Băng Phong Thành,
Nơi này bởi sự hợp tác mạnh mẽ giữa tứ đại thuộc tính gia tộc mà nơi đây trở thành thủ phủ của việc buôn bán vũ khí, vật liệu xây dựng, đan dược cùng tình báo.
Cũng là trung tâm mà các thương hội buôn bán thường xuyên lui tới sau hai đại đế đô cùng Vũ Hồn Thành, cũng bởi vì qui mô phát triển lớn nên nơi này cũng đã được xây dựng một cái Tử Điện.
Mà trên xe ngựa Thế Hoa cùng Thiên Nhận Tuyết đang đợi đến nơi thành thị nhộn nhịp này.
Thiên Nhận Tuyết thân mang một bộ áo lông màu trắng xen với các đường may màu vàng, trên cổ còn đang quấn một chiếc khăn da cáo tuyết, ánh mắt màu xanh lam đang nhìn về phía Băng Phong Sâm Lâm – Hồn Thú rừng rậm kế bên Băng Phong Thành.
Băng Phong Sâm Lâm bản thân khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt.
Tuy không đến mức như Cực Bắc Chi Địa, nhưng cũng hạn chế được số Hồn Sư vào đây liệp sát Hồn Thú, cũng chỉ có những Hồn Sư có Băng nguyên tố hoặc Thuỷ nguyên tố Vũ Hồn mới vào đây.
Toàn bộ khu rừng rậm được bao phủ bởi tuyết trắng, những cây tùng cây bách lúc này cũng chẳng còn một chiếc lá, chỉ để lộ ra các nhánh cây gầy yếu được bọc bằng lớp vỏ cây đen ẩm mà sần sùi.
Phía xa là các ngọn núi băng cao vút đầy băng nhọn, bởi lực gió mạnh mà có thể nghe thấy từng tiếng hú do các khe núi tạo ra.
Khung cảnh thực sự cũng không như thế nào quá xuất sắc, cùng lắm cũng chỉ gọi là thái sơ dã cảnh, nhưng với chưa từng ra ngoài Vũ Hồn Thành Thiên Nhận Tuyết mà nói thì lại đẹp hơn bất kỳ thứ gì.
“Đẹp sao?” Thế Hoa kế bên hỏi.
“Ân.” Thiên Nhận Tuyết không do dự mà gật đầu.
Thế Hoa cũng nghe vậy thì vừa buồn cười vừa đau lòng.
Nhưng đây cũng là muốn tốt cho nàng, dù sao ngoài Đấu La Đại Lục thì ai cũng muốn hậu đại huyết mạch được sở hữu Thần huyết a, tham vọng sở hữu Thiên Sứ Vũ Hồn rất lớn.
Tu vi vẫn còn chưa vững chắc Thiên Nhận Tuyết rất có thể trở thành mục tiêu của đám người có ý nghĩ không tốt.
“Ngươi muốn đi dạo phố sao? Nơi này độ phồn hoa không thua Vũ Hồn Thành hay đế đô a.” Thế Hoa cũng không muốn Thiên Nhận Tuyết lãng phí thời gian ở Tử Điện mà nhàm chán, nên cũng cấp đề nghị.
“Đây là ngươi nói a, ai mà nuốt lời sẽ làm tiểu cẩu.” Thiên Nhận Tuyết nghe vậy thì ngay lập tức đồng ý, đồng thời còn lập thề ác để tránh Thế Hoa đổi ý.
“Ân ân, tiểu cẩu.” Thế Hoa cũng chỉ có thể lắc đầu mà nói theo.
…
Băng Phong Thành,
Trên đường đi có hai đạo thân ảnh cực kỳ nổi bật.
Thiên Nhận Tuyết thân mang áo lông màu trắng sáng sủa sáng trọng, quấn quanh cổ ấm hồ ly như tôn thêm cho nàng khí chất.
Mà kế bên Thế Hoa thân mang áo choàng lông màu đen điểm với các đường vân màu tím, phối hợp với mái tóc dài màu trắng làm hắn khí tức vừa chính vừa tà, nhưng do vẫn còn nhỏ nên chỉ thấy hắn là một xinh đẹp tiểu nam hài.
Đám người xung quanh thấy hai người cũng chủ động nhường đường, bởi nhìn như thế nào thì hai người này bọn hắn cũng không thể dây vào.
“Hoa đệ, ngươi nhìn đôi hoa tai này rất đẹp a.” Thiên Nhận Tuyết chỉ vào kế bên đường chỗ bán hàng mà nói.
Thế Hoa cũng quay đầu nhìn lại, đôi hoa tai có màu thuỷ lam, tuy chất đá bị đục nhưng thiết kế hình giọt nước lại rất là vừa mắt.
“Ngươi thích kiểu dáng như vậy sao?” Thế Hoa vô ý hỏi.
“Ân, mẫu thân ta rất thích nước, ngài nói nước là cội nguồn của sự sống, nên ta cũng như vậy mà thích theo.” Thiên Nhận Tuyết nói.
“Nhưng cặp hoa tai này chất lượng cũng không như thế nào tốt a.” Thế Hoa lắc đầu nói.
“Ân, ta cũng là xem trọng thiết kế của nó mà thôi.” Thiên Nhận Tuyết cũng biết vậy mà bĩu môi.
“Kem đi, kem đi.
1 Ngân Hồn Tệ 1 cây! Độc nhất kem làm bằng trà!” Tiếng chào hàng có vần điệu lúc này thu hút sự chú ý của cả hai.
“Hoa đệ, đi thôi, ta muốn thử.” Thiên Nhận Tuyết nghe có thứ mới lạ thì liền lôi tay Thế Hoa tới đó.
Mà bị kéo Thế Hoa cũng bất đắc dĩ mà để nàng làm gì thì làm.
“Hai vị là muốn mua kem sao?” Ốm gầy lão giả đang rao hàng khi thấy Thế Hoa cùng Thiên Nhận Tuyết thì mau chóng dừng lại, lấy khuôn mặt hoà ái ra hỏi hai người
“Ân, lão gia gia ngươi có thể lấy cho chúng ta hai cây sao?” Thế Hoa vừa chỉnh lại không chỉnh tề trang phục vừa mà nói.
“Được được, là vị trà sao?” Lão giả nghe vậy thì hỏi lại.
“Ân.” Thiên Nhận Tuyết kích động gật đầu.
“Vậy hai vị đợi lão già ta một chút.” Lão già nói xong thì cúi người xuống, chưa đến 5 giây thì trên tay đã cầm ra hai cây kem ốc quế có màu xanh lục đẹp mắt.
“Đây là của hai vị, tổng cộng 2 Ngân Hồn Tệ.” Lão giả đưa kem cho Thế Hoa mà nói.
“Ân, của ngươi.” Thế Hoa lấy ra tiền ra để lên bệ sau đó mới nhận kem.
“Lần sau tới ủng hộ!” Lão giả cười như hoa mà vẫy tay chào.
“Ừmmm…” Thiên Nhận Tuyết vừa ăn trên tay kem vừa ngâm khẽ, nhìn mắt đều nheo lại thì cũng biết nàng rất thoả mãn với món kem này.
“Ngon vậy sao?” Thế Hoa nếm thử thì cũng nhận ra hương vị quen thuộc.
“Cũng không đến nỗi, có điều vẫn chưa tới a.” Thế Hoa tiếc nuối nói.
“Hoa đệ, ngươi ăn qua rồi sao?” Thiên Nhận Tuyết đang ăn nghe vậy thì quay đầu hỏi.
“Không, nói là uống qua thì đúng hơn.” Thế Hoa lắc đầu, sau đó nhìn trên tay kem rồi nói.
“Trà để làm cây kem này gọi là mạt trà (matcha), được làm từ lá cùng búp của cây trà đực phơi khô sau đó xay mịn.
Vị có là tiền đắng hậu ngọt, nên khi uống không có cảm giác quá đắng.”
“Nhưng bản thân khi dùng làm kem thì nên pha với sữa để hãm lại vị đắng của trà, thêm vào đó là kem vị đậu đỏ hoạc mè đen để cân bằng vị mạt trà.” Thế Hoa nhớ lại kiếp trước các kẻo ăn kem mà kể lại.
Mà khi không thấy Thiên Nhận Tuyết cái này ăn hàng trả lời nhìn quay đầu nhìn, thấy nàng đã bắt đầu mơ mộng về kem mà Thế Hoa nói.
“Nếu như Tuyết nhi tỷ muốn thì khi về có thể nhờ Hâm thúc làm cho, chúng ta cũng có thể thêm vào mật ong của Long Giác Bích Dực Phong.” Thế Hoa thấy vậy thì gợi ý, dù sao đám mật ong sau khi cho đi vẫn còn tồn nhiều lắm.
“Đi thôi Hoa đệ, làm việc tốt nhất càng nhanh càng tốt.” Thiên Nhận Tuyết nghe vậy thì dằn không nổi mà muốn để Thế Hoa hoàn thành xong việc mà trở về Vũ Hồn Điện.
“Ngươi a.” Thế Hoa lắc đầu cười, cũng theo chân nàng mà hướng về Băng Phong Thành Vũ Hồn Tử Điện, dù sao cũng nên là lúc trở về.
Trên đường trở về thì Thế Hoa cảm nhận được một tia năng lượng quen thuộc, quay đầu nhìn về phía của một cửa hàng đá quý.
“Đây là…”
…
Bên trong Băng Phong Thành Vũ Hồn Tử Điện, phòng họp,
Ở đây hiện có 7 bóng người là Thiên Tầm Tật, Quỷ Mị, Nguyệt Quan, Thiên Quân, Hàng Ma cùng Đông Quân Thế Hoa.
“Quỷ trưởng lão cùng Cúc trưởng lão bây giờ sẽ đi bắt lần lượt 4 người là: Thái Nặc – nhi tử của Thái Thản, Dương Vô Song – đệ đệ của Dương Vô Địch, Bạch Khiết – nhi tử của Bạch Hạc.
Các ngươi có thể làm động tĩnh lớn bao nhiêu thì làm lớn bao nhiêu, càng phô trương càng tốt.
Sau đó nói với ba vị tộc trưởng là nếu như muốn thả ba người này ra thì phải kêu Hạo Thiên Tông đem Đường Hạo giao nộp cho Vũ Hồn Điện, tội danh là “cấu kết dị tộc làm tổn thương Giáo Hoàng cực kỳ nghiêm trọng”.” Thế Hoa giải thích với Cúc Quỷ Đấu La.
“Tuân lệnh!” Cúc Quỷ Đấu La nhận lệnh, dù sao một cái Hồn Tông (Thái Nặc), một cái Hồn Đấu La (Dương Vô Song) cùng một cái Hồn Vương (Bạch Khiết) đúng là không làm khó được hai bọn hắn.
“Kình Sa cùng Kim Ngô hai vị trưởng lão xem như là bảo đảm cuối cùng để phòng ngừa chuyện gì xảy ra.
Khi chúng ta lên đến Hạo Thiên Tông thì chỉ cần phế đám trưởng lão Vũ Hồn sau đó lấy Hồn Cốt là được, giết chết nếu cần thiết.”
Đây cũng coi như hạ mã uy cho Hạo Thiên Tông, dù sao người sống tàn sức phế so kẻ có mộ phần cao 3 thước thì lực chấn nhiếp khủng khiếp hơn nhiều.
Kình Sa Đấu La cùng Kim Ngô Đấu La gật đầu.
“Còn Tật thúc, ngươi cứ giả bệnh là được, càng thảm càng tốt.
Cố gắng giảm Hồn Lực của mình xuống 90 cấp là được.” Sau đó Thế Hoa nhìn một bên đã “hoá trang” cực kỳ thảm liệt Thiên Tầm Tật, khoé miệng giật giật, cái này cũng quá thảm.
Ánh mắt như gấu trúc, khuôn mặt tiều tuỵ, da dẻ đều vàng, cả người ngồi trên xe lăn.
Nếu không phải ánh mắt còn tinh quang thì Thế Hoa cứ nghĩ hắn bị Đường Hạo đánh trọng thương thật.
Thiên Tầm Tật thì vừa đau vừa sướng lấy, trước khi đi thì hắn cùng Lưu Nhược Thuỷ cũng là đại chiến hôn thiên hám địa, nhật nguyệt vô quang nên mới tiều tuỵ ốm yếu chân thật như thế này.
“Được.” Thiên Tầm Tật gật gật đầu nói.
“Vậy thì kế hoạch bắt đầu.”
…
Phá chi nhất tộc,
Đang uống trà đàm đạo hai huynh đệ Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song thì nghe được một tiếng nói bất nam bất nữ cực kỳ phách lối vang vọng vào trong tộc địa.
“Bổn toạ Cúc Đấu La muốn tìm kiếm một kẻ tên là Dương Vô Song!”
“Vô Song, ngươi quen biết kẻ này sao?” Tộc trưởng Dương Vô Địch nghe giọng người nói bất thiện liền biết không phải chuyện tốt.
“Ta không quen kẻ này, nhưng phòng hào Cúc mà nói thì hẳn là Vũ Hồn Điện trưởng lão a.” Phó tộc trưởng Dương Vô Song lắc đầu đồng thời nói ra suy đoán của mình.
“Ai, cũng không biết lúc nào lại chọc phải phiền toái này.”
“Ta và ngươi cùng đi ra, xem kẻ này muốn làm gì.” Phong Hào chi uy không thể nhục, nhưng cũng không có nghĩa là Dương Vô Địch sẽ chịu đựng một kẻ phách lối như vậy đến đây gây chuyện với đệ đệ của hắn.
Dương Vô Song thì âm trầm hơn, nói.
“Đại ca, một hồi ta ra gặp hắn, cho dù có chuyện gì cũng đừng kinh động, tránh gây hại cho gia tộc.”
Dương Vô Song tính cách trầm ổn, biết nhìn đại thế.
Thế nên trong nguyên tác hắn mới gia nhập vào Vũ Hồn Điện, khiến cho 4 đại gia tộc dừng bị Vũ Hồn Điện nhân viên truy sát.
Nếu Vũ Hồn Điện không gặp Đường Tam cái này khí vận chi tử thì lựa chọn của Dương Vô Song mới là sáng suốt nhất.
“Ngươi a, haizzzz…Hảo.” Nhìn đệ đệ của mình, Dương Vô Địch cũng thở dài.
Nếu như không phải vị này đệ đệ tu vi kém hơn hắn một chút, thì chức tộc trưởng này hắn cũng đưa cho Dương Vô Song.
Dương Vô Song biết bản thân mình nóng tính cùng ngạo mạn, nên vị trí này cho đệ đệ của mình vẫn là phù hợp hơn.
…
“Tại hạ Dương Vô Địch, gặp qua Cúc Đấu La miện hạ.”
“Tại hạ Dương Vô Song, gặp qua Cúc Đấu La miện hạ.”
“Vậy ngươi là Dương Vô Song a?” Nguyệt Quan nhìn hai thân ảnh có lăng lệ sát phạt thương ý, ngữ khí không gợn sóng một chút nào.
Hắn bây giờ sau khi dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc xong thì cũng đã lên được 97 cấp, việc hắn bị vượt cấp đánh bại là không thể nào.
“Không biết miện hạ tới đây tìm ta là có việc gì?” Dương Vô Song cung kính hỏi.
Bên cạnh Dương Vô Địch tuy không nói chuyện nhưng cơ bắp đã căng cứng, bởi uy áp mà Cúc Đấu La thả ra khiến hắn biết hắn đánh không lại.
Bởi hắn từng cảm nhận uy áp tương tự trên thân của đương đại Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Kính.
“Lão Quỷ, động thủ đi!” Cúc Đấu La cũng không giả thích mà nói với một bên không khí.
“Được.” Một thân ảnh màu đen xuất hiện trong không khí.
“Đệ tam Hồn Kỹ, Quỷ Nhiếp Nhân Hồn.”
Vô hạn quỷ hồn lấy thế như lôi đình chui vào ngũ quan của Dương Vô Song, khiến hắn la hét thảm thiết rồi ngất đi.
“Các ngươi dám…” Dương Vô Địch thấy vậy rách cả mí mắt, một lượng khí thế màu đỏ tràn đầy túc sát và bạo ngược dâng lên.
Tay phải của hắn xuất hiện hắn Vũ Hồn, Phá Hồn Thương.
Nhưng ngay cả lúc Hồn Hoàn của hắn chưa xuất hiện thì Quỷ Mị đã động.
“Đệ nhất Hồn Kỹ, Cự Biến Quỷ Thủ!”
Mắt thường cũng thấy tay của Quỷ Đấu La lớn hơn bình thường gấp 4 lần, trên tay cơ bắp cuồn cuộn cùng gân tím nổi lên, móng tay cũng mọc ra màu đen quỷ trảo.
Hắn quơ quỷ thủ một cái, bốn cái quỷ nhận đánh về phía của Dương Vô Địch khiến hắn chỉ kịp lấy thương ra đỡ.
Nhưng 89 cấp Hồn Đấu La hắn làm sao đánh lại được đã 96 cấp Siêu Cấp Đấu La Quỷ Mị đâu.
“Đùng…” Thân thể của Dương Vô Địch như đạn pháo bay ra ngoài, phá vỡ cả 5 vách tường, cả người chật vật rơi vào trong sân tuyết.
Quỷ Đấu La ra tay cũng không nặng, dù sao sau này cũng là người một nhà đâu.
Cũng chỉ khiến hắn ngất đi thôi.
Nhìn mọi thứ cũng đã kết thúc, Cúc Đấu La cũng không tiếp tục tốn thời gian.
Mà bắt lại một tên Phá chi nhất tộc tộc nhân nói với hắn.
“Nói với các ngươi tộc trưởng, Hạo Thiên Tông tông chủ nhi tử Đường Hạo cấu kết với “dị tộc” làm Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng trọng thương, nếu như muốn cứu Dương Vô Song thì thông báo Hạo Thiên Tông đem Đường Hạo ra đây.
Nếu không thì cả Dương Vô Song cùng Phá chi nhất tộc đều sẽ nhận lấy cơn phẫn nộ của Vũ Hồn Điện.”
Nói xong thì hắn cùng Quỷ Mị xách theo Dương Vô Song đi.
…
Hiện tượng như vậy cũng xảy ra ở hai đơn thuộc tính gia tộc Lực, Mẫn.
Tuy thanh thế phô trương, nhưng lại không mất một mạng người nào.
Có lẽ sự kiện ở Băng Phong Thành cũng là cột mốc đánh dấu cho sự thay đổi của Đấu La Đại Lục.