“Lại đây.”
Chung Tình không nhúc nhích. “Có người” Cô nói.
“Không có ai đâu, về hết rồi.”
“Sân thể dục có người.” Cô nhỏ giọng.
Hạ Lân cười thành tiếng, cậu trực tiếp đi về phía trước, kéo Chung Tình vào trong ngực mình.
Chung Tình bị cậu ôm, phía sau lưng kề sát lồng ngực Hạ Lân, trái tim khẩn trương mà đập thình thịch.
Ngoài cửa thường xuyên có tiếng bước chân, có thể mấy học sinh về muộn của lớp bên cạnh.
Hạ Lân cúi đầu, thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Yên tâm, không có làm cậu ở đây đâu.”
“Tôi muốn chơi ngực cậu, được không?”
Chung Tình: “…”
Cô biết ngay mà, Hạ Lân là tên xấu xa.
Mặt Chung Tình đỏ bạo, cắn chặt môi không nói lời nào.
Hạ Lân biết cô hay thẹn thùng, cũng không hỏi cô nữa, trực tiếp kéo vạt áo được sơ vin cẩn thạn ra, tay vói vào trong sờ đến eo nhỏ của cô.
Eo Chung Tình rất nhỏ. hai tay là có thể nắm được. Cô không ăn uống đầy đủ sao? Hạ Lân nghĩ.
Xúc cảm dưới lòng bàn tay quá mức tinh tế, lòng bàn tay rắn chắc dính sát vào làn da thiếu nữ, dần dần lần lên trên, cuối cùng bao trọn lấy hai luồng mềm mại.
“A…” Bộ ngực bị sờ đến, Chung Tình thở nhẹ ra một hơi.
Một tay Hạ Lân nắm lấy một bên mềm mại, bắt đầu xoa bóp. Hai bầu ngực bị cậu xoa đến nỗi trật ra khỏi áo lót, nhũ hoa cũng bị ngón tay cọ phải.
Cậu lại dùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa nho nhỏ đáng thương, không ngừng khiêu khích.
“Ngực hình như lớn hơn.” Cậu nổi ý xấu, cố ý nói: “Là do tôi xoa à?”
Hạ Lân cũng đang giận Chung Tình, giận cô suốt ngày cuối tuần mà không thèm để ý đến cậu.
Tay cậu lần đến sau lưng Chung Tình, cởi bỏ áo ngực, hai luồng tuyết trắng thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Hạ Lân hợp lại trong lòng bàn tay, tùy ý xao bóp thành các loại hình dạng.
Chung Tình thở phì phò, xụi lơ dựa vào trong lòng cậu.
Hạ Lân cúi đầu ngậm lấy vành tai đỏ bừng của cô, không ngừng liếm láp.
“Cậu đừng…đừng liếm lỗ tai tôi.” Chung Tình xấu hổ mà đẩy người phía sau, nhưng có đẩy cũng vô ích.
Hạ Lân tham lam mà hôn tai cùng cổ cô, dịu dàng hôn đến gương mặt, cuối cùng tìm đến môi thì hung ác ngậm lấy.
“Ưm…” Chung Tình bị câu điên cuồng hôn.
Đầu lưỡi linh hoạt cạy ra hàm răng, thành công xâm chiếm miệng cô.
Nước miếng không ngừng phân bố lại bị Hạ Lân cuốn đi, Chung Tình cảm thấy cả người đều nóng, vừa nóng vừa khát.
Hạ Lân hôn cô hồi lâu, như muốn cướp đi toàn bộ oxi trong miệng cô, mãi cho tới khi Chung Tình chịu không nổi nữa, cậu mới luyến tiếc buông ra.
“Còn giận tôi không?” Hạ Lân hỏi.
Chung Tình vẫn còn đang cố gắng hít thở, hoàn toàn không muốn nói chuyện.
“Tôi rất thích cậu khẩu giao cho tôi, thoải mái lắm luôn,” Hạ Lân mặc lại áo ngực cho cô.
Sau đó cậu gắt gao ôm cô vào trong lòng, cằm gác trên vai cô, dùng giọng điệu mê sảng làm nũng.
“Giờ tôi đang cứng quá, thật sự rất rất rất muốn làm.”
Nháy mắt, Chung Tình cảm nhận được thứ kia đang chống phía sau mình.
Cô hít sâu, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất để nói. “Hạ Lân, cho tôi mượn 10 nghìn tệ đi.”
Xung quanh trở nên an tĩnh, cánh tay đang ôm cô của Hạ Lân cũng lỏng dần.
Chung Tình không dám quay lại nhìn cậu, nhưng cô thật sự không còn cách nào, cô không muốn bán căn nhà đi, mà người có thể giúp cô cũng chỉ có Hạ Lân.
Thời gian trôi qua lâu như một thế kỉ, cuối cùng Hạ Lân cũng mở miệng: “Được thôi, cho cậu 10 nghìn tệ, cậu cho tôi chơi được không?”