Sau trận chiến của Đường Tam với Chu Trúc Thanh thì Đường Tam, Tiểu Vũ lại đi tham gia hai đối hai trận chiến.
Vì cảm thấy hai đối hai cũng rất thú vị nên Sakura cũng rủ Trữ Vinh Vinh lập thành một đội.
Dù sao người cũng ở đây rồi, chi bằng báo danh sớm một chút, còn có thể sớm một chút cảm thụ hai đối hai trận chiến.
Sau đội Tam Ngũ hai trận mới tới đội cô “Vinh Anh”
Vinh Anh là tên đội mà hai người các cô chọn.
Hai đối hai trận chiến thông thường sẽ không xuất hiện tổ hợp khống chế hệ hồn sư kết hợp với phụ trợ hệ.
Bởi hệ phụ hệ không thể phát huy hết sức mạnh ở trên người khống chế hệ, tương tự chính là khống chế hệ không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn cho phụ trợ hệ bên mình.
Khống chế hệ am hiểu tấn công tầm xa nhưng lại không giỏi về tấn công tầm gần, khắc tinh của họ chính là mẫn công hệ hồn sư (theo ý hiểu của mình nha^^)
Bởi nếu võ hồn của họ thông thường sẽ không đủ nhanh để đối đầu mẫn công hệ, nếu đối thủ của họ thuộc về phương diện này thì tổ hợp này chính là đi đời nhà ma.
Nhưng dường như có điều gì không đúng, Sakura không đơn thuần chỉ là một khống chế hệ, sức mạnh của một ninja cấp cao luôn không thể dùng để đong đếm một cách bình thường, trừ phi họ gặp khắc tinh––
“ha hả” Sakura nghệch mặt cười :”đối thủ của chúng ta là họ sao?”
“Anh nhi, ngươi ngàn vạn đừng khinh thường đối thủ” Trữ Vinh Vinh ôn nhu mỉm cười.
Trận đấu này là trận đấu đầu tiên của cô ở nơi này, cứ nghĩ mỗi ngày chỉ có rèn luyện thân thể thực nhàm chán, không ngờ Xuân Dã Anh lại mời cô chiến đấu như vậy —- thực khiến Vinh Vinh cảm động này~
Sakura nhếch miệng nhìn chằm chằm đối thủ :”ta gọi Xuân Dã Anh, nàng gọi Trữ Vinh Vinh, hai người là?”
Tên gầy bước lên trước thủ lễ nhìn bọn họ :”tại hạ Hắc Tiêu” nghiêng người nhìn tên đô con bên cạnh :”hắn là Hắc Cương, xin chỉ giáo”
Lời vừa dứt thì chủ trì hô :”các vị nếu đã sẵn sàng, vậy, trận đấu—bắt đầu”
“thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly” Trữ Vinh Vinh nhanh chóng phóng xuất võ hồn nhưng lại không sử dụng hồn hoàn mà chỉ giữ như vậy, nàng yên ổn mà đứng.
Sakura mỉm cười đối với đối thủ, ánh mắt tựa hồ khép lại, chỉ đứng yên mà không có bất cứ động tác.
Giờ phút này không chỉ đối thủ của họ cảm thấy kì lạ, mà tất cả những người ở đây đều như vậy, ngay cả sử lai khắc thành viên cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Như đã nói trên, đối thủ của các cô một người là cường công hệ hồn sư, người còn lại chính là mẫn công hệ hồn sư.
Hai người họ cũng nhanh chóng phóng thích võ hồn.
Hắc Tiêu là thú vũ hồn đại bàng tử dạ, 28 cấp mẫn công hệ hồn sư.
Hắc Cương là thú vũ hồn cự viên, 27 cấp cường công hệ hồn sư.
Sakura cũng không để họ vào mắt, nhưng cô cũng hiểu cái gì là không được khinh thường đối thủ, có thể họ sẽ không như vẻ bề ngoài mà ta đang nhìn thấy.
Bất quá còn phải xem xét, liệu họ có đủ để cô tôn trọng?
Nhị Hắc nhanh chóng di chuyển, Hắc Tiêu thân là mẫn công hệ hồn sư tự nhiên sẽ nhanh hơn không ít, nháy mắt đã tới bên Sakura.
Mặc dù vậy nhưng Sakura lại chẳng hề di chuyển, vào lúc sắp phải tiếp xúc da thịt, cô bỗng mở mắt ra, ánh nhìn mang theo ý cười.
Hắc Tiêu mặc dù bất ngờ cũng không hề dừng thế công, vào thời khắc quan trọng nhất, tay hắn lại chẳng thể chuyển động, ánh mắt không khỏi trừng lớn.
Cả thân thể bao gồm bàn tay hắn đang bị đám dây leo kéo lại, khống chế toàn bộ cơ thể hắn.
Mọi người cũng rất bất ngờ, trong đó cũng không ngoại trừ sử lai khắc thành viên.
Trữ Vinh Vinh vẫn luôn đứng im thin thít cũng bỗng chuyển động :”thất bảo hữu danh, nhất viết : lực” hồn hoàn thứ nhất bay lên, bao phủ tại thất thải bảo tháp, lại hóa thành chùm sáng, chiếu xuống Sakura.
Sakura mỉm cười, mắt híp lại tạo thành đường trăng khuyết.
Hắc Tiêu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, quả nhiên, Sakura đã giơ tay lên tạo thành thế muốn đấm.
Nhưng thế đấm dừng lại, cô nháy mắt với Vinh Vinh, Vinh Vinh hiểu ý lại vận hành hồn hoàn thứ hai :”thất bảo hữu danh, nhị viết : tốc”
Sakura gật đầu hài lòng, ánh mắt nhìn Hắc Cương đang cảnh giác đằng xa.
Ngón tay cô ngoắc về phía hắn, tỏ ý gọi hắn lại :”cường công hệ hồn sư không nên đứng xa vậy chứ, lại đây chúng ta luận bàn”
Hắc Cương không rét mà run nhưng hắn cũng biết cô đây là nói đúng sự thật, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ kéo dài thời gian thôi.
Vì vậy hắn tiến tới, cũng không quên vận hành hồn hoàn.
Sakura cũng đồng dạng đi tới, chakra bao bọc bàn tay nhưng chẳng ai nhìn thấy được, đôi mắt cũng không ngừng ý cười, chỉ là bên trong đã có phần lạnh lẽo băng sương bao phủ.
Cơ thể được Vinh Vinh hỗ trợ khiến cho di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều, cơ thể cũng nhẹ hơn không ít.
Và điều này khiến cô đến bên Hắc Cương nhanh chóng, nắm tay giơ lên, chỉ có chakra bao bọc cũng đủ để đánh bay tên đô con.
Nhưng Sakura không làm vậy, tuy không đánh bay tên Hắc Cương nhưng lại khiến hắn máu chảy ròng ròng nằm trong chiếc hố do lực đấm của cô tạo thành.
Sakura quay lại, có vẻ như cô đã rất thất vọng khi tên kia không đỡ được đòn đánh.
mọi người xung quanh rất muốn hét lên : cô thất vọng cái gì? Đừng khinh thường người ta thế chứ!!
Nhưng họ không làm vậy, họ bận quan sát trận chiến.
Sakura hóa giải mộc độn và trả lại tự do cho hắc Tiêu, day day trán tự hỏi :”sao đối thủ của mình lại yếu vậy nhỉ?”
Hắc Tiêu nghe được khóe miệng giật giật.
Sakura tới bên người Trữ Vinh Vinh :”thu lại võ hồn được rồi”
Vinh Vinh gật đầu, thu lại thất bảo lưu ly tháp.
Sakura thất vọng nhìn Hắc Tiêu :”nhận thua hay làm bao cát”
Sử lai khắc thành viên dở khóc dở cười.
Hắc Tiêu cũng biết chính mình không có cơ hội thắng, huống hồ Hắc Cương em trai hắn còn bị hạ dễ dàng như vậy.
Hắc Tiêu bất đắc dĩ :”chúng tôi nhận thua”
————-
Sakura vuốt tóc nhíu mày :”Vinh Vinh a, vì sao đối thủ chúng ta yếu như vậy?”
Vinh Vinh chống cằm đung đưa chân :”tôi thắc mắc cậu và Tam ca ai mạnh hơn nhỉ?”
Sakura lắc đầu không hề hứng thú :”cậu không đoán được?”
Vinh Vinh gật đầu :”Anh nhi, cậu có muốn đấu với Tam ca?”
Sakura nghiêng đầu :”không hứng thú, rõ ràng là tớ sẽ thắng rồi”
Đúng vậy, Đường Tam có thể đánh thắng cô?
Cho dù là song sinh võ hồn cũng không thể!!