“Không phải muốn chống án sao? Ăn nói kiểu gì vậy? Bớt làm trò đi.” Lần này Tần Tâm Nhiên trở về hợp tác rất tự nhiên với Hạ Lân, cũng càng quang minh chính đại.
Hạ Lân không để ý tới cô ta, hai người sóng vai đi vào phòng họp.
Tình huống bên kia của Chung Tình rất không ổn, tin tức Thịnh Cầm và tập đoàn Tiểu Hải Đảo liên hôn càng thêm dồn dập, giống như ván đã đóng thuyền tới nơi. Trong giờ học cô hoảng hốt nghĩ đến Hạ Lân, nhịn không được trốn vào phòng vệ sinh khóc.
Ngay cả San San cũng cố ý an ủi cô. “Tình Tình, cậu ổn chứ?”
Giọng nói của người chị em tốt chính là sự an ủi lớn nhất, mang lại sự ấm áp cho Chung Tình vào ban đêm lạnh lẽo.
“Mình vẫn ổn.”
“À, có phải Hạ Lân muốn kết hôn với cô gái họ Tần kia không?” “Không biết nữa.”
“Cậu đừng nghe người khác nói linh tinh, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn liên hôn, cho rằng còn đang ở triều Thanh à?”
Chung Tình cười cười, bình thường ở ktx cũng không thiếu chuyện để bàn tán, kẻ có tiền liên hôn lại là chuyện bình thường, trong lòng các cô đều hiểu rõ.
Cô cố gắng trôi qua một tháng không để ý đến Hạ Lân, nếu cậu thật sự muốn chọn người khác thì cô cũng phải rời khỏi một cách đàng hoàng, mối quan hệ giữa hai người rất xấu hổ, cho dù bây giờ có kết thúc thì cậu cũng chẳng chịu nói một câu để cả hai được thoải mái.
Chung Tình cảm thấy bản thân mình quá đáng khinh, và cô bắt đầu trở nên nhạy cảm và hay nghi ngờ. Trong giờ học lúc nào cũng nghĩ xem rốt cuộc Hạ Lân có lấy Tần Tâm Nhiên hay không, hình ảnh hai người đó ở bên nhau cũng thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ.
Rõ ràng mọi chuyện chưa đâu vào đâu, Hạ Lân cũng không thừa nhận mà cô đã miên man suy nghĩ.
Bọn họ sẽ làm gì khi ở cạnh nhau? Hạ Lân cũng sẽ làm những chuyện đó với Tần Tâm Nhiên sao?
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh thân mật của hai người đó, Chung Tình cũng sắp nổi điên đến nơi. Cô trịnh trọng gửi cho Hạ Lân một tin nhắn: “Người khác nói là thật sao? Cậu muốn kết hôn với Tần Tâm Nhiên?”
Tin nhắn này gửi đi chẳng khác gì ném ra một quả bom khiến cô tan xương nát thịt.
Hạ Lân không trả lời ngay mà cầm điện thoại nhìn nửa ngày, nụ cười cáo già xảo trá, cậu cảm thấy mình quá biến thái.
Một lát sau cả trả lời: “Tình huống bây giờ rất tệ, kháng cáo cũng không nhất định thành công nên làm vậy để phòng hờ thôi.”
Sự “chuẩn bị phòng hờ” này khiến Chung Tình mất ngủ mấy đêm.
Trong mối quan hệ với Hạ Lân, cô luôn tự ti và thấy mình thiệt thòi. Hạ Lân tiến lên 99 bước, cô cũng có thể lùi 99 bước. Nhưng bây giờ cô còn có thể làm đà điểu được nữa sao?
Chung Tình tự hỏi bản thân, cô không thể chịu nổi khi thấy Hạ Lân bên người khác.
Cô muốn hỏi Hạ Lân rằng, liệu cô có thể trở thành người sóng vai với anh ở hiện tại và cả tương lai không?
Ở một mức độ nào đó, Chung Tình cũng đủ vững vàng. Cô nhanh chóng mua vé trở về Trung Quốc, gửi email cho giáo viên, lấy lí do xin nghỉ là trong nhà có chuyện. Chung Tình gần như tuyệt vọng, trở về lần này tương đương với việc từ bỏ cơ hội đi trao đổi, với điều kiện kinh tế của bản thân thì muốn quay lại cũng chẳng được.
Nhưng cô không nghĩ được nhiều như vậy, nếu không quay về hỏi Hạ Lân thì cô sợ chính mình sẽ phát điên mất.