Chung Tình thu hồi lại ánh mắt, cầm lấy di động: “Alo?”
Người gọi ngoài dự kiến của cô, là bạn gái của Chung Chính Tín, tên Trương Thục Lan.
“Dì Thục Lan?” Chung Tình đứng lên, nhìn về phía Hạ Lân, ngón tay chỉ ra ngoài cửa. Trực giác nói cho cô biết, Trương Thục Lan gọi tới chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Hạ Lân gật đầu, Chung Tình đi ra ngoài hành lang nghe máy.
“Chung, Chung Tình!” Trương Thục Lan cẩn thận mở miệng, thanh âm rất nhỏ nhẹ.
“Sao dì lại gọi cho con? Hay ba con xảy ra chuyện gì ạ?” Đối với Chung Chính Tín, cô đã không còn ôm bất cứ kì vọng nào.
“Không, không phải ba con…” Giọng nói của Trương Thục Lan đứt quãng, nghe ra tín hiệu bên kia không tốt: “Tình Tình, bây giờ dì đang ở bệnh viện với mẹ con, chị ấy, chị ấy bị bệnh…”
Trong đầu Chung Tình “uỳnh” một tiếng.
Tiếng “mẹ” này đối với cô cực kì xa lạ. Lúc trước Chung Chính Tín nghiện cờ bạc, mẹ cô tức giận bỏ nhà đi, ngồi thuyền đến thành phố Lam Hải, nhiều năm như vậy không ai liên lạc với ai.
Tay Chung Tình run run, ngay cả giọng nói cũng vậy: “…Hai người đang ở bệnh viện nào…”
Trương Thục Lan nói tên bệnh viện, Chung Tình tắt máy, mất hồn mất vía quay lại phòng Hạ Lân.
“Hạ Lân.” Hốc mắt cô ướt áy, giọng nói nức nở: “Tôi, tôi có chút việc, tôi đi trước…”
Hạ Lân nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Theo bản năng cậu kéo tay cô, cô cũng không né tránh, để cậu tùy ý lôi kéo.
Vẻ mặt của cô như muốn khóc đến nơi, nhẹ giọng nói: “Bọn họ, bọn họ tìm thấy mẹ tôi, bà ấy bị bệnh đang nằm viện, tôi muốn vào nội thành thăm bà ấy.”
Cậu lập tức đứng lên, thu dọn cặp sách cho cô rồi đeo lên vai mình: “Đi, bây giờ đi nội thành, tôi đi với cậu.”
Chung Tình lắc đầu: “Không cần đâu, chuyện này không liên quan đến cậu…”
Hạ Lân quay lại hung hăng liếc cô một cái, hù dọa: “Nằm viện đắt lắm đấy, cậu trả được không?”
“Tôi…” Trên mặt Chung Tình lộ ra vẻ đau khổ, đúng là cô không gánh vác nổi thật.
Hạ Lân cầm lấy ví của mình, trong đó có 2 tấm thẻ, còn có hơn 100 nghìn tệ tiền mặt. Cậu tin mình sẽ trả được phí chữa bệnh cho mẹ Chung Tình.
Cậu nắm lấy tay cô đi thẳng đến bến tàu.
Chờ Chung Tình phản ứng lại, hai người đã ngồi trên thuyền đến nội thành. Xuống thuyền, Hạ Lân gọi xe đưa cô đến bệnh viện, dọc đường đi cậu đều nắm chặt lấy tay cô, an ủi cô một cách thầm lặng.
Tới bệnh viện, Hạ Lân bảo cô cứ vào phòng bệnh trước, còn cậu đứng chờ ngoài hành lang, chuẩn bị đi đóng tiền viện phí.
Trước khi mở cửa phòng ra, Chung Tình còn do dự một láy, cuối cùng vẫn quay lại nhìn Hạ Lân, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Chung Tình đi vào phòng, nhìn thấy Chung Chính Tín và Trương Thục Lan đang ngồi trước giường bệnh, cô đi đến, cùng người phụ nữ nằm trên giường bốn mắt nhìn nhau.
Sắc mặt người phụ nữ xanh xao, thân hình gầy ốm, nhưng đôi mắt bà rất sáng rất đẹp. khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân.
Người phụ nữ thấy Chung Tình, vươn một bàn tay, chậm rãi giữ chặt lấy cô, dùng giọng nói suy yếu hỏi: “Tình Tình? Là Tình Tình sao?”
Nước mắt Chung Tình trào ra, nghẹn ngào không nín được. “Là con, mẹ, con là Tình Tình.”
Cảnh tượng mẹ con nhận lại nhau rất cảm động, nhưng sau đó cô không thể không đối mặt với hiện thực lạnh lẽo, Chung Chính Tín gọi cô ra một chỗ để thương lượng chuyện tiền thuốc men và viện phí.
“Dì Thục Lan của con đã trả trước 5000 tệ, tiếp đó còn phải làm phẫu thuật, đại khái hết hơn 20.000 tệ, tiền nằm viện nữa…” Ông mặt ủ mày chau, trong miệng vẫn còn lải nhải.
Chung Tình cẩn thận tính toán trong lòng, còn cần 30.000 tệ, đúng là cô không có thật, Chung Chính Tín lại càng không thể trông cậy. Cuối cùng chỉ có Hạ Lân giúp được cô.