạ Lân lại ném bóng chuẩn xác vào rổ, đồng đội hoan hô chúc mừng, xung quanh sân bóng có mấy nữ sinh đang chờ đưa nước cho cậu.

Nhưng Hạ Lân lại nhìn thoáng qua về phía Chung Tình đang đứng, ngay sau đó đẩy đám người ra.

“Không chơi nữa, về nhà.”

Hạ Lân đi đến cạnh sân bóng, cầm lấy cặp sách cùng khăn lông, tùy tiện lau mồ hôi trên mặt. Tóc của cậu rất ngắn khiến mặt mày càng thêm sắc bén góc cạnh, ánh mặt trời bao phủ ở trên người Hạ Lân, vì cậu mà mạ thêm một tầng ánh sáng chói mắt.

Cậu vắt balo lên vai, như là lơ đãng đi qua chỗ Chung Tình đang đứng, tầm mắt giao với ánh mắt của cô, sau đó đi về phía cổng trường.

Chung Tình đi theo sau cậu, vẫn duy trì khoảng cách không trước không sau, cùng nhau rời khỏi trường học.

– —–oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận