Thiên Đấu Đế Quốc,
Trong Thiên Đấu Hoàng cung,
Hôm nay Tuyết Phong Đại Đế có cuộc họp gấp với các đại thần,
“Các ngươi chắc cũng đã biết chuyện!”
“Thưa bệ hạ, Vũ Hồn Thành động tĩnh rất lớn, chúng thần đều biết chuyện.”
Một quan văn mở miệng nói.
Tuy Cúc Quỷ Đấu La đều được cử đi xử lý thám tử của các đại thế lực, nhưng vẫn có những kẻ là tinh mắt, biết nguy hiểm mà chạy trước, đem tin tức bán cho các tông môn hoặc đế quốc hoàng thất.
Đây cũng nằm trong Thiên Đạo Lưu dự tính, mục đích giết thám tử là để gõ các thế lực, không nên xen vào chuyện này mà mất mạng.
Nếu hắn thực sự muốn giết sạch sẽ, Cung Phụng Điện cũng không phải ăn chay.
“Ân, Vũ Hồn Điện trước giờ thế lớn, hậu duệ của Thần danh tiếng này treo một thanh kiếm trấn áp cả Đấu La Đại Lục nói chung và Thiên Đấu Đế Quốc nói riêng.
Giờ đây thêm Thần chi hạ xuống.
Các ngươi nghĩ thế nào?”
Các đại thần phía dưới cũng trầm mặc, bọn hắn cũng biết sức mạnh của Vũ Hồn Điện.
Thần chi huyết thống, Lục Dực Thiên Sứ, và cả thiên tài của một thời đại Thiên Đạo Lưu, 99 cấp Cực Hạn Đấu La.
Giờ đây Thần chi buông xuống càng khiến bọn hắn tuyệt vọng.
Thần a, siêu việt nhận thức của bọn hắn tồn tại.
Rồi một vị quan võ mở miệng.
“Chúng ta thử liên lạc bên trên ba tông được hay không? Ta nghĩ bọn hắn cũng là biết chút gì, tốt nhất là liên hợp với bọn họ, phòng Vũ Hồn Điện bành trướng.”
“Không ổn, không nói Thất Bảo Lưu Ly Tông, liền Lam Điện Bá Vương Tông ở phía trung lập, đừng quên Hạo Thiên Tông ủng hộ Tinh La Đế Quốc.
Mà quan hệ của chúng ta với Tinh La Hoàng Thất, đừng nói là tốt, nếu không phải Vũ Hồn Điện trấn ở giữa, chúng ta có lẽ…Haizzz”
Một vị quan văn phản bác, nhưng lòng cảm thấy thật mỉa mai, vì Vũ Hồn Điện tuy là thanh đao tuỳ thời có thể giết bọn hắn, nhưng cũng là giúp bọn hắn sống sót lý do.
“Đúng vậy.
Hơn nữa Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông phong cách làm việc, nói dễ nghe là thẳng thắn, bộc trực, nói khó nghe là ngạo mạn, tự cao.
Chúng ta hoàng thất làm sao có thể bị khi dễ đâu.”
Một vị thân vương cũng đồng ý.
“Thôi được rồi, ít nhất trên mặt nổi, Vũ Hồn Điện sẽ không nhắm vào chúng ta.” Tuyết Phong Đại Đế ảo não nói.
Hắn cũng bất lực a, dù sao chống Vũ Hồn Điện, ha ha, nói thẳng cũng là đàm binh trên giấy, không có một chút thực tiễn nào.
“Tuyết Tinh, ngươi kêu người nói hoàng huynh trở về hoàng cung, bây giờ loạn lạc, về Hoàng Thành vẫn an toàn hơn.”
Tuyết Tinh, lúc này vẫn còn là trung niên, lĩnh mệnh phụ hoàng kêu hoàng huynh của hắn Tuyết Dạ trở về.
…
Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông,
Một vị thân mang hoa lệ y phục, tay cầm gậy lưu ly, hạc phát đồng nhan tóc dài lão giả đang ngồi ở trung tâm căn phòng.
Kế bên phải hắn là một vị mang trung niên tóc đen nam tử, thân mang màu đen thiết giáp, giữa ngực có đính lam bảo thạch cao quý, hắn phát một cỗ không khí trầm trọng ở xung quanh cơ thể.
Còn kế bên phải cũng là một vị trung niên đại thúc, tóc trắng dài, mắt kiếm, thân mang kiếm trang đơn giản, cả người như một thanh bảo kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ.
Lão giả kia cầm trong tay phong thư đọc rồi cau mày,
“Kiếm tử ngươi xem.”
Ninh Tuệ Minh đưa phong thư cho Kiếm Đấu La Trần Tâm.
“Thần chi tại Vũ Hồn Thành sao.”
Kiếm Đấu La lẩm bẩm.
“Túng nam, đưa ta xem.” Cốt Đấu La Cổ Dong cũng không đợi phản hồi mà giật lấy xem.
“Ngươi cái này đầu Cốt Long.” Kiếm Đấu La lắc đầu mắng.
Cốt Đấu La cũng không để ý, giờ hắn cũng là trầm mặc.
Cũng minh bạch tại sao tên kiếm si này lại không như trước hùng hổ cùng với minh làm một trận.
Dù sao việc trước mặt cũng rất quan trọng, có khả năng với sự tồn vong của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong tương lai.
Hắn, Ninh Tuệ Minh cùng lão kiếm là cùng một thời đại.
Hắn phòng thủ, Tuệ Minh phụ trợ, Trần Tâm trợ công, nhiều năm gắn bó lâu dài.
Đến một ngày Tuệ Minh ra lời mời chào bọn hắn vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, bọn hắn đồng ý.
Đây cũng không chỉ vì năng lực phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp Vũ Hồn, mà còn là vì tình bạn nhiều năm, nếu không cũng theo mời chào của Vũ Hồn Điện.
Suốt bao năm, bọn hắn ở đây chứng kiến các vị tiền bối ra đi, cũng như hậu bối được sinh ra, cũng coi đây là nhà của mình, cũng gọi là lòng trung thành với tông môn.
Vũ Hồn Điện thế lớn, bọn hắn loại này phụ trợ hệ tông môn sẽ là đối tượng đầu tiên bị khai đao.
Tuy hắn đã 93 cấp, còn lão kiếm là 95 cấp, nhưng thực lực như vậy vẫn là chưa đủ để ngạnh kháng với Vũ Hồn Điện.
Bên trên ba tông đồng khí chi liên, đó là với đối thủ mà cả ba tông liên hợp đánh lại được.
Ngược lại mà nói, không ném đá xuống giếng đã là tốt rồi.
“Tuệ Minh, ngươi có chủ kiến gì không?” Kiếm Đấu La vẫn là hỏi Ninh Tuệ Minh, dù sao vẫn là tông chủ, hơn nữa bọn hắn loại người này làm theo lệnh là tốt.
“Kiếm tử, Cốt tử, ta bộ xương này cũng đã già yếu, vẫn là thôi.
Tuy thần hạ có vẻ kinh khủng, nhưng muốn thống nhất đại lục nào đơn giản như vậy.”
“Nhưng mà..” Cốt Đấu La định nói gì lại thôi.
“Cổ Dong, không cần lo lắng, ít nhất tình thế bây giờ vẫn ổn.
Điều bây giờ là nên thúc đẩy Phong Trí lịch luyện nhanh hơn, dù sao thiên phú của hắn vẫn là tốt hơn ta, tông môn hi vọng là trong tay hắn.”
Ninh Tuệ Minh nhớ đến con hắn Ninh Phong trí, không khỏi hết sức hài lòng.
Tâm tình vững vàng, cổ tay cứng rắn, thiên phú tu luyện lại không tồi, là nhân tuyển tốt nhất cho chức tông chủ.
“Vậy được rồi.” Kiếm Cốt Đấu La cũng là thở dài, sở dĩ thiên phú của Ninh Tuệ Minh cùng Ninh Phong Trí là khá tốt, đủ sức đột phá Phong Hào Đấu La.
Nhưng đời không cho ai tất cả, 79 cấp cực hạn vẫn là lời nguyền của thiên hạ mạnh nhất phụ trợ hệ Vũ Hồn.
Nên hai vị phải nhìn bằng hữu của mình đang bị thời gian ăn mòn mà bất lực.
Cho dù là Phong Hào Đấu La, cũng có việc bất lực mà cảm thấy bi ai.
…
Lôi Đình Đại Hạp Cốc,
Lam Điện Bá Vương Tông,
“Đại ca, ngươi xem tin.” Ngọc La Miện đưa tin báo cho hắn đại ca, cũng là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Ngọc Nguyên Chấn, phong hào Lôi Đình 95 cấp siêu cấp Đấu La Vũ Hồn Lam Điện Bá Vương Long, được xưng “Thiên hạ đệ nhất Thú Vũ Hồn.”
Ngọc Nguyên Chấn đang ngồi xếp bằng trong một cái rộng lớn lôi trì.
Lôi trì này bán kính 50 m, sâu 4 m, cả hình tròn được chứa đầy bởi màu lam lôi điện.
Nếu ngươi lặn xuốn dưới đáy phần trung tâm của trì thì sẽ thấy một bộ xương rồng phương Đông đang cuộn người nằm phía dưới, nó đang toả ra một lượng Lôi nguyên tố rất lớn.
Bộ xương này là của một đầu 15 vạn năm Lam Điện Bá Vương Long để lại, cũng là đệ cửu Hồn Hoàn của đệ nhất Lôi Đình Đấu La 400 năm về trước, cũng tức là người sáng lập ra Lam Điện Bá Vương Tông.
Về sau hắn đem nơi mình đại chiến với Lam Điện Bá Vương Tông thành lập tông môn.
Còn bộ xương thì giữ lại làm lôi trì, xây dựng nội tình cho gia tộc.
Ngọc Nguyên Chấn mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn có một tia lôi điện loé lên rồi biến mất.
Sau đó bay tới trước mặt Ngọc La Miện, nhận trong tay của hắn thư tín rồi mở ra đọc.
“Thần chi sao?” Ngọc Nguyên Chấn long đồng co lại.
“Ân, đại ca.
Tin này được đưa tới một canh giờ trước.” Ngọc La Miện nghiêm túc nói.
Tuy Ngọc La Miện tên này lúc trước không đáng tin lắm, nhưng quản lý trong tộc nội bộ là nhất lưu.
Liền các trưởng lão khác trong gia tộc cũng nói nếu hắn tu luyện đến được Phong Hào mà nói, ghế tông chắc chắn chủ sẽ là của hắn.
Nhưng mà người tài ắt có tật, Ngọc La Miện lúc trẻ lưu luyến chốn thanh lâu, bỏ bê tu luyện.
Nhưng bỗng 20 năm trước đổi tính, không còn qua lại nơi kia thị phi, tập trung cho gia tộc, địa vị tăng cao, thành nhị gia chủ.
Nhưng thời trẻ lãng phí thiên phú khiến hắn bây giờ cũng chỉ 79 cấp, vị trí tông chủ xác định là vô vọng.
“Ân, cũng không có chuyện gì.” Ngọc Nguyên Chấn tuy cũng rất để ý chuyện này.
Nhưng âm mưu tính toán không phải am hiểu của hắn, hắn chỉ biết là chỉ có mạnh hơn mới giúp gia tộc của mình.
“Đại ca ngươi cũng không tính toán một chút sao?” Ngọc La Miện hơi lo lắng hỏi.
“Ngươi cũng biết các trưởng lão tính khí? Cứng đầu, cổ hủ, nếu nói về long cốt mà nói thì bọn hắn còn ngạo mạn hơn cả ta, nên liên hợp bên trên ba tông là không thể nào.
Hơn nữa Vũ Hồn Điện quái vật khổng lồ, Hạo Thiên Tông Đường Thần thì tìm kiếm con đường thành Thần, Ninh Tuệ Minh cùng Đái Quang Dương tên kia già rồi, Thiên Đấu đám thiên nga kia thì thôi.
La Miện, thật sự đây không phải lúc tốt.” Ngọc Nguyên Chấn nói, tuy tranh minh ám đấu thứ này hắn không tốt, nhưng mà tầm nhìn đại cục là có.
“Ân, đại ca ngươi nói đúng.” Ngọc La Miện cũng gật đầu đồng tình.
“Ngươi cử người xuống kêu những tộc nhân lịch luyện bên ngoài trở về gia tộc, hoạt động trong phạm vi kiểm soát của tông môn, phòng ngừa hiếu kỳ hại chết mèo.”
Ngọc Nguyên Chấn vỗ vai đệ đệ của mình, dù sao hắn sợ đám người trong gia tộc tò mò đi đến Vũ Hồn Thành mà chết luôn ở đó.
“Hảo.” Ngọc La Miện cũng là lĩnh ý mà thực hiện.
Nhìn bóng lưng của Ngọc La Miện, Ngọc Nguyên Chấn thở dài rồi tiếp tục vào trong lôi trì tu luyện, bây giờ tình thế còn nguy hiểm hơn lúc trước nhiều.
…
Tinh La Đế Quốc,
Tinh La Hoàng Thành, trong Tinh La Hoàng Cung
Tinh La Hoàng Đế Đái Quang Dương đang ngồi trên bảo toạ nhìn thư tín.
Thân hình hắn lực lưỡng, mái tóc vàng nhạt dài – tượng trưng của Tinh La Hoàng Thất Đái gia, mặt mũi tuy đã quá ngũ tuần nhưng vẫn còn phấn chấn, bên mắt trái có một vết sẹo.
Cả người toát ra một cỗ không giận tự uy khí thế cùng một chút chiến ý còn vất vưỡng trong không khí.
“Vũ Hồn Điện đúng là hảo vận đâu.
Thần chi đều tự mình hạ xuống?”
Không giống với Thiên Nga Vũ Hồn bên Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Hoàng Thất Đái gia bọn hắn cũng có một chút Thần huyết thống của Tà Mâu Thánh Vương – thuỷ tổ của Tà Mâu Bạch Hổ.
Nên cũng biết một chút về Thần chi, nhưng bọn hắn vị này Tà Mâu Thánh Vương từ lúc lập quốc đến nay chưa từng xuất hiện qua.
“Gửi thư tín cho Hạo Thiên Tông xem bọn hắn định làm như thế nào?” Càng nghĩ càng phiền muộn, Đái Thiên Phong nói với một vị quan phía dưới.
Xem như Tinh La hộ quốc tông môn, Đái Quang Dương cũng có khả năng bình đẳng đàm luận vấn đề này với Hạo Thiên Tông, dù sao tài nguyên mỗi năm đưa cho Hạo Thiên Tông cũng là cực lớn.
Sau đó nhìn ở phía dưới đang chiến đấu các vị Hoàng Tử, khoé miệng của hắn câu lên.
Đây là đợt tuyển Thái Tử cuối cùng của Tinh La Đế Quốc, nhìn thấy giữa lôi đài chỉ còn Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đánh nhau kịch liệt.
Đại hoàng tử Đái Minh Hạo hô lớn:
“Đệ ngũ hồn kỹ, Bạch Hổ Ma Thần Biến”
Đệ ngũ màu đen Hồn Hoàn hoà vào trong đang Bạch Hổ phụ thân Đái Minh Hạo cơ thể, cơ thể của hắn cao lớn lên, có thể nghe được tiếng xương nổ như bắp rang, tóc đổi sang hai màu đen trắng, như một đầu bạch hổ thật sự.
“Đệ tứ hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ”
Theo đệ tứ Hồn Hoàn khởi động, một tiếng hổ gầm xuất hiện.
“Hống…Hống…Hống…”
Sau nó, nắm đấm của Đái Minh Hạo gia tốc tốc độ đánh, mỗi lần đánh là một đạo quang cầu xuất hiện, cả trăm cú đấm tạo ra một dàn lưu tinh vũ hướng về Nhị hoàng tử Đái Chính Hoa.
Đái Chính Hoa lúc này tinh bì lực tẫn, nhưng cũng sử dụng Hồn Kỹ bảo vệ cơ thể:
“Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng!”
“Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến!”
Thế nhưng hai đạo Hồn Kỹ phòng ngự này cũng không đỡ lại được vạn năm Hồn Hoàn tăng phúc của Đái Minh Hạo.
“Răng rắc…”
“Aaaaaaaaa…!” Theo tiếng vỡ của hộ thân chướng và tiếng thét thảm thiết của Đái Chính Hoa, Tinh La Thái Tử chi vị lúc này cũng có thể xác định.
“Hừ, một tên Hồn Tông cũng muốn đánh bại ta Hồn Vương sao.”
“Hộc, hộc,…”
Tuy mạnh miệng như vậy nhưng cơ thể Đái Minh Hạo cũng rách rưới cùng mỏi mệt không thôi, dù sao chín Hoàng tử loạn chiến, hắn tu vi cao nhất Hồn Vương tất nhiên bị trở thành mục tiêu đầu tiên.
Nhưng thắng lợi vẫn thuộc về hắn, không phải sao?
“Phốc” Bỗng một cái hổ trảo đâm vào đan điền của Đái Minh Hạo, làm vị Đại hoàng tử này sắc mặt tái nhợt, phun ra một tia máu tươi, nét mặt không thể tin được nhìn về chủ nhân của hổ trảo.
“Thiên Phong, là ngươi…” Nhìn về nét mặt lạnh lùng của Cửu hoàng tử Đái Thiên Phong, Đái Minh Hạo tức giận mà ngất đi.
Sau đó trên lôi đài, Hồn Tôn Đái Thiên Phong lấy hổ trảo phế đan điền của từng người là huynh đệ ruột thịt của mình, xác định mình thành người thắng cuộc cuối cùng.
Đái Minh Quang cùng đám đại thần đều ngây người, nhưng cũng chẳng ai nói cái gì.
Miễn không mượn tay người khác giết người hay là hạ tử thủ là được.
Đây chính là lý do vì sao Tinh La Đế Quốc mạnh mẽ hơn Thiên Đấu Đế Quốc, nuôi cổ phương thức đúng là tàn bạo.
Nhưng các bậc quân vương của Tinh La Hoàng Thất đã thể hiện được sự hiệu quả của phương thức này, không có một vị Tinh La Hoàng Đế nào là yếu kém, bất cứ kẻ nào cũng là thiết huyết đi lên, đại tướng trên chiến trận.
Cho dù là vương máu với huynh đệ của mình.
Đái Minh Quang nhìn vị này Cửu hoàng tử, thâm trường cười nghĩ:
“Biết ẩn nhẫn, tàn độc, quyết đoán cùng mưu mô.
Thái Tử chi vị này, ngươi mới là kẻ kế tục xứng đáng a, Thiên Phong.”
…
Ngoại vi Băng Phong Sâm Lâm,
Hạo Thiên Tông,
Muốn lên được Hạo Thiên Tông, phải đi qua một con đường đặc biệt để lên một trong các sơn phong, sau đạp qua những sợi xích lớn nối những cái này sơn phong với ngọn núi cao nhất nơi mà Hạo Thiên Tông toạ lạc.
Nhưng đây cũng không phải là việc dễ dàng, bởi yêu cầu nhất định về tu vi.
Đây cũng là vị trí dễ thủ khó công, địch nhân muốn đồ sát Hạo Thiên Tông cũng không dễ dàng.
Hạo Thiên Tông kiến trúc nhìn như một toà thành kiên cố, vững chắc, cả tông môn được bài trí rất đơn giản, khiến cho người ta cảm thấy tương phản với danh tiếng của “Thiên hạ đệ nhất tông môn” cùng “Thiên hạ đệ nhất Khí Vũ Hồn”
Trong đại sảnh của Hạo Thiên Tông.
Đương đại Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Kính cũng là biết đến chuyện của Vũ Hồn Thành.
“Tông chủ, kế hoạch của ngươi là gì?” Nhị trưởng lão Đường Hà hỏi, hắn là bên cạnh hiện tại tông chủ thì là trong Hạo Thiên Tông có nhân khí nhất, tu vi 93 cấp Thiên Hà Đấu La.
“Ân, trước mắt thì chúng ta có thể thấy hiện tại Vũ Hồn Điện sẽ không có động tác với chúng ta, bởi Đường Thần gia gia cùng Thiên Đạo Lưu vẫn là có chút giao tình, sẽ không gây khó dễ cho chúng ta.”
Nghe đến Đường Thần, tất cả mọi người bên trong sảnh đều cảm thấy sùng kính cùng kiêu ngạo không thôi.
Bởi Đường Thần là kẻ sở hữu bọn hắn gia truyền Hạo Thiên Chuỳ Vũ Hồn đầu tiên tu luyện đến Cực Hạn Đấu La, có thể đánh ngang tay với Thiên Không Vô Địch Thiên Đạo Lưu cùng Hải Dương Vô Địch Ba Tái Tây, hai kẻ đều sở hữu Thần cấp Vũ Hồn, thành tựu Đại Địa Vô Địch.
“Thế nhưng gia gia đã hơn hai thập kỷ không thấy, mặc dù nói là tìm kiếm thành Thần con đường, nhưng các chư vị trưởng lão cũng là hiểu khả năng quay lại của gia gia là bao nhiêu.”
Đám người trong sảnh yên lặng không nói.
Thần, trong suốt chiều dài lịch sử, tìm kiếm con đường thành Thần cũng rất nhiều, nhưng có bao nhiêu người thành công, bao nhiêu vị cường giả đã ngã xuống.
Hiếm hoi đến mức nào ư.
Khoảng 2600 năm về trước, Hải Thần cùng Thiên Sứ Thần thu thập tín ngưỡng khắp biển cả cùng lục địa, thành tựu Thần chi, nhưng cũng tốn đến 1000 năm, từ đó không còn bất cứ vị Thần chi nào.
Đến nỗi kế thừa Thần chi, tuy dễ dàng, nhưng tư chất của ngươi có lọt vào mắt của các vị thần hay không mới là vấn đề.
Không phải cả Thiên Đạo Lưu cùng Ba Tái Tây đều thiếu một tia nên mới không thể thành thần sao.
Tuy Hạo Thiên Tông thời gian thành lập chỉ được 200 trăm năm hơn, nhưng những điều này vẫn là thu thập được.
“Nhưng nếu bọn hắn gây hấn với chúng ta thì sao?” Đường Liệt Dương 89 cấp Hồn Đấu La mới nói.
“Bọn hắn hiện tại sẽ không, hơn nữa các ngươi nói với các đệ tử của tông môn ra ngoài hành sự khiêm tốn một chút, thời buổi loạn lạc, mất mạng là tổn thất của chúng ta.”
“Còn thư của bên Tinh La, nói chúng ta sẽ không có hành động gì nhiều, nhưng sẽ gửi viện trợ lớn nhất có thể nếu cần.”
“Hảo.”
Nói xong cũng là giải tán.
Đàm binh trên giấy không phải phong cách của Hạo Thiên Tông, truy cầu thêm sức mạnh mới là thượng sách, đúng là thiên hạ đệ nhất tông môn có khác đâu.
Sau đó, Đường Kính cũng đi tìm đứa con gái Đường Nguyệt Hoa của mình.
Tuy nói hắn rất hài lòng với hai tên nhi tử Đường Khiếu cùng Đường Hạo, nhưng nữ nhi của hắn lại có khí độ của một quý tộc, mọi chuyện ứng xử lý trí hơn.
Nếu không phải cả đời chỉ được 9 cấp điểm yếu mà nói, tông chủ chi vị vào tay ai còn khó nói.
“Nguyệt Hoa a…” Hắn cũng là buồn thười thượi, 97 cấp Phong Hào Đấu La hắn đúng là cho nữ nhi chịu đắng, nhưng cũng là điều chỉnh nét mặt lại, không thể để mình áo bông nhỏ thấy mình buồn.
…
Thần giới, Thiên Sứ Thần Điện
“Cổ quái, tại sao tại Nguyên Tố chi lực tại Vũ Hồn Thành lại nhiều như vậy?” Một vị nữ tử có mái tóc vàng, mang hoàng kim sáo trang cùng có lục dực trên bảo toạ lẩm bẩm nói.
Nữ tử mang lại cảm giác trang nghiêm, thần thánh cùng chính nghĩa.
“Lại là thần chi sao?” Bỗng nhiên nàng cảm nhiên cảm thấy Thần Lực.
Nàng phóng xuống một tia Thần Lực để thăm dò, nhưng rồi lại bị bắn ngược trở về, khiến nàng hãi nhiên không thôi.
Tuy nói nàng không mạnh bằng Hải Thần, nhưng cũng là một cái nhất cấp Thần chi, không phải bất cứ ai cũng phản lại được Thần Lực của nàng.
“Rốt cuộc vẫn là Thần Vương, hay cấp bậc cao hơn?”
“Haizzz, được rồi, không phải Tà Thần tên kia, cũng không phải Long tộc theo như Tu La Thần nói, vậy là ổn rồi, theo ta quan sát cũng không gây ảnh hưởng xấu với Vũ Hồn Thành.”
“Chắc là một trong các vị Thần Vương đã vẫn lạc trong Long Thần đại chiến a?”
Long Thần đại chiến bên trong, 18 vị Thần Vương bên trong thì đã vẫn lạc mất 13 vị, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp thần cùng thần quan số lượng nhiều vô kể.
Trong đó bản thân Long Thần một mình diệt sát 10 vị Thần Vương, đến khi Tu La Thần Kiếm bổ thành hai thì cuộc chiến mới dừng lại.
Ngân Long Vương thì dùng Không Gian pháp tắc mà chạy trốn, phẫn nộ Kim Long Vương thì vị còn lại ngũ đại Thần Vương phong ấn.
Nên đối với “Long” cái từ này mà nói, là cái gai trong mắt của Thần Giới Uỷ Ban, nhất là Tu La Thần Vương.
Lúc nàng cùng Hải Thần vừa thành Thần, Tu La Thần Vương đều đặc biệt dặn dò nếu cảm thấy cường đại Long tộc huyết mạch thì phải báo hắn.
Thiên Sứ Thần cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, bởi nàng có cảm giác có một vị hậu duệ trong tộc của nàng có khả năng kế thừa Thần vị.
“Sẽ là ai đâu?”
Chẳng trách nàng lại vui vẻ như vậy, nếu có người thế giữ cái này Thần vị thì nàng sẽ được ra vũ trụ xa xăm kia để tìm kiếm sức mạnh cường đại hơn.
Phần lớn Thần chi trong Thần Giới đều có ý nghĩ giống nàng, chỉ trừ có cặp đôi Huỷ Diệt cùng Sinh Mệnh Thần Vương là muốn an cư lập nghiệp phát triển mở rộng Thần Giới, đúng là kỳ hoa.