Cô nỗ lực mà lớn lên, trở thành dáng vẻ mà Hạ Lân thích nhất. “Có muốn đi tắm không?” Hạ Lân định bế cô lên.
Nhưng Chung Tình đã dần khôi phục lại sức lực, cô đẩy cậu ra không cho gần gũi: “Không cần đâu, tôi tự đi tắm, cậu nhanh về phòng đi.”
Bọn họ đã làm hai giờ đồng hồ, bây giờ đã cũng khuya lắm rồi.
Hạ Lân đột nhiên có hơi uất ức, cậu hôn môi Chung Tình: “Có phải cậu voi tôi là gậy mát xa không? Dùng chán rồi thì đuổi đi hả?”
“…” Chung Tình bất đắc dĩ nhìn cậu: “Nói linh tinh cái gì vậy?”
Hạ Lân lại sấn đến hôn cô, lần này cậu hôn rất mạnh bạo, đầu lưỡi vói vào miệng cô, hôn đến tấm tắc rung đông. Cậu câu lấy cái lưỡi mềm nhẵn của Chung Tình, tham lam cướp đoạt nước miếng trong miệng cô.
“Ưm, dừng lại đi!” Chung Tình bị hôn đến nỗi thiếu oxy, đêm nay cô đã quá mệt rồi, eo đau lưng đau, cẳng chân còn run rẩy.
Nhân cơ hội này, Hạ Lân lại được voi đòi tiên: “Tắm chung đi mà!”
Cậu ôm Chung Tình đi vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp, để cô dựa vào người mình, cậu điều chỉnh độ ấm của nước, sau đó mở vòi hoa sen.
Độ ấm vừa vặn, nước tưới lên người rất thoải mái, Chung Tình thở ra một hơi, tùy ý cho Hạ Lân xoa nắn khắp người mình.
Tay Hạ Lân bôi sữa tắm, du tẩu trên người thiếu nữ, cậu quá thích hai luồng mềm mại trước ngực cô, hợp lại ở trong tay nặng trĩu, cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa phấn hồng, cứ thế xoa nắn thưởng thức.
Rất nhanh, Hạ Lân lại cứng, nam sinh tuổi dậy thì đều rất dễ cương, huống chi người cậu thích lại đang ở trong lòng.
Nhưng Chung Tình thật sự quá mệt, hạ thể của cô còn có chút sưng đỏ, Hạ Lân kéo tay cô xuống dưới, để tay cô nắm lấy côn th*t mình.
“Tôi lại cứng rồi, cậu sờ nó đi.”
Cậu nói trắng ra khiến chút mềm mại trong lòng Chung Tình tan thành mây khói.
Cô rất muốn hỏi cậu rằng, quan hệ của hai người bây giờ là gì. Nhưng ngay cả dũng khí mở miệng cô cũng chẳng có.
Làm bậy trong chốc lát, tắm xong đã nửa đêm, lúc này Hạ Lân mới lưu luyến rời khỏi phòng Chung Tình.
Ngày hôm sau chính là hội giao lưu, ngay cả chủ nhiệm khoa cũng cảm nhận được sự biến hóa giữa hai người. Hạ Lân luôn vây quanh chung tình, mắt cậu cũng dán chặt vào cô. Mà Chung Tình chú ý tới ánh mắt Hạ Lân, mặt cô hơi đỏ lên rồi cúi đầu làm bộ không thấy.
Quá trắng trợn, chủ nhiệm khối nghĩ, nhưng đây chính là thanh xuân.
Đương nhiên là trường học không cho yêu sớm, nhưng ông cũng không định chọc thủng bí mật này.
Hội giao lưu rất thành công, trường trung học tiểu hải đảo đạt được một phần thưởng không lớn cũng không nhỏ. Hạ Lân không để ý mấy chuyện đó, cậu chỉ để ý xem Chung Tình có nguyện ý để ý mình hay không thôi.
Trên đường ngồi thuyền về đảo, cậu đều ngồi sát vào Chung Tình, tay không có quy củ vuốt chân cô.
“Bỏ tay ra…” Chung Tình quay đầu đi, đỏ mặt nhỏ giọng cảnh cáo cậu. “Không thích đấy!” Hạ Lân híp mắt cười đắc ý.
Gió trên biển thổi tung vài sợi tóc của cô, khẽ cọ qua mặt Hạ Lân, ngứa, giống như đang nhẹ nhàng cào vào lòng cậu.