Ở Huế, khách sạn tìm được nằm phía sau một ngõ nhỏ tĩnh mịch. Phòng sát mái, có ban công rất rộng, ngập ánh nắng và gió. Rất nhiều khách Nhật Bản. Họ ở tầng trệt, phòng lớn trải nệm, toa lét chung, rẻ được một đô Mỹ một tối. Thanh niên Nhật đi du lịch vẫn được người ta thích, ăn vận quần áo cổ quái, đi guốc gỗ, nhuộm tóc, nhưng sắc mặt luôn trầm tư, cũng không tuỳ tiện trò chuyện với người khác.
Bên cạnh quầy lễ tân ở tầng trệt có một kệ sách tiếng Nhật, gồm tiểu thuyết và truyện tranh. Một cô gái Nhật giữ chìa khoá. Tóc ngắn, da trắng, mắt một mí, mặc quần bò và áo phông. Vốn tới Huế du lịch, nhưng vì quá yêu thích nơi này nên ở lại. Vừa làm việc vừa sống ở đây, đã hơn hai năm rồi.
Tắm xong, nằm trên giường một lát. Ti vi có kênh HBO, đang chiếu một bộ phim tình yêu của Mỹ
Tuy nắng gay gắt nhưng vẫn muốn đi xem hoàng thành Huế. Mua một chai nước suối lớn, mang theo. Nhiều khách sạn không chịu cung cấp nước uống, phải tự mua. Chủ yếu là mua những chai lớn nhất.
Sông Hương xanh vắt ngang thành phố cổ. Từ trên cầu có thể nhìn thấy khu chợ náo nhiệt và những con đò bập bềnh. Gió rất lớn, như thể thổi xuyên qua cơ thể.
Rảo một vòng quanh hoàng thành, không vào trong. Dừng lại rất lâu ở khu dân cư. Nếu muốn lựa chọn cuộc sống né tránh những giành giật của thế gian, Huế ắt là nơi lựa chọn tốt nhất. Sạch sẽ, yên tĩnh, còn lưu giữ lại nét ung dung, thản nhiên của một hoàng tộc. Những nếp nhà cổ kính giấu mình sau những thân cây to thẳng tắp xanh mướt. Trên cây lúc lỉu quả chín như mít, xoài, hoa nở rộ như lửa. Thỉnh thoảng có chó và trẻ con chạy qua. Trời xanh sẫm. Không khí toàn mùi thực vật và mùi nắng.
Sau một bức tường gạch, phát hiện thấy một đám hướng dương. Những bông hoa to tròn, nặng trĩu, xoè màu vàng kim sẫm dưới ánh mặt trời. Đẹp tới kinh hoàng. Giá như. Giá như có thể đừng lại ở đây. Thuê một căn nhà cũ có cửa sổ, trồng đầy hoa hồng và cây mít trong vườn. Gần gũi với thiên nhiên, sống giản dị. Mọi thứ đều phong phú và sát thực chân lý.
Trên đường quay về, đi ngang qua tiệm tạp hóa nhỏ, mua một lon coca.Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên rất đẹp. Trông nụ cười dịu dàng của cô như ẩn giấu một bí mật vô hạn. Ngồi uống coca. Nhẩn nha hỏi chuyện, té ra bố cô cũng là người Trung Quốc.
Lại ra chợ xem cuộc sống của người dân ở đây. Hàng đống rau xanh, dưa hấu, hoa tươi. Chuối chất đống được vận chuyển từ tàu bè đang cập bến. Rất nhiều loại thực vật không rõ tên. Đàn bà đội nón ngồi sau mẹt hàng trước mặt. Lũ trẻ chân trần nô đùa trên đất.
Bóng tà dương biến con sông xanh thành một bức tranh nhuộm nước thuốc đỏ.
Tự tỉnh giấc.
Hội An có rất nhiều tiệm đèn lồng và hiệu may. Những cửa tiệm nhỏ san sát nhau, đều mang kiến trúc cổ bởi kết cấu gỗ cũ kỹ. Nhìn từ ngoài vào, trong gian phòng nhỏ tôi tối xếp đầy những xúc tơ lụa óng ánh và trơn bóng. Đủ các loại hoa văn và màu sắc.
Khi màn đêm giăng giăng, các quán bar và tiệm ăn ven sông bừng sáng bởi những dãy đèn lồng, hắt bóng xuống dòng sông tối tăm. Con đường đá chật chội. Có chú chó to hiền lành. Lũ trẻ luôn vui sướng, chân trần chạy khắp nơi. Hoa trắng thơm dịu lả tả rụng, khi dẫm lên có thể cảm giác được cả chất dịch đầy ắp dinh dính.
Cũng chính trong cái đêm đó, bạn chợt nhớ tới anh. Nhớ tới anh đã từng nói rằng, chúng mình phải về một thị trấn nhỏ như vậy sống thôi.
Nhưng khi bạn đang ở đây, anh không còn bên cạnh.
Mua một đôi dép vải màu xanh lam, mất một đô Mỹ. Lập tức cởi phắt đôi giày thể thao, chân trần xỏ vào dép. Bàn chân được giải phóng, hoan hỉ. Lại mua một chiếc áo tơ tằm Việt Nam màu huyết dụ, có hình nhiều bông mẫu đơn. Vẫn mặc cái quần vải thô dơ bụi bặm. Tháo tung cái tóc bím. Lần đầu tiên cảm thấy tóc mình đã dài như thế, dày và đen nhánh, như một mớ rong biển. Có lẽ sắp chạm tới eo.
Tới nhà hàng ven sông ăn một món đặc sản vùng này. Cá nục nướng lá chuối. Còn có thịt gà luộc, thêm chút gia vị đặc biệt, chua chua mà mát mẻ. Có một loại rau trong vùng, lá xanh mướt, nhấm trên đầu lưỡi hơi đăng đắng, vắt thêm chút chanh sẽ chuyển sang vị ngọt dịu.
Do quá mê đồ ăn Việt Nam tươi và thanh đạm, nên ra sức thả lỏng, trở thành một kẻ phàm ăn vô bờ bến.
Ăn sạch đồ ăn trong đĩa. Ăn chân thành và sung sướng.
Bạn đã rất hiếm khi nghĩ tới cô đơn.
Đối với bạn, cô đơn là một dạng tồn tại không thể nói, không thể thừa nhận, cũng không thể cảm nhận được. Nó đã không còn cần bất kỳ những ám chỉ hoặc nguyên do gì. Vì nó đã biến thành không khí. Biến thành âm thanh lưu chảy trong huyết mạch. Biến thành thời gian và hồi ức có thể chạm tới. Biến thành bóng đêm.
Nó đã không còn liên quan tới tình yêu, bạn bè và tình thương, cũng không còn là một từ ngữ.
Đã là điểm tận cùng.
Lúc hoàng hôn đi xem cầu Nhật Bản. Hội An là một thị xã nhỏ cổ kính, rất dễ đi hết một vòng khắp đông tây nam bắc. Con sông Thu Bồn chảy qua. Luôn luôn có màu xanh, chậm rãi và bình lặng. Ở đầu cầu có dăm ông Tây đứng chụp cảnh mặt trời xuống. Mặt trời chiều to tròn đỏ như máu dừng lại bên rừng dừa xanh xanh, làm nền cho dòng sông, con thuyền và khói chiều vương trên các nếp nhà của người dân, như một bức tranh thêu.
Đứng một bên châm thuốc. Một người đàn ông Pháp khoác áo sợi đay đang bò rạp trên đất, muốn né các cột dây ăng ten để chụp một bức tranh hoàn chỉnh. Máy ảnh của bạn là dạng máy tự động, bởi vậy tấm hình đó cũng vứt đi.
Nhớ tới có người đã từng nói với bạn, mỗi năm ít nhất hai lần cũng để cho mình được ngắm mặt trời lên. Trên bãi biển hoặc ở trên đỉnh núi. Bạn vẫn luôn nhớ rõ gương mặt anh. Đôi mắt sâu và nóng như hòn than. Anh là một người quen trên chuyến du hành.
Ngắm bình minh trên núi cao. Sáng dậy sớm, con đường trên núi vẫn tối om. Sương lạnh trên cây rớt xuống. Không khí lạnh buốt tới mức khớp xương rên rỉ. Chạy như điên trên đường. Trên tảng đá lớn ở đỉnh núi đã có rất nhiều người. Nhưng khi mặt trời vừa xuất hiện, mỗi người chỉ tranh nhau chụp vài kiểu rồi về ngay. Lúc mặt trời ra đời cũng là lúc chói mắt và căng thẳng như thế.
Càng từng trải càng không thích chịu trả giá đi làm những việc không còn ý nghĩa thực chất. Hình thức đã không còn quan trọng nữa. Chín chắn chính là nhìn thấu bản chất bằng hình thức không ngừng vứt bỏ. Thế nên lòng chỉ như vậy, đi trước tuổi tác, già rất nhanh. Phải hy sinh giấc ngủ, đội gió lạnh, đi ngắm một cảnh mặt trời lên thật bình dị. Khi càng thích ngẫu hứng, giải tán một cảnh hoàng hôn, thích một mình đứng ngắm nó rất lâu.
Trước khi lặn, mặt trời đầy vẻ ung dung, kết cục đã ngay trước mắt, bóng đêm sắp ùa tới. Đêm tối nhưng rõ như ban ngày, càng có thể đem lại cho bạn nhiều niềm vui sướng. Vì đó là thời gian có thể ấp ủ những giấc mơ.
Hoàng hôn ở mỗi nơi đều khác nhau. Trên thảo nguyên Tân Cương từng ngắm mặt trời lặn hoa lệ như trong cơn say. Cũng từng đứng trên cầu vượt ở vòng ba phía đông Bắc Kinh, ngắm ánh tà dương trắng bạch và khô khan sau trận bão cát mùa xuân. Nó khiến người ta phải than thở vì ngạc nhiên, quá trực tiếp, quá ác liệt, như gương mặt của cuộc sống vậy.
Nhưng ở Hội An, trong một thị xã nhỏ đất khách quê người, cách xa Bắc Kinh ngàn dặm, bạn có thể thấy ánh tà dương trầm tĩnh như trước. Nó khiến bạn không thốt nổi nên lời.
Hút hết một điếu thuốc, quay về, đi tìm cây cầu Nhật Bản của bạn.
Trong ráng vàng sậm, cây cầu Nhật Bản càng lộ rõ những đường cong duyên dáng. Nó đã có hơn một trăm năm lịch sử. Tạo hình của cây cầu nhằm giúp khách qua đường có chỗ trú những hôm mưa gió. Đi lên cầu. Đá xanh cổ kính ẩm ướt và xanh mướt, từng tấc từng tấc mát mẻ. Có người thắp hương. Có chỗ đọc kinh. Có pho tượng Phật nhỏ bằng đá. Chúng ta qua cầu là để từ bờ bên này sang bờ bên kia.
Cuộc đời của chúng ta chính là đi trên một cái cầu từ bên này sang bên kia, không thể đi nơi khác được nữa. Nhưng vẫn có rất nhiều người dương dương tự đắc, cho rằng có thể đủ sức khống chế kết cục.
Muốn ngồi xuống, nhìn ánh tà dương vàng ngoài cửa sổ. Nhưng nỗi cô đơn đột nhiên lại trào dâng, không để bạn dừng chân.
Bạn hiểu rất rõ. Bạn rất hiếm khi nhớ tới cô đơn. Nhưng bạn có thể cảm thấy giờ đây đang rất cô đơn. Như một người phụ nữ đương lúc đẹp nhất, trầm lắng nhất, người mà cô yêu và người yêu cô đều không có bên cạnh.
Khách sạn mini ở Hội An, trong hành lang thắp đèn lồng đỏ.
Rất thích căn phòng đó. Tường quét vôi loang lổ, chiếc giường sắt đơn màu đen, màn trắng rủ. Toa lét ốp gạch men sứ đen, có đèn tường. Đúng. Nó giống một căn phòng khách sạn ở thị trấn nhỏ châu Âu. Người Việt thiết kế cho khách Tây ở. Bên ngoài có bể bơi. Có hành lang dài và ngoằn ngoèo.
Trong phòng, bạn có thể tắm, uống nước, đập muỗi, đọc tiểu thuyết tiếng Anh, mất ngủ, giống như cuộc sống ở Bắc Kinh. Tất cả như cũ. Chỉ có điều bạn không viết văn tiếp. Bạn mang theo một cuốn sổ nhỏ, bìa đen cứng bằng da bọc. Lấy bút bi ghi lại nhật ký trên đó trong suốt chuyến du lịch Việt Nam. Viết những câu thơ rời rạc. Vẽ hình. Chỉ duy nhất không sáng tác.
Sáng tác của bạn không phải như vậy. Sáng tác cần phải nhốt mình trong phòng kín, đối diện với máy tính, ban ngày che kín rèm, bật đèn bàn, cứ làm việc như vậy suốt ngày đêm. Mãi cho đến khi cảm giác như sắp cận kề cái chết. Sáng tác như một căn bệnh.
Trong thị xã nhỏ Hội An nơi đất khách, mất ngủ trong đêm khuya, tự tỉnh giấc. Ngắm đèn lồng đỏ trong hành lang bên dưới.
Nhớ lại tình yêu.
Trên đường đi chợt nhớ lại các cuộc tình. Cảm thấy tình yêu đẹp nhất là hai người bầu bạn với nhau.
Không cần ràng buộc, không cần vòng vo, không cần sở hữu, không cần khát vọng khai thác được ý nghĩa gì từ bạn tình. Đó là thứ đã xác định phải hụt hẫng. Nhưng phải là hai chúng ta được xếp cạnh nhau, đứng ngắm cái nhân gian vắng vẻ này.
Có hai căn phòng độc lập, mỗi người đều làm việc trong phòng riêng.
Cùng đi ăn tối ngoài tiệm.
Lúc đi dạo có rất nhiều chuyện để nói.
Lúc ôm nhau, thấy được an toàn.
Không xâm phạm tự do của nhau. Không sợ anh vẫn liên lạc với bạn gái cũ.
Không bày tỏ tình cảm cho nhau. Bày tỏ là tìm lấy sự thay đổi.
Rất bình dị. Rất quen thuộc. Dường như mùi của anh chính là mùi trên cơ thể bạn.
Bất luận ở đâu và khi nào đều cần phải giữ cho nhau một khoảng cách.
Có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.
Khi muốn yên tĩnh, dù anh ở bên cạnh cũng giống như đang ở một mình.
Có một phong cách sống riêng, bao gồm cả quần áo, đĩa nhạc, nước hoa, thức ăn…
Không quá nhớ nhung nhau, nhưng khi mệt mỏi vẫn biết anh là nhà.
Chúng ta rất dễ đụng nhau, bởi đều là những người ích kỷ hoặc ngu ngốc. Bọn họ yêu những người khác chỉ để chứng minh người khác cũng yêu họ. Hoặc đã tóm được trong tay, tiếc không nỡ buông, mãi cho đến khi vật nắm trong tay đã chết đi.
Tình cảm chín muồi cần mất thời gian chờ kết trái. Nhưng chúng ta đều mất kiên nhẫn. Ai có thể mất mười năm chờ đợi một người bỏ đi phương xa? Ai có thể sau mười năm tha phương vẫn quay về tìm lại người xưa cũ. Có những tình yêu do quá sốt sắng muốn đạt được danh lợi, không có cách được chứng minh, thế nên cũng không thành.
Mặt trời lặn.
Đi tàu thuỷ từ Phnom Penh tới Angko Vát.
Buổi sáng mát mẻ, rừng dừa và cây cối vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ say nồng. Sông Mê Kông bát ngát, cứ vươn mãi ra tới chân trời. Bầu trời có những tầng mây trĩu nặng màu hồng xám. Vừa có một trận mưa trong đêm, không khí âm ẩm. Mặt trời vẫn chưa đủ mạnh phá tan tầng mây, chỉ khẽ hắt ra luồng sáng màu da cam sau kẽ mây.
Đám Tây ba lô đã vác hành lý xuống tàu, đang lần lượt trèo lên boong, chuẩn bị tắm nắng. Tới trưa, mặt trời sẽ rất gắt, họ sẽ nướng người như thể nướng bánh mì. Tàu đột nhiên khởi động, càng lúc càng nhanh, gió dữ dội ụp xuống. Dọc sông có cây lớn, lũ trẻ dưới gốc cây đua nhau nhảy cẫng lên hua tay chào, thấy rõ những nụ cười trong sáng trên gương mặt chúng. Có lẽ cả cuộc đời chúng sẽ không đi ra khỏi mảnh đất đó. Những người khác đến từ thế giới bên ngoài đem lại cho cuộc sống vốn êm đềm ngày lại ngày của chúng những cảm nhận mới mẻ. Những người trên tàu cũng vẫy tay chào lại.
Tàu lại lướt qua một vùng đất bằng phẳng. Những đám chim trắng bay vòng vòng rất thấp, rồi lướt qua cánh đồng, đâm bổ lên trời cao.
Ở Phnom Penh, bạn trọ ở khách sạn Narin Guest.
Trong thành phố này đã rất khó kiếm những khách sạn mini sạch sẽ như vậy. Tầng trệt có một gian bếp nhỏ. Trên tivi đang chiếu một quảng cáo của Thái rất hay. Tầng một có một gian ngoài trời, đặt bàn gỗ lớn và ghế gỗ tựa cao. Có thể ngồi đó uống rượu, ăn cơm, hóng gió. Bà đầu bếp biết làm món cà ri gà rất ngon, ăn kèm sữa chua và chuối, thêm cả đồ giải khát mát mẻ, ngậm trong miệng là những đá vụn xay nhỏ, cắn lạo xạo.
Giường gỗ, dày và chắc chắn. Vỏ gối bằng vải bông, có hình các loài thú, viền hình hoa lá. Y hệt phòng ngủ của trẻ con.
Khách Tây đi chân trần trên hành lang gỗ. Trong tiệm nuôi rất nhiều chó, con nhỏ nhất cũng vài tháng tuổi, rất thân thiện, cứ quỳ xuống bên cạnh liếm chân bé gái. Ngoài cửa là con đường cát sỏi. Rất nhiều con đường ở Phnom Penh đều như vậy, gập ghềnh và thô ráp. Xe máy phóng qua, bụi bay mù trời, không ngừng lắc lư. Trước đây, thành phố này đã từng xảy ra bạo lực, chiến tranh, bãi giết người đẫm máu. Vết thương của nó cần có thời gian hồi phục. Nhưng những người đàn ông đã có một gương mặt nhẫn nhục cứng rắn. Một kiểu kiên trì hàn gắn vết thương. Những người từng nhìn thấy máu tươi vẫn còn nhớ mùi máu. Mặc dù họ chỉ im lặng.
Nửa đêm mất ngủ, bạn đi chân trần ra sân thượng hút thuốc. Ở đó vẫn có người. Một đám thanh niên Pháp vây quanh chiếc bàn đang thảo luận lộ trình du lịch. Một chàng trai Đài Loan yên tĩnh đọc tiểu thuyết trong góc. Ánh trăng dịu dàng, rải đều xuống như nước hồ đổ nghiêng. Chiếc quạt gió to chậm rãi quay tròn. Dưới chân cột điện, chủ nhân đám xe máy đang tụ tập trò chuyện.
Bạn nhớ tới Việt Nam. Cũng cùng là một quốc gia đã trải qua chiến tranh và bị thực dân, nhưng Việt Nam dịu dàng và trầm lắng. Còn Phnom Penh lại là thành phố bi thương, như thể vĩnh viễn không thể nào phục hồi được vẻ nguyên sơ ban đầu. Hơn nữa, nó cứng nhắc đến vậy.
Trong viện bảo tàng, tấm hình được mang tính tượng trưng là hình một phụ nữ đang ngồi trước dụng cụ hành hình. Khi sợi dây thép sắp xuyên qua đầu, cái chết đã cận kề nhưng đứa trẻ vẫn đang ngủ say trong lòng mẹ. Gương mặt cô trĩu nặng như thế. Lắng vào tận xương tuỷ. Đã mất hết những khiếp sợ và bi thương. Không. Chỉ khi đối mặt với những khát vọng mãnh liệt của sự sống, chúng ta mới biết sợ. Chỉ khi nhớ lại những niềm vui đã mất, không bao giờ trở lại, chúng ta mới thấm thía đau thương. Trong cảnh giết chóc, rất nhiều người thân, trẻ em, những người vô tội đều chết cả. Thế giới đã rơi vào địa ngục tối tăm. Sự sống chỉ là một trang giấy mỏng manh như vậy, đặt trước mặt khẽ rách toạc. Chỉ có tuyệt vọng.
Bạn sẽ không muốn dừng lại ở thành phố này quá lâu. Bên bờ sông, bạn nhìn thấy một tiệm quần áo thời trang, bày biện giống hệt các cửa tiệm thời trang trên đường phố Paris, chỉ bán quần áo được làm bằng tơ lụa. Một chuỗi dây chuyền bằng ngọc rất bình thường cũng bán tới 110 đô Mỹ. Anh xe ôm mách với tôi đó là tiệm của một đại sứ phu nhân. Những quý bà nhàn rỗi không biết làm gì mới tự mình thiết kế một số trang phục để bán.
Cạnh đó là một công trường đang xây dựng. Dưới trưa hè nóng nực, đàn ông và đàn bà quấn mặt bằng khăn bông, lầm lũi khuân gạch. Có người quá mệt, lăn ra ngủ dưới bóng khuất một góc tường. Đứa trẻ cởi trần gầy gò đen đúa, tay bế một đứa khác bé hơn, không áo quần, đi như chạy qua đường. Nó không tìm nổi người hảo tâm. Một đôi mắt to đen láy, lạnh lẽo vô cùng.
Trong tiệm ăn Tây đẹp đẽ, giá một bữa trưa không rẻ. Nhưng ở ngoại thành, phần lớn mọi người đều sống trong nhà cỏ, nồi niêu xoong chảo đều chất đống. Cả nhà năm sáu miệng người, chen chúc nhau ngủ trên manh chiếu rách. Người dân sống như côn trùng. Nghèo đói như số kiếp cùng chung sống. Vì thế hoà thượng được kính trọng nhất. Tôn giáo biến thành niềm an ủi tinh thần duy nhất. Họ gửi gắm hy vọng vào kiếp sau.
Bạn không muốn ở lâu vì chẳng thể làm nổi gì. Bạn chỉ là một kẻ lữ hành, cùng lắm chỉ chụp được vài tấm hình. Nhưng rốt cuộc bạn cũng không tài nào chụp được tiếp, bởi không nỡ chĩa ống kính vào những con người đang khổ nạn kia. Họ có ánh mắt bất hạnh nhưng không hề tự biết, khiến bạn thấy ngượng ngùng. Bạn không thể giải quyết được điều gì. Cũng không thể bố thí. Lầm lũi quay người, bỏ đi. Đó là việc duy nhất bạn có thể làm.