Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 35


“cũng coi như ưu tú đi”

Tầng bốn dưới lòng đất của Xưởng Đen.

Trong một căn phòng nào đó đang phát lại trận đấu giữa Vệ Tam và Tử Thần.

“Trận đấu dài 27 phút 6 giây, hay đúng hơn là người Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt này chỉ mất 5 phút 4 giây chợt chuyển bại thành thắng, trong lúc đó còn phá hủy chiếc cơ giáp của Tử Thần.” Người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ lụa màu đen tựa vào ghế, giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh, “Trong lòng bàn tay cơ giáp của con bé ấy có cái gì?”

“Một thứ nhỏ từ hỗn hợp du kim.” Một người đàn ông cũng ngồi ở bàn giải thích, “Trông giống như công cụ của cơ giáp sư chúng ta.”

“Cho nên lấy cái này để tháo rời cơ giáp?” Người đàn ông trung niên hừ cười một tiếng, ánh mắt dừng lại trên màn ánh sáng bên cạnh, “Mấy đứa nhóc bây giờ chơi tâm cơ nặng đấy, nguyên một đám giả heo ăn thịt hổ.”

Bên cạnh màn hình ánh sáng có video Vệ Tam là video trận đấu phía Chuyển Lên Bờ Tây.

Vệ Tam kéo vết thương trở lại trường học, cũng may giấc đêm trời tối mù, không ai thấy rõ vết thương trên mặt cô.

Vừa rồi cô so đấu xong đã vô cùng truân chuyên để ra khỏi khoang cơ giáp. Do nửa người bên phải bị lõm xuống một mảng lớn nên cứ thế đè lên nửa người của cô, chính lúc đó đã làm mặt cô bị thương.

Vệ Tam nghĩ chỉ là vết thương ngoài da thì lười đi nằm trong khoang trị liệu; thứ nhất phải tiêu tiền, thứ hai là vì cô không thích cảm giác nằm bên trong.

Lúc đi ngang qua hiệu thuốc, cô nhân tiện mua một ít thuốc rồi trở về ký túc xá bôi.

Ngày hôm sau Vệ Tam mang theo một thân mùi thuốc đến sân huấn luyện nhằm tham gia tuyển chọn người bắn súng. Có năm mươi người đăng ký, vây xem đều là sinh viên đã vào đội tuyển trường.

Hôm nay Trần Từ cũng có mặt, cô là một trong những giám khảo.

“Em đã làm gì vậy?” Đinh Hòa Mỹ nhìn thấy Vệ Tam còn định tới cổ vũ, ai biết vừa tới gần đã ngửi thấy mùi thuốc gay mũi như vậy.

“Nửa đêm hôm qua đi vệ sinh bị ngã.” Vệ Tam mở to mắt nói dối.

Đinh Hòa Mỹ đánh giá cô từ trên xuống dưới: “… Cú ngã này của em nghiêm trọng tới mức để mặt chạm đất luôn à?”

Vệ Tam chả hề động đậy chút nào, cô mang theo nửa khuôn mặt bị thương chờ thi đấu.

Giữa năm mươi ứng cử viên, Vệ Tam khá “nổi tiếng”, cộng thêm tuần trước có hai thành viên chủ lực cấp 3S cổ vũ cho cô.

Trong 600 thành viên đầy đủ của đội tuyển, cộng với 300 thành viên dự bị, hầu hết mọi người đang theo dõi cô, nên tất thảy nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt của cô, cũng vì vậy mà nháo nhào thảo luận về chuyện gì đã xảy ra.

Ngay cả khi Trần Từ đến giảng quy tắc cho năm mươi sinh viên, vừa nhìn thấy mặt Vệ Tam cũng không khỏi sửng sốt, nhưng rồi cô cũng không hỏi vì sao.

Chiến sĩ cơ giáp độc lập bị thương là chuyện thường thấy, hơn nữa bọn họ có cảm giác đặc thù nên trừ phi cần thiết, còn thường thường sẽ không vào khoang trị liệu vì cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trần Từ đưa tay chỉ vào năm mươi khoang mô phỏng đầy trên sân huấn luyện: “Cuộc thi lần này áp dụng khoang mô phỏng, hoàn cảnh và nhiệm vụ đã được thiết lập, các em nhập số liệu cơ giáp của mình vào là có thể bắt đầu.”

Năm mươi người lần lượt đi đến khoang mô phỏng theo tên giáo viên gọi.

Vệ Tam đặt vòng cổ cơ giáp Huyết Tích lên khoang mô phỏng, sau đó đội mũ bảo hiểm nằm xuống, chờ trận đấu bắt đầu.

Lý do trường sử dụng khoang mô phỏng vì để tuyển chọn. Khi chọn xạ thủ diễn ra, sinh viên không thể tránh khỏi việc bị thương; còn nếu có điểm số tốt thì cũng sẽ bị thương nặng, phải nằm trong khoang điều trị một thời gian kha khá để được chữa cho tốt, dẫn đến trì hoãn thời gian huấn luyện.

Nhưng khoang mô phỏng cũng có hại cho sinh viên. Dù khoang mô phỏng bắt chước giống tận 99% các dạng hoàn cảnh nhưng nhưng thiếu một cảm giác nguy cơ thường thấy. Một số sinh viên thường dựa vào trực giác trước nguy hiểm của mình, đến khi vào khoang mô phỏng tranh tài thì có mặt tốt lẫn mặt xấu.

Các giáo viên đang kiểm tra số liệu sinh viên nhập vào, Trần Từ đi qua từng hàng chợt dừng lại trước khoang mô phỏng của Vệ Tam. Cô giáo cau mày điều chỉnh cảm giác đau đớn trên bảng dữ liệu về giá trị bình thường.

Mỗi ngày không biết làm thế nào để sống, cứ ngơ ngơ ngác ngác, bất cẩn thế này.

Trần Từ bất mãn với hành vi không cẩn thận này của Vệ Tam.

“Được rồi.”

Mấy giáo viên nhìn nhau rồi đứng dậy, đi đến một bên và nhấn nút bắt đầu.

Tại thời điểm này tất cả các sinh viên đã bước vào cuộc thi mô phỏng, còn sinh viên đang vây xem có thể nhìn thấy các thí sinh từ màn hình ánh sáng phía trên mỗi khoang mô phỏng.

Vệ Tam Nhất xuất hiện trên sân thi đấu thì cảm thấy có chút quen thuộc, là biển sâu và cá đỏ.

Đây không phải là cửa ải mà cô đã luyện qua ở phòng mô phỏng huấn luyện trước đây sao?

Tình huống tiếp theo đã chứng thực suy nghĩ của cô, nhưng nào có khó khăn như trước đó, cứ hệt như một phiên bản thấp cấp. Vệ Tam quả thực thuận buồm xuôi gió, cá lớn bơi ra cũng không làm cô hoảng hốt tí gì, cô đã đối phó chúng vô số lần rồi.

Ngược lại các sinh viên khác lại như Vệ Tam lúc ban đầu. Bắt đầu bắn cá đỏ không phải là chuyện khó miễn là thích nghi với áp lực nước; nhưng đến khi cá lớn vừa ra thì có rất nhiều sinh viên hoảng sợ.

Đừng nói đến các thí sinh thi bắn súng, ngay cả các sinh viên vây xem cũng ngạc nhiên kinh hoảng, không ngờ được có những con cá lớn xuất hiện, mà quan trọng là tận hai con.

“Em ấy rất có năng khiếu trong bắn súng.” Giáo viên giám khảo đã lập tức tìm được Vệ Tam, người có thể nói là nhàn nhã tự tại trong năm mươi người, “Cô Trần có phương pháp dạy hay thật.”

Trần Từ khoanh hai tay, nhíu mày nhìn động tác của Vệ Tam. Hoàn cảnh thi đấu mô phỏng lần này được sao chép từ độ khó cấp S, nên giáo viên cố ý điều chỉnh một chút để thích hợp cho sinh viên cấp A.

Từ tiết học đầu tiên đến bây giờ, Vệ Tam tiến bộ có phần quá nhanh.

“Tôi nghĩ có thể Vệ Tam có trình độ siêu A.” Giáo viên giám khảo nhìn thấy Vệ Tam đi ra khỏi khoang mô phỏng đầu tiên bèn cười nói.

Có một xạ thủ siêu A trong đội tuyển trường chắc chắn là một điều tốt.

Ở giải Hephaestus chỉ cho phép cơ giáp cấp A tồn tại trong đội tuyển, thành viên chủ lực dù là cấp A hay S thì không bị hạn chế thế này; nhưng chỉ khi sinh viên cấp S của trường thiếu thốn thì tình huống sau mới xảy ra.

Với một xạ thủ cấp siêu A, nếu được chỉ huy sử dụng tốt thì thậm chí có thể chống lại một thành viên chủ lực cấp S bình thường.

Trần Từ rũ mi: “Tiềm năng không tồi thật, nhưng tôi cảm thấy em ấy suốt ngày cà lơ phất phơ.”

“Thật sao, thoạt trông vừa ngoan vừa ngăn nắp thế mà.” Giáo viên làm giám khảo này dạy lớp lớn nên không biết nhiều về Vệ Tam.

Trần Từ thản nhiên cho hay: “Anh đã từng thấy sinh viên ngoan nào mà nửa hôm trèo tường tới quán bar thì thôi đi, còn bị thiếu tá Lê Trạch bắt gặp.”

Thầy giám khảo: “…” Chưa nghĩ tới cái này.

Từ khoang mô phỏng đi ra, Vệ Tam còn đang suy nghĩ có đúng là mình đã làm đề gốc trước rồi chăng.

“Chúc mừng em.” Trần Từ đưa cho Vệ Tam một huy hiệu màu cam, trên đó có hình một khẩu súng, trên nòng súng có quấn hoa hồng.

“Cô ơi, khi nào cô sẽ cho em 30 tín chỉ thế?” Điều Vệ Tam quan tâm nhất vẫn là tín chỉ, sắp kết thúc kỳ mà lấy không được 60 tín chỉ thì cô chả cần thi đấu gì sất, cứ mở thẳng đường quay về nhà ngay và luôn.

Trần Từ: “… Sẽ không thiếu tín chỉ của em.”

“Cảm ơn cô.” Vệ Tam chân thành nói, “Cô chính là ánh sáng trong cuộc đời em.”

Trần Từ mỉm cười: “Nịnh nọt xong thì đứng một bên đi.” Không bớt lo thật.

Vệ Tam nghe theo lời phải nên lui ra.

Sau đó chín sinh viên khác lần lượt đi ra là những người đã giành được suất còn lại.

Cuối kỳ sắp đến, thầy cô đã dạy xong mấy lớp học nên tuần này tất cả đều trong kỳ thi. Vệ Tam muốn kế cơ giáp của Niếp Hạo Tề cho tốt, nay tìm chủ tiệm nhờ mua giúp vật liệu và linh kiện.

Làm cơ giáp thì lúc đốt tiền không có hạn mức cao nhất, nhưng bản thân Niếp Hạo Tề cũng không có yêu cầu cao với vũ khí. Cậu ta dùng cơ giáp hạng nặng, muốn trang bị vũ khí nóng thì về sau sẽ tốn năng lượng không nằm trong phạm vi tiêu hao mà Vệ Tam đã tính. Một trăm triệu tinh tệ được cô dành phần lớn cho động cơ và khớp nối, đồng thời tìm dữ liệu cân bằng nhất để thiết kế khung cơ giáp này.

Về sau thì cũng không thừa bao nhiêu tiền, Vệ Tam nào có quan tâm tới lắm. Cô có thể luyện tay thiết kế cơ giáp đã coi như có thu hoạch.

“Gần đây cô không thi đấu nữa?” Chủ tiệm đứng bên ngoài phòng làm việc hỏi cô, cùng lúc là thợ và chiến sĩ quá hiếm thấy, đáng tiếc cô nàng này không có cấp S, bằng không cũng là kỳ tài có một không hai.

Vệ Tam cất kỹ cơ giáp của Niếp Hạo Tề: “Cơ giáp hỏng rồi, tôi muốn làm lại một cái nữa.”

Có kinh nghiệm từ cơ giáp của Niếp Hạo Tề, cái của cô ý chừng sẽ thuận tay hơn rất nhiều.

Lần trước trong trận đấu Ngày thảm sát, khi cô nhìn thấy khớp cơ giáp của Tử Thần vẫn nhớ mãi chất liệu màu vàng nhạt đó.

“Chủ tiệm, ông đã bao giờ nhìn loại khớp nối màu vàng nhạt?”

“Khớp nối, vàng nhạt?” Chủ tiệm suy nghĩ một chút, “Gặp qua rồi, tôi có thứ cô muốn đây này.”

Dứt lời, ông lấy ra một khớp nối cánh tay màu vàng nhạt từ trên quầy: “Còn có màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây…”

Vệ Tam nhìn thoáng qua đã biết nay không phải là cùng một thứ: “Không phải loại khớp được tô màu này.”

Thấy chủ tiệm không hiểu, Vệ Tam cũng không hỏi nữa, cô phải trở về thiết kế cơ giáp của mình.

Dù là ngày hay đêm, khớp màu vàng nhạt kia luôn lắc qua lắc lại trước mắt cô, Vệ Tam dứt khoát liên lạc với Ứng Thành Hà.

“Khớp nối màu vàng nhạt?” Ứng Thành Hà suy nghĩ một lúc lâu, “Tôi chỉ thấy khớp màu vàng thôi.”

Vệ Tam: “… Không phải khớp được sơn màu.”

“Khớp được sơn màu là gì?” Ứng Thành Hà nghiêm túc hỏi.

Vệ Tam: “???”

Hai người nhìn nhau trong video, Vệ Tam chậm rãi giải thích: “Khớp được sơn màu là sơn màu lên khớp, giống như sơn vỏ cơ giáp ấy, là một dạng thời trang thôi.”

Ứng-Thành-Hà-Không-Biết-Gì-Về-Thời-Trang cuối cùng cũng hiểu được: “Khớp màu vàng đây không phải là khớp được sơn màu vàng, mà là một loại vật liệu chuyên dụng cho cơ giáp cấp S, gọi là tinh thể.”

Vệ Tam chỉ mới nghe qua tinh thể xám.

“Tinh thể xám cung cấp năng lượng, toàn bộ Liên bang đều dựa vào tinh thể xám để hoạt động.” Ứng Thành Hà giải thích, “Nhưng còn có tinh thể khác, tinh thể màu vàng thích hợp dùng trên cơ giáp hạng nặng cấp S, có hiệu quả ngăn ngừa sự mài mòn của khớp. Ngoài ra còn có tinh thể màu xanh ngọc với khối lượng nhẹ và rất bền, được sử dụng trên cơ giáp hạng nhẹ; cơ giáp hạng trung thì dùng tinh thể hỗn hợp.”

Cơ giáp cấp S, khó trách cô chưa từng thấy qua.

“Khớp màu vàng nhạt là hỗn hợp của nhiều thứ khác?”

Ứng Thành Hà lắc đầu: “Không rõ lắm, tôi chỉ thấy khớp nối được đánh bóng bằng hỗn hợp tinh thể xanh và vàng. Loại tinh thể này rất khó điều chế ra các chất liệu tốt khác, nên xanh vàng là dạng phối hợp tối ưu nhất từ trước đến nay. Cậu nhìn thấy ở đâu?”

Vệ Tam cũng không muốn cho người ta biết mình đánh ở đấu trường đen, cô là một sinh viên tốt mà: “Trước có vô tình thấy trên Tinh Võng nhưng không có lưu lại.”

Hai người nói thêm đại vài câu rồi cúp máy.

Cơ giáp cấp S… Vệ Tam nhớ tới thông số của Tử Thần không hợp lẽ thường, có lẽ cơ giáp đối phương đã mô phỏng theo cơ giáp cấp S.

Chỉ là một khớp nối, thậm chí không nhất định là chất liệu dùng cho cấp S đã khiến Vệ Tam suy tư một thời gian dài như vậy. Cô nhớ tới cơ giáp màu bạc trước đây mình nhìn thấy ở tòa nhà bỏ hoang trên Sao 3212.

Hình như Cơ Sơ Vũ xuất thân từ thế gia lớn, cho nên khi đó cô đã gặp được cơ giáp cấp S?

Nếu cô cũng là cấp S, có một cơ giáp cấp S của riêng mình…

Vệ Tam nghĩ tới nghĩ lui, nào có được khả năng này. Một khung cơ giáp cấp A đỉnh đã đắt như vậy, mà là dạng cô tự ra tay làm, không tốn thêm phí cho mấy bậc thầy cơ giáp sư gì đó đấy.

Nếu cô thực sự là cấp S, chỉ sợ là cô sẽ lâm vào nghèo đói hết cuộc đời này.

Cũng không đúng, cơ giáp cấp S của thầy Hạng chính là do trường cung cấp, nhưng có lẽ trong đó còn có trao đổi cái gì đấy đi đôi.

Vệ Tam suy nghĩ bay cao bay xa, thôi thì vẫn thành thật thiết kế cơ giáp cấp A cho mình đi. Có Huyết Tích đối chiếu, cô không có gì khó khăn trong việc tính toán cơ giáp thích hợp với mình.

Vào cái ngày kết thúc học kỳ, sinh viên không vào đội tuyển sẽ được nghỉ phép, những người vào đội tuyển cần phải ở lại để được huấn luyện mãi cho đến giữa tháng ba, sau đó đi đến Sao Đế Đô để tranh tài.

Vệ Tam ngồi trong phòng ngủ đang liên lạc với thầy Lý Bì và vợ thầy, hỏi bọn họ có rảnh rỗi đến chơi một chút không.

“Em không về đây à?” Lý Bì hỏi.

“Tạm thời em không thể về được. Em sẽ ở lại trường để huấn luyện tham gia giải Hephaestus.”

Lý Bì hơi sốc: “Giải đấu Hephaestus đó?”

Hễ là tướng quân chỉ huy nổi tiếng ở Liên bang đều đi ra từ giải đấu này.

Vệ Tam vừa nhìn sắc mặt ông đã biết ngay ông hiểu lầm rồi: “Em chỉ có cấp A nên vào đội tuyển mà thôi, không phải thành viên chủ lực.”

“Tiểu Vệ cũng rất giỏi mà.” Vợ thầy ở bên cạnh cười nói.

“Cũng tạm được à cô ơi.” Vệ Tam mặt dày nói, “Cô ơi em không về được, hay là hai người tới Sao Sa Đô chơi, em sẽ thay hai người đặt vé tàu vũ trụ với khách sạn.”

“Em phát đạt rồi?” Lý Bì hỏi cô.

Vệ Tam còn mang theo số tiền lớn chưa mua vật liệu nên kiên trì tự tin trả lời: “Em có tiền đấy.”

“Được rồi, thầy cô sẽ tới đó.”

Cuối cùng Lý Bì và Vệ Tam hẹn thời gian cẩn thận và thu dọn đồ đạc chạy tới Sao Sa Đô.

Nghĩ đến khi thầy cô tới đây thì cô sẽ mang bọn họ đi ra ngoài dạo chơi, thế là mấy ngày nay Vệ Tam tranh thủ thời gian làm cơ giáp của cô, vẫn ra ngoài vào ban đêm như cũ.

Hiện giờ đang trong kỳ nghỉ, có đội tuyển trường ở đây huấn luyện nên trường học cũng không có đóng cửa, có thể tự do ra vào.

Bởi vì mỗi ngày thức khuya, dưới mắt cô lại xuất hiện hai quần thâm đen trĩu, cộng với làn da trắng bệch nên làm lộ ra vẻ ngoài kiến người ta chú ý vô cùng.

“Có phải em lén tập luyện sau lưng tụi này không?” Đinh Hòa Mỹ kéo Vệ Tam hỏi.

“Đâu có.”

“Tốt nhất là không.” Đinh Hòa Mỹ nghiêm túc nói, “Bây giờ chúng ta là một đội nhỏ, cần gây dựng sự ăn ý, em đừng có mà làm xằng.”

Trong lòng Đinh Hòa Mỹ, Vệ Tam là một phần tử bất ổn.

“Em biết mà chị.” Vệ Tam nói qua loa, thừa dịp được nghỉ ngơi, thế là cô nửa híp mắt, ngủ gà ngủ gật.

“Vậy nên,… Mỗi đêm em thức khuya làm gì? Đinh Hòa Mỹ lộ ra vẻ nhiều chuyện.

Vệ Tam ngồi trên mặt đất, một tay nâng má, thuận miệng nói nhảm: “Buổi tối em tới quán bar nhảy nhót cho tâm trạng thư giãn.”

“Có ích không?” Đinh Hòa Mỹ nghe vậy cũng rục rịch, nhưng quay đầu nhìn thấy trên mặt Vệ Tam có vết đen thui thế cũng chê, “Quên đi, ít đi hơn vẫn tốt hơn, nhìn thấy cơ thể em như bị vắt kiệt vậy.”

“Chị ơi, nước nè.” Niếp Hạo Tề ôm mấy chai nước tới đưa cho người của tiểu đội.

Cũng thật trùng hợp, Niếp Hạo Tề vừa lúc được phân cho đội của Đinh Hòa Mỹ, cùng lúc Vệ Tam quen biết hai người thế là cô chọn thẳng đội này luôn.

“Em này, cơ giáp của em là do cơ giáp sư nào làm thế? Chị thấy tốt đấy.” Đinh Hòa Mỹ hỏi.

Cơ giáp sư ở tiểu đội bên cạnh cũng quay đầu nhìn lại, dựng thẳng lỗ tai nghe.

Niếp Hạo Tề lặng lẽ nhìn thoáng qua Vệ Tam, sau đó trả lời: “Em có bạn liên lạc với người ta, nghe đâu cơ giáp sư này có quen với cơ giáp sư cấp S.”

“Cơ giáp sư cấp S? Nói không chừng người làm cơ giáp này cũng là có cấp S.” Đinh Hòa Mỹ nói đùa.

“Em chưa thông lắm, vẫn do bạn em liên lạc chứ em chưa từng gặp cơ giáp sư này.” Niếp Hạo Tề cũng cảm thấy cơ giáp này dùng rất thuận tay.

“Thường mấy người cơ giáp sư giỏi có tính nết quái dị lắm.” Cơ giáp sư bên cạnh xen vào, “Thiết kế tổng thể của cơ giáp của cậu có độ cân bằng rất tốt, cũng không chênh lệch mấy với cơ giáp cấp A đỉnh.”

Cơ Giáp Sư Vệ Tam Có Tính Nết Quái Dị: Cô cũng thấy mình làm không tệ.

“Chiếc cơ giáp này tổng cộng tốn bao nhiêu tiền?” Cơ giáp sư bên cạnh hỏi.

“10,000 vạn.”

“Chi có 10,000 vạn á? Cơ giáp sư kia làm từ thiện à?”

Có đôi khi chỉ phí thiết kế của một cơ giáp sư tốt thôi đã tốn 10,000 vạn rồi.”

Niếp Hạo Tề lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Vệ Tam, cậu ta vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân cũng liên quan tới Vệ Tam.

“Huấn luyện!”

Chủ đề còn chưa được bàn xong thì thầy giáo đã gọi nhóm người nọ đứng dậy.

Những ngày này, việc huấn luyện đội tuyển chủ yếu dựa trên mấy đơn vị tiểu đội gồm năm người, tạo thành một đại đội có ngàn người tập chung để rèn luyện sự ăn ý.

Năm người được phân công là ba chiến sĩ độc lập, một chỉ huy và một cơ giáp sư. Trong cuộc thi, cơ giáp sư chịu trách nhiệm sửa chữa vấn đề của cơ giáp, chỉ huy đội tiếp nhận sự chỉ huy và kiểm soát của chỉ huy trong nhóm thành viên chủ chốt và mang theo đội ngũ tiến lên.

Nói chung do hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc thi, năm thành viên chủ chốt cấp S sẽ mở đường ở phía trước, đội tuyển theo sau đến khi kết thúc. Một khi tất cả các thành viên chính bị loại, với trình độ của đội tuyển thì ngay cả còn nghìn người hoàn chỉnh trong đội tuyển thì vẫn sớm tan rã.

Bởi vì tinh thú cấp cao không phải dạng mà cấp A bình thường có thể đối phó được; nhưng hết lần này tới lần khác, loại tinh thú cấp cao này có chả ít trong giải đấu.

Nhưng cũng có trường hợp sinh viên trong đội tuyển sẽ xông vào vòng giới hạn ở điểm cuối để nhổ cờ.

Điều này đã xảy ra tại trường quân sự Damocles, nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Năm đó nguồn sinh viên cấp S thiếu, không đủ cho năm thành viên chủ lực của cả trường quân sự, thế là trường cử một chiến sĩ độc lập cấp A vào. Tranh tài lần đó, nếu họ tiếp tục duy trì vị trí áp chót, trường Damocles sẽ bị loại khỏi một trong năm trường quân sự lớn.

Để có được điểm tích lũy, liên tục có sinh viên hy sinh trong mười hai trận đấu, đặc biệt là trận chung kết cuối cùng. Thành viên chủ lực là cơ giáp sư, chỉ huy và chiến sĩ độc lập cấp S đã bị loại, chỉ còn lại hai chiến sĩ độc lập một cấp S và một cấp A thề sống chết sẽ xông vào điểm đích.

Vào thời điểm đó, đã có hai trường quân sự đến đích, thêm vị trí thứ ba là trường Samuel. Cơ mà những người canh giữ ở đó mà không tháo cờ, thay vào đó chờ đợi vòng đua kết thúc đồng thời ngăn chặn những người của trường Damocles.

Để không trở thành hạng thứ tư không được đứng trên bục vinh quang, người chiến sĩ độc lập cấp A cho mình tự nổ khiến chiến sĩ độc lập cấp S bị thương nặng. Cuối cùng khi tất cả các xạ thủ trong đội tuyển đã hy sinh, trường Damocles mới bảo vệ được một người xông tới điểm đích lấy cờ.

Hai trường quân sự cũng vì vậy mà bị thương nặng, các sinh viên của trường Samuel như tự mua dây buộc mình nên rơi xuống vị trí cuối cùng, còn Damocles ngược lại đã giành được vị trí thứ ba.

Cũng trong năm đó, trường quân sự Damocles và trường quân sự Samuel đã hoàn toàn kết mối thù sống chết.

Trải qua lần giáo huấn đó, lần nào trường Damocles cũng phải dặn dò sinh viên nhớ rút lui vào thời điểm quan trọng, bình an trở lại trường.

Thân Đồ Khôn chính là sinh viên của mùa giải tiếp theo, bốn thành viên chủ lực khác miễn cưỡng cũng là cấp S khi đối mặt với ác ý chèn ép làm khó dễ của trường quân sự Samuel. Anh ta tham gia ba lần, hai lần được hạng tư, còn trận vừa mới kết thúc cách đây không lâu là người sống cuối cùng.

Trường quân sự Damocles không có ai trách anh cả, mà chỉ muốn làm cho mình mạnh hơn chút ít để cho trường thoát khỏi tình trạng khó khăn này.

Khi Lý Bì đưa vợ đến Sao Sa Đô đúng vào thứ bảy, Vệ Tam chuẩn bị đến cảng tàu đón bọn họ, lúc ra trường vừa đúng lúc gặp Ứng Thành Hà và Kim Kha vào trường.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Tới cảng tàu đón người.”

Không biết Kim Kha nghĩ gì mà hai mắt tỏa sáng: “Chúng tớ đưa cậu qua đó.”

Cuối cùng Vệ Tam và Kim Kha ngồi trên xe bay Ứng Thành Hà bay về phía cảng tàu.

Vệ Tam nhìn ra ngoài, sờ sờ mép cửa sổ xe bay, không có tiến bộ đến tột cùng: “Loại xe bay này chắc mắc tiền lắm.”

“Không đắt đâu.” Ứng Thành Hà thiết lập lái tự động, quay đầu lại nói, “Chiếc này chỉ cần hơn một ngàn vạn.”

Vệ Tam vừa nghe đã cảm thấy không đắt thật, giá cả thế này chả bỏ bèn gì khi sửa chữa cơ giáp. Nhưng mà nghĩ lại thì một khi cơ giáp của cô làm xong, cô lại trở về trạng thái nghèo rớt mồng tơi, đừng nói ngàn vạn ngay cả mười vạn cũng khó lấy ra được.

Chỉ có thể tìm thời gian tiếp tục thi đấu trên võ đài để kiếm tiền, Vệ Tam Tính Toán.

Nghe nói tầng ba dưới lòng đất còn có lối đánh khác nữa, cô còn chưa hiểu cụ thể mười mươi, chờ làm tốt cơ giáp rồi lại xem sao.

Ba người đến cảng tàu thì phía Lý Bì đã gọi tới.

“Thầy ơi em tới rồi.” Vệ Tam nhìn cái mốc phía sau Lý Bì, “Thầy và cô ở đó đừng đi đâu, em sẽ đi tìm hai người.”

Ứng Thành Hà quay đầu nhìn Kim Kha: “Cậu làm gì vậy?”

Kim Kha đang soi gương, giơ tay lên sửa cổ áo, rụt rè đáp: “Gặp người lớn mà.”

Ứng Thành Hà không rõ đầu cua tai nheo gì nhìn Kim Kha đi về phía trước, cuối cùng anh cũng nhìn vào gương sửa sang quần áo của mình.

“Tiểu Vệ.” Vợ thầy là người đầu tiên nhìn thấy Vệ Tam, lên kêu về phía cô.

Vệ Tam đưa tay xách hành lý của vợ thầy: “Cô ơi, để em dẫn hai người đi ăn gì đó trước nha.”

Lý Bì đi theo: “Thầy cô vừa mới ăn trên tàu vũ trụ rồi.”

Vé tàu vũ trụ do Vệ Tam mua, là loại phòng đôi, giá tăng gấp mấy lần so với lúc trước cô đến. Hiện tại xem ra cũng đáng giá, còn cung cấp ăn uống nữa.

“Hai em này là?” Vợ thầy vừa ngẩng đầu liền đãthấy hai nam sinh trẻ tuổi đứng phía đối diện.

“Bạn em, đây là Kim Kha, còn đây là Ứng Thành Hà.” Vệ Tam giới thiệu từng người.

Vợ thầy mỉm cười chào hỏi, Lý Bì ở bên cạnh cố gắng hồi nhớ lại cuối cùng cũng tỏ tường: “Kim Kha… Là con trai nhà họ Kim tại Sao 3212 sao?”

“Người biết con á?” Mắt Kim Kha như được chà sáng lên.

“Thật sự là em à.” Lý Bì đánh giá cậu, cảm thấy hoàn toàn không giống nhóc mập mạp trên Sao 3212 lúc trước, “Dao găm dùng trong lớp cơ giáp dự bị của chúng ta là do cha em tài trợ.”

Kim Kha nghe vậy sửng sốt: “Lớp cơ giáp dự bị?”

“Ông ấy là giáo viên của học viện 3212, dạy cơ giáp dự bị.” Vệ Tam thuận miệng giải thích.

Kim Kha đầu tiên là xụ mặt xuống sau đó không biết tự tiêm cái gì vào não mà mắt lại sáng ngời.

Không ngờ cao nhân mai danh ẩn tích, trực tiếp ẩn núp vào bên trong học viện 3212. Nhìn một thân phong thái thế này quả là bình thường đến mức không thể bình thường hơn, biết giả vờ, quá biết giả vờ.

“Cô ơi, cô và thầy đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai em sẽ dẫn hai người đi dạo.” Vệ Tam nói giống như rất quen thuộc Sao Sa Đô, trong khi cô tới chỗ này lâu thế rồi như chưa từng đi chơi.

Ứng Thành Hà hỏi địa chỉ khách sạn rồi lái xe bay đưa bọn họ qua. Sau khi xuống, hai nam sinh đi theo phía sau xách đồ.

“Thầy cô có làm trì hoãn việc huấn luyện của em hay không?” Lý Bì hỏi Vệ Tam trước khi đi vào, “Em không có dư thời gian thì không cần ở cùng cô thầy.”

“Cuối tuần được nghỉ, không có huấn luyện đâu thầy.”

Lý Bì và vợ mình lúc này mới an tâm ở lại khách sạn.

Trên đường trở về trường học, Ứng Thành Hà không nhịn được, hỏi: “Kim Kha, cậu và Vệ Tam đều là người của một ngôi sao?”

Kim Kha gật đầu: “Làm sao vậy?”

“Tôi cứ tưởng cậu là người ở Sao Liễu Cực.”

“À cái này… Tôi chỉ chuyển trường tới Sao Liễu Cực thôi.” Kim Kha dựng hai ngón tay lên, “Học hai năm chỉ huy dự bị.”

Hai năm đó học đến đất trời đen kịt mới miễn cưỡng bổ sung kiến thức chỉ huy, sau đấy lại đo được cảm giác cấp 3S nên cậu lập tức nhận được cành ô liu của năm trường đại học quân sự lớn. Kim Kha sau khi cân nhắc những ưu và khuyết điểm xong thì cuối cùng đã chọn trường Damocles.

Cậu có tham vọng ở lại trường quân sự xếp hạng cuối cùng, bởi vì không có cách nào tốt hơn để nâng cao danh tiếng của mình bằng việc mang lại một cái cúp cho trường quân sự xếp hạng đầu từ dưới đếm lên.

Đáng tiếc, trường quân sự Đế Quốc còn có một Ứng Tinh Quyết mạnh hơn.

“Sao 3212 mấy cậu có gì thế?” Ứng Thành Hà hơi tò mò, thường bảo sao vô danh không sinh được nhân tài, hiển nhiên không phải là Kim Kha. Dùng chỉ hai năm để học được trình độ chỉ huy thế này thì cậu ta chắc chắn sẽ lưu danh trong tương lai.

Hơn nữa Vệ Tam cũng coi như ưu tú đi.

Ứng Thành Hà nghĩ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận