Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 175: Diễn kịch (2)


Tinh La Đế Quốc, Phong Kiếm Tông.

Thân là một trong hạ tứ tông, tông môn này lấy một toà núi gọi là Phong Ma Sơn làm căn cơ, từ chân núi đến lưng lúi là vô số toà kiến trúc cỡ nhỏ, phía trên lấp loé một vài ánh đèn lộ ra thân ảnh của các đệ tử đang tu luyện.

Bên dưới chân núi là một thành trì nhỏ gọi là Thanh Phong Thành, diện tích so với Thất Bảo Thành chỉ bằng một nửa, nhưng người đi người lại tấp nập cũng chứng tỏ nơi này hoạt động cũng không tệ.

Nhưng ở tại một góc của Thanh Phong Thành thì có một căn nhà treo lấy vô số lụa trắng, người xung quanh đi qua nhìn theo đó cũng rất nhiều.

Có người thể hiện sự hiếu kỳ, cũng có thể hiện sự tiếc nuối, cũng có kẻ thể hiện sự hả hê, nhưng có một điểm chung thì cho dù là ai cũng không dám nhìn quá nhiều, chỉ nhìn một mắt rồi nhanh chóng rời đi.

Trong nhà, tại phòng khách khắp nơi đều là đồ cúng cùng khói nhan, mà giữa trung tâm chính là ảnh chân dung của một thiếu niên đang cười, phía trước thì chính là một người mang đồ tang đang quỳ xuống mà thất thần nhìn về phía tâm chân dung.

Mái tóc dài của hắn bết lại, bờ môi vốn bạc nhược nay lại bị nứt vỡ bởi vì khô khốc, hai má hốc hạc trông thấy, khí thế vốn oai hùng trước kia bây giờ lại giống như một đầu hùng ưng bị gãy cánh.

Ở bên ngoài, một nam tử trung niên nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy là phức tạp.

Có một lão giả kế bên nhìn thấy cảnh này thì cũng không khỏi lắc đầu, khẽ nói với nam tử kế bên.

“Thanh Bình, tiểu Hoàng quỳ ở đây được bao lâu rồi?”

“Liêu lão, đã ba ngày ba đêm rồi.” Nam tử gọi Phong Thanh Bình trả lời, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ buồn man mác.

Tang lễ này chính là dành cho nhi tử của hắn, hắn sao không thể sầu muộn.

“Ba ngày ba đêm sao…” Miệng của Phong Liêu lầm bầm.

Lần này Phong Hoàng xảy ra tình trạng như thế này cũng không khỏi liên quan đến sự kiện ở Lạc Nhật Sâm Lâm.

Hắn có nghe Phong Chính Nguyên cùng Phong Khải Ân nói sau khi Phong Hoàng dẫn bọn họ ra khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm thì đã quay lại tìm kiếm Phong Nhữ, trước khi đi còn dặn hai người tiếp tục chạy chốn, không được dừng chân quay lại.

Chỉ là không biết khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì mà lúc Phong Hoàng quay lại tông môn thì đã có tình trạng như thế này.

Liền hắn thân là tam trưởng lão của Phong Kiếm Tông – Phong Liêu, cũng là người thân cận nhất với Phong Hoàng cũng chẳng hỏi được một chút thông tin có í nào.

Nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, kết cục của Phong Nhữ chắc chắn không thể nào tốt, nếu không Phong Hoàng cũng không lâm vào tình trạng kiệt quệ như thế này.

Trời đêm mùa hạ ít mây nhiều gió, cơn gió mát lạnh tựa như tưới mát lòng người, quán xuyên khắp mọi ngõ ngách Phong Ma Sơn.

Cơn gió đìu hiu chảy vào trong phòng khách làm nén hương hiện lên ánh đỏ, tốc độ cháy cũng nhất thời tăng nhanh, nhưng đồng thời cũng đem hương khói tồn đọng trong phòng cuốn sạch.

Lúc này người của Phong hơi run lên, sau đó chật vật đứng dậy.

Dưới ánh đèn lồng lập loè, Phong Thanh Bình cùng Phong Liêu có thể thấy rõ máu đỏ đã thấm đầy ra hai ngoài đầu gối của Phong Hoàng, có mảng thì khô lại thành một màu nâu sẫm, có mảng thì vẫn thấm nhuận máu tươi vừa mới chảy, kết hợp với thân thể gầy yếu, mái tóc đen dài bết bát và bộ bạch y nhăn nhúm khiến vị Hồn Thánh này tựa như một đầu oán linh vất vương giữa thế gian.

“Tiểu Hoàng…” Lão giả ngay lập tức đến kế bên Phong Hoàng, vội vàng đỡ lấy hắn.

Phong Hoàng mặc dù là Hồn Thánh nhưng lại không thể tích cốc, hắn quỳ lấy ba ngày ba đêm không ăn không uống thì tình trạng cũng không tốt đến đâu.

Phong Hoàng dùng một âm thành khàn khàn yếu ớt đáp.

“Cảm tạ ngươi, Liêu thúc.”

“Tiểu tử ngươi cũng đừng nói, đem bản thân hành hạ đến mức này, cũng không rõ tiểu tử ngươi nghĩ gì.” Phong Liêu trách mắng lấy, nhưng vẻ mặt lo lắng vẫn không làm giả.

Phong Hoàng là người có thiên phú tốt nhất của thời đại trước, thiên phú tu luyện cao cấp cộng thêm cơ duyên xảo hợp tại Thiên Khí Sâm Lâm, chỉ cần lịch duyệt của hắn sâu hơn một chút thì việc đạt đến chức tông chủ của Phong Kiếm Tông cũng là chuyện ván đã đóng thuyền.

Bây giờ đại lục nhìn như gió êm biển lặng nhưng thực tế sóng ngầm từ lâu đã dũng động điên cuồng, vì vậy Phong Kiếm Tông luôn cấp thiết cần một vị cường giả để chèo lái tông môn, giúp hậu nhân vượt qua sóng dữ.

Mà người mà Phong Liêu tin tưởng nhất chính là Bạch Tang Chi Kiếm – Phong Hoàng.

Nhưng bây giờ lại bị một loại đả kích không rõ ảnh hưởng đến, lão nhân cũng lo lắng tương lai của hậu bối mà mình tin tưởng cứ như vậy mà bị phá huỷ đi.

Phong Hoàng lắc đầu không nói chuyện, mà là đem ánh mắt của mình nhìn về phía Phong Thanh Bình, khoé môi khô khốc của hắn hơi run rẩy, tựa như dùng hết sức mà thều thào ra được một câu.

“Chuyện của Phong Nhữ… là bản thân ta vô năng… Thanh Bình… ta xin lỗi.”

Khoé mắt khô rạn của Phong Hoàng lúc này vậy mà rơi xuống một vài giọt nước mắt, tiếp đó liền như quá sức mà ngất đi.

Phong Thanh Bình lúc này cũng không nhìn nổi nữa, dùng một giọng với đè nén nói với Phong Liêu.

“Liêu lão, ngươi mang hắn trở về đi.”

Phong Liêu gật đầu, đỡ lấy Phong Hoàng chật vật ra khỏi gia viên.

Trước khi ra khỏi cổng Phong Liêu có nói một câu.

“Thanh Bình, hi vọng ngươi đừng hận tiểu Hoàng, hắn cũng chỉ là bất lực hồi cứu.”

Phong Thanh Bình không nói cái gì, mà Phong Liêu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ thở dài rồi dứt khoát dẫn Phong Hoàng rời khỏi cổng.

Hai người vừa đi, Phong Thanh Bình cả người lảo đảo mà ngồi bệt trên mặt đầu.

Trước phòng khách lúc này lại bốc lên mùi khói hương nồng đậm, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở mà kiềm nén của một người phụ thân mất đi nhi tử của mình.

Khổ người của Phong Liêu vốn nhỏ hơn Phong Hoàng, nhưng thân là một trong những trưởng lão của Phong Kiếm Tông thì hắn vẫn có sức để đem Phong Hoàng trở về nhà của mình.

Nhà của Phong Hoàng đồ vật cũng không nhiều, thậm chí đến hạ nhân cũng không có, có thể ở một góc độ nào đó thì không tốt hơn nhà của một dân thường là bao.

Chỉ là khắp các mặt tường ở đây đều là được đính đầy tranh vẽ các loại kiếm thế, một số là do Phong Hoàng lăn lộn ở ngoài đại lục thu thập được, còn một số cũng là do tự hắn nghĩ ra.

Nhưng chỉ cần là người giao thủ với Phong Hoàng liền có thể nhận ra được, những loại kiếm thế này dù ít dù nhiều cũng mang lại một cảm giác giống các kiếm kỹ của《 Bạch Tang Kiếm Pháp 》nổi danh đại lục.

Có thể nói toàn bộ vết tích của quá trình tạo ra《 Bạch Tang Kiếm Pháp 》đều nằm ở trên vách tường của căn nhà đơn sơ này.

Phong Liêu sau khi đặt Phong Hoàng xuống giường nghỉ ngơi thì đứng dậy nhìn quanh đủ loại tranh vẽ, khẽ lắc đầu mà cảm thán trong lòng.

“Thiên tài thì đã là sao, chỉ cần không bước chân vào cảnh giới Phong Hào thì cũng là sâu kiến.”

“Mấy đại thế lực đầu tư bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng ra một Phong Hào Đấu La, há cũng không phải là tránh vận mệnh mặc người chém giết hay sao?”

Phong Liêu lúc trẻ cũng có hùng tâm đột phá Phong Hào, cho rằng bản thân có Tiên Thiên Hồn Lực cấp 8 thì chỉ cần bản thân cố gắng cũng thì cũng có khả năng đột phá đến một bước kia, sở hữu lực lượng đỉnh tiêm của đại lục.

Chỉ là thiên phú kiểm trắc được lúc ban đầu cũng không thể hiện được gì nhiều, về sau Phong Liêu tu luyện thì tốc độ ngày càng chậm lại, đến tận lúc bây giờ hắn đạt đến tuổi 77 thì vẫn dừng chân ở tu vi 76 cấp.

Thời gian trôi qua cùng với kỳ vọng bị đả kích đã khiến loại hùng tâm tráng chí kia của hắn bị mài mòn ma diệt không còn một mống.

Đến tận về sau hắn từ trên người Phong Hoàng thấy được hi vọng đột phá Phong Hào Đấu La thì mới thấy loại ý chí này lần nữa vụt cháy.

“Chỉ là không ngờ, ai…” Phong Liêu nhìn Phong Hoàng mà lên tiếng thở dài.

Mi mắt của Phong Hoàng khẽ run nhẹ, nhưng cuối cùng cũng không mở ra.

Mấy khắc sau khi cảm nhận được hơi thở của hắn đã dần chậm đều đi thì Phong Liêu cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn không dám rời đi mà là ngồi trên một cái ghế gần đó canh chừng lấy.

Chỉ là 2 canh giờ sau, Phong Liêu liền mệt mỏi mà ngủ mất.

Hắn 3 ngày này vì chuyện của Phong Hoàng mà cũng phải bôn ba rất nhiều, lại thêm tuổi tác đã cao nên thể lực cũng đã chẳng là bao.

Lúc này Phong Hoàng đã mở mắt dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường mà tiến đến bàn viết một bức thư.

Thư vừa viết xong thì Phong Hoàng đem thư đặt lên trên giường, tiếp đó lại đem chăn đắp cho Phong Liêu thì mới rời đi.

Trên không trung, Phong Hoàng đạp lấy Phong Linh Kiếm, cả người bạch y phấp phới trong gió đêm, dưới ánh trăng hắn tựa như sao băng giữa đêm tối.

Hắn đã dùng Sinh Mệnh Chi Lực một lần nữa chữa trị vết thương của bản thân, vì vậy diện mạo bên ngoài cũng không có thê thảm như lúc nãy.

“Hi vọng diễn kỹ của ta đủ thê thảm, không thì tốn trắng 3 ngày 3 đêm giả trang ăn năn, lại tốn công lừa gạt Liêu lão một trận thê thảm như vậy.”

Hắn, Phong Chính Nguyên cùng Phong Khải Ân cũng giống như Long Công cùng Xà Bà, bản thân cũng có khắc thần văn vào xương nên có thể giả trang khí tức, chỉ là phần kịch bản của Phong Hoàng càng thêm phức tạp rối rắm, vì vậy mới có đoạn kịch bản sầu bi như vừa rồi.

“Chính Nguyên cùng Khải Ân thì hiểu lời của ta, chỉ cần nội dung bức thư vừa công bố thì bọn hắn liền bế quan tu luyện, bọn hắn cũng biết việc gì nặng việc gì nhẹ mà giữ được cái miệng của mình. Ta vì thế cũng có thể yên tâm đi đến Thiên Khí Sâm Lâm tiềm tu.”

“Bây giờ ta cũng đã có tu vi 74 cấp, xét về tốc độ tu luyện hiện tại mà nói thì chỉ cần 3 năm liền có thể đạt đến cảnh giới Hồn Đấu La.”

“Nếu lại thêm việc học《 Bạo Phong Cửu Kiếm 》cùng chỉnh sửa lại《 Bạch Tang Kiếm Pháp 》thì có thể lại tốn thêm ít nhất 1 năm.”

“Còn lại một năm còn lại thì hẳn sẽ đủ để ta ngưng luyện ra Kiếm Hồn của mình.”

Lúc trước khi hắn đột phá cảnh giới Hồn Vương thì từng tại Thiên Khí Sâm Lâm hấp thu Hồn Hoàn, từ đó tại cơ duyên xảo hợp mà cộng hưởng được với kiếm khí của Thiên Khí Sâm Lâm, khiến Vũ Hồn Phong Linh Kiếm dung hợp với một tia kiếm khí của Kiếm Thần, giúp hắn thấu hiểu được rất nhiều ý cảnh liên quan đến Kiếm đạo, cũng nhờ vậy mà hình thành được kiếm pháp của bản thân mình《 Bạch Tang Kiếm Pháp 》.

Loại cơ duyên này kết hợp với kinh nghiệm tích luỹ được từ trước cùng thiên phú kiếm đạo trác tuyệt đã giúp hắn tại tuổi 40 liền đã đạt đến cảnh giới Kiếm Ý đỉnh phong, cách Kiếm Hồn chỉ còn một bước.

Chỉ là một bước như vậy chính là một lạch trời, chênh lệch không có trên mặt nổi dễ xuyên thủng như vậy.

Đột phá về mặt ý cảnh không chỉ cần ngộ tính mà còn phải thiên về tích luỹ cùng cơ duyên.

“Dừng ở cảnh giới Kiếm Ý đỉnh phong đã 7 năm, ta cuối cùng cũng có cơ hội bước vào Kiếm Hồn chi cảnh.”

Phong Hoàng cảm thấy trong lòng một hồi sảng khoái, tốc độ của phi kiếm tăng nhanh cũng thêm mấy phần.

….

Mấy ngày sau.

Hoả Báo Tông toạ lạc tại Huyền Chu Thành, cùng với Thanh Phong Thành của Phong Kiếm Tông, Địa Tàng Thành của Tượng Giáp Tông và Lôi Thánh Thành của Lam Điện Bá Vương Tông đều được gọi chung là Nguyên Tố Thành.

Sở dĩ Thiên Thuỷ Tông của Thuỷ gia không có thành trì của riêng mình là bởi Thiên Thuỷ Tông chỉ mới thành lập hơn một trăm năm một chút nội tình của bọn họ còn bạc nhược, hơn nữa hầu hết các nơi tu luyện dành cho đệ tử của Thiên Thuỷ Tông đều được đặt ở các khu vực tiếp cận biển lớn hoặc Cực Bắc Chi Địa, mà những nơi này đều có vị trí tương đối xa trung tâm đại lục nên cũng không có bất kỳ ai thường xuyên qua lại nơi này, chứ chưa nói đến là thành lập một thành trì riêng biệt.

Mãi đến sau này Vũ Hồn Điện chiêu mộ thì bọn họ mới có thể chính thức đem cơ ngơi chuyển đến vùng trung tâm đại lục, giao thông thuận tiện khiến tốc độ phát triển của Thiên Thuỷ Tông từ đó cũng trở nên nhanh chóng hơn.

Mà lúc này tại nội bộ của Hoả Báo Tông, một nam nhân trung niên đem ánh mắt nhìn về phía báo cáo, ánh mắt lập loè hào quang không rõ.

Hắn nói với với một thiếu niên ở bên mình.

“Lân nhi, bên phía Tư Nam như thế nào rồi?”

Thiếu niên gọi Hoả Lân nói.

“Tư Nam thúc cùng Huyền thúc vẫn làm việc tại học viện, mặc dù hiệu suất có chút giảm xuống nhưng vẫn trơn tru. Chỉ là hoạt động gần đây của Tư Nam thúc có chút kỳ lạ.”

“Kỳ lạ? Kỳ lạ thế nào?”

“Tư Nam thúc những ngày gần đây rất để tâm đến Như Yên đường tỷ, lúc nào cũng cố gắng chiếu cố đường tỷ làm quen với công tác tại học viện. Ta có cảm giác Tư Nam thúc muốn rời cái chức viện trưởng này.”

Hoả Duy nghe vậy thì gật đầu.

“Đầu óc của Như Yên tiểu nha đầu kia cũng được xem là nhanh nhạy, làm người có trách nhiệm, nhân khí của nàng tại Huyền Chu Thành cũng tốt, hơn nữa sau sự kiện này thì theo ta thấy cũng đã lớn lên không ít, để nàng làm viện trưởng tiếp theo của Sí Hoả học viện cũng không phải không được.”


“Đến nỗi phía của thúc thúc ngươi thì ta phải xem xét tâm sự một lần, tránh để hắn làm chuyện ngu ngốc.”

Lúc này ngoài vang lên một tràng gõ cửa, một giọng nói trọng ổn truyền vào.

“Tông chủ, là ta Tư Nam, ngươi có thời gian nói chuyện chứ?”

Hoả Lân nghe vậy thì nhìn Hoả Duy, thấy hắn gật đầu thì liền chạy ra mở cửa, thấy Hoả Tư Nam thì liền khẽ chắp tay chào.

“Tư Nam thúc thúc.”

Hoả Tư Nam gật đầu.

“Ân, là Lân nhi a”

“Thúc vào ngồi đi, phụ thân của ta đang ở trong, ta bầy còn có chuyện ở ngoài thành còn cần phải đi gấp.”

Hoả Lân cũng không có ý định ở lại nghe hai người nói chuyện, dù sao giai đoạn hiện tại có hơi khó xử, chính hắn ở lại cũng không phù hợp.

Hoả Tư Nam tựa như không nhìn ra tâm tư của Hoả Lân, chỉ là như bình thường mà khuyên dặn.

“Ừm, có chuyện gì không tiện nói với đường huynh thì cứ nói với ta.”

“Cảm tạ thúc, ta đi đây.”

Sau khi Hoả Lân đi thì Hoả Tư Nam mới vào nội viện, lúc vào thì đã thấy Hoả Duy đã đem bàn trà bày ra sẵn, khẽ cười mà đợi lấy chính mình.

“Tư Nam, mau vào ngồi.”

Hoả Tư Nam đi vào mà nuốt lấy một ngụm trà lớn, có hơi bất ngờ mà nhìn Hoả Duy.

“U Hoả Liên Trà?”

U Hoả Liên Trà này làm từ U Diệm Liên cùng lá trà của Âm Phôi Thụ, có tác dụng lãnh tĩnh tâm thần cùng hoạt huyết. Điểm đặc biệt của loại trà này là càng ủ lâu thì hương vị càng ngon, vì vậy Hoả Duy mặc dù có loại trà quý này nhưng cũng không dám dùng nhiều.

Hoả Duy gật đầu.

“Không sai, trà ngon dù sao cũng là để uống, cất lâu như vậy cũng nên lấy ra.”

“Hơn nữa tâm tình ngươi bất loạn, uống lấy một ngụm U Hoả Liên Trà cũng không phải chuyện xấu.”

Hoả Tư Nam nghe vậy thì trầm ngâm, vẫn là khẽ lắc đầu mà miễn cưỡng cười.

“Đã để đường huynh ngươi lo lắng rồi.”

“Ta cũng không có đến mức không chịu nổi như vậy, chỉ là qua chuyện này ta cũng lĩnh ngộ ra được một vài việc.”

“Ta lúc trước đã nghĩ chỉ cần có được tu vi Hồn Thánh thì đã rất tốt, nhưng thực tế lại không phải.”

“Hồn Thánh đối với người khác mà nói chính là cao cao tại thượng, nhưng khi đứng trước Phong Hào Đấu La chân chính thì bản thân chính là sâu kiến, là thịt cá trên thớt.”

Hoả Duy nghe vậy thì trong lòng cũng không khỏi ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn nói.

“Vậy chuyện này có liên quan gì với việc ngươi muốn đem chức viện trưởng truyền lại cho Hoả Như Yên.”

Hoả Tư Nam đáp lại.

“Thứ yếu là ta lúc trước cũng đã khâm định nàng trở thành đời viện trưởng tiếp theo, dù sao tính cách cùng thiên phú của nàng cũng đầy đủ để đảm nhận chức vị này, ta bây giờ làm cũng chỉ là đốt cháy giai đoạn mà thôi. Hơn nữa ta đem đây cũng là một loại đền bù cho gia đình nàng, cả nhà chỉ có Hoả Vân là nhi tử đã chết đi, loại ý vị này như thế nào thì đường huynh so ta đều phải rõ ràng.”

Hoả Duy gật đầu, loại phỏng đoán này hẳn cũng là nghĩ đến, ra hiệu Hoả Tư Nam nói tiếp.

“Đến nỗi chủ yếu, vị trí viện trưởng hiện tại đã không đủ để ảnh hưởng đến đại cục của Hoả Báo Tông, vì vậy ta muốn quay về bản tông, tranh giành vị trí phó tông chủ.”

Hoả Duy nghe vậy thì giật mình nhìn Hoả Tư Nam.

“Ngươi vậy mà muốn đem lão già Vô Kỵ kéo xuống!? Haizz, khó khăn a.”

“Vậy là đường huynh ngươi cũng không phản đối?”

“Phản đối gì chứ, nếu không phải lúc trước ngươi cứ khăng khăng ở lại học viện thì lão kia từ lâu đã phải về hưu dưỡng lão. Hơn nữa bây giờ nếu không phải do lão già đó có kinh nghiệm thâm niên cùng nhân mạch rộng thì ta cũng đã đem hắn đá xuống. “

Cái làm Hoả Duy chán ghét nhất ở Hoả Vô Kỵ đó chính là lão già này dường như đang cấp bách chuẩn bị cho việc nghỉ hưu của mình, nên khoảng thời gian gần đây cũng không để bao nhiêu tâm vào công việc, phần lớn đều đem tinh lực vào việc góp nhặt tài nguyên cùng tiền tài tích luỹ.

Chỉ là Hoả Duy nói ra cũng không có gì dùng, dù sao Hoả Báo Tông vẫn chưa tìm ra người có khả năng đảm nhiệm được vị trí phó tông chủ này, mà Hoả Vô Kỵ cũng chưa muốn nhả cái vị trí này ra, vì vậy hiện trạng nội bộ của Hoả Báo Tông cũng đang vô cùng lúng túng.

Hoả Tư Nam lúc này đưa một cái túi nang đưa cho Hoả Duy.

“Đường huynh, bên trong có thứ ta muốn cho ngươi xem, ngươi xem một chút.”

Hoả Duy nghe vậy cũng không nói nhiều mà truyền Tinh Thần Lực vào bên trong.

Không gian bên trong túi nang không có chứa bất kỳ một một vật gì ngoại trừ một tảng đá màu đen bóng, chỉ là nhiệt độ của nó vô cùng kinh khủng, đến mức Hoả Duy khi quan sát cũng cảm thấy Tinh Thần Chi Hải một hồi nóng rát.

Miệng hắn nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói.

“Đây…đây…đây là Liệu Hoả Thạch, bên trong điển tích ghi lại đặc điểm của nó nên ta nhớ rõ, đây chắc chắn chính là Liệu Hoả Thạch, hơn nữa còn lớn như thế. Tư Nam! Ngươi kiếm được viên đá này ở đâu?”

Hoả Tư Nam tự giễu nói.

“Ta cùng Như Yên lúc chạy trốn có đi qua một mảnh khu vực của Chúc Thiên sơn mạch, ta chính là tại nơi đó phát hiện ra Liệu Hoả Thạch, có thể nói là trong họa có phúc.”

“Đường huynh, ta muốn lấy viên Liệu Hoả Thạch này đóng góp cho tông môn, trước nhất là để giúp cho đệ tử tại tông môn có cơ hội lĩnh ngộ được Cực Hạn Chi Hoả, còn về sau là lấy việc này làm cơ thạch để ta về sau trở thành phó tông chủ.”

Hoả Duy nghe vậy suy tư thì gật đầu.

“Có thể, Liệu Hoả Thạch mà các điển tích ghi chép lại cũng có chỉ có kích cỡ của một hòn đá cuội đã đủ một nhóm 100 người sử dụng trong suốt một thập kỷ, mà hòn đá của ngươi đã có kích cỡ của một con ngựa chiến, theo lý thuyết thì cũng đầy đủ để tông môn sử dụng trong suốt nghìn năm thậm chí vạn năm.”

“Chỉ cần xem xét loại công trạng này mà nói thì cũng đã đầy đủ vượt qua cả ta hay Vô Kỵ lão bất tử kia. Nhưng ngươi hẳn cũng rõ ràng, chỉ mỗi công trạng là không đủ, mà còn phải có nhân mạch cùng phe phái. Coi như trong tông môn có ta đồng ý thì phải có thêm ít nhất một nửa số trưởng lão đồng ý bổ nhiệm ngươi làm phó trưởng lão, chuyện này mới có thể thành công.”

Hoả Tư Nam gật đầu, dừng một chút rồi nói.

“Hai ngày trước Xà Bà Triêu Thiên Hương có gửi thư cho ta, nói muốn thông qua ta giải quyết hiểu lầm ở Lạc Nhật Sâm Lâm, tránh tổn thất hoà khí giữa Long Công Phủ cùng Hoả Báo Tông.”

Hoả Duy tựa như nghĩ đến điều gì mà nhìn lấy Hoả Tư Nam, nói ra phỏng đoán của mình.

“Vậy là ngươi muốn nhờ lần này thông qua mối quan hệ của Long Công Phủ để mở rộng nhân mạch, đồng thời cũng đem chuyện này hoá chiến tranh thành hoà bình, tạo liên kết với Long Công Phủ, theo đó tạo dựng phe cánh của mình, tranh giành chức tông chủ.”

Hoả Tư Nam gật đầu.

“Không sai, đến nỗi chuyện của đám trưởng lão ta cũng chưa nghĩ ra biện pháp tối ưu, cũng chỉ đành tạm thời tính toán sau.”

Hoả Duy nhìn Hoả Tư Nam một mặt vô tình thì cũng rõ ràng thấy vị hiền đệ trước mắt mình đã có chút thay đổi, thở dài.

“Nếu là lúc trước thì ngươi ít nhiều cũng sẽ có có thái độ tiêu cực với Long Công Phủ, chứ không phải là mặt mũi vô tình như thế này.”

Hoả Tư Nam xoay nhẹ chén trà, nhìn lấy hình phản chiếu của mình trên mặt nước mà nói.

“Người lúc nào cũng đang trưởng thành, xem như ta đã bước vào tuổi trung niên cũng là vậy. Hận thù của cá nhân giữ lại cũng không có lợi gì, chi bằng tạm thời che lấp để lợi dụng, lấy được lợi ích lớn nhất cho tông môn.”

Hai người đều cùng ngồi chung một bàn trà nhưng trong lòng đều có suy tính của riêng mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận