[Đấu La Đại Lục] Sakura Xuyên Không

Chương 15: C15: Trận Đấu Không Cân Sức.


Trận chiến vừa mới bắt đầu, Sakura trông vẫn ung dung như thường, còn lão Diệp Tri Thu lại vào thế chiến, nhưng ngay từ khi bắt đầu, thắng thua thực ra đã được xác định, gã Diệp Tri Thu nhanh chóng sử dụng hai cái hồn hoàn kỹ năng, một cái là Huyền Quy hộ thể, cái còn lại là Huyền Thủy ngưng băng.

Thực ra chuyện này cũng rất dễ hiểu, ngay từ khi Sakura phóng xuất vũ hồn thì mọi thứ đã được quyết định.

Quyền trượng tinh linh sư từng được biết đến với cái tên tinh linh vương huyền thoại.

Điều đó đơn giản là vì họ có thể triệu hoán và ra lệnh cho những tinh linh, đương nhiên người có được vũ hồn này sẽ phải trả cái giá tương đương cho việc có được hồn hoàn.

Thông thường khi họ giác tỉnh vũ hồn, khởi điểm chính là 29 cấp hồn lực, có thể trực tiếp dung hợp hai hồn hoàn.

Đương nhiên cách có được tinh linh khác nhau thì sẽ trải qua thử thách khác nhau, nhưng chúng tuyệt đối sẽ không kém phần nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Với sức mạnh và độ nguy hiểm như vậy, họ thường rất hiếm thấy, để thấy được một tinh linh vương huyền thoại còn khó hơn việc nhìn thấy năm phong hào đấu la cùng đứng chung một chỗ.

Khoảng cách khi một tinh linh vương xuất hiện thường là hàng trăm ngàn năm hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế. Những người có được vũ hồn này hoặc là chết khi dung hợp hồn hoàn hoặc là kinh sợ không dám tu luyện vũ hồn này.


Vì vậy người biết đến nó cũng chỉ có những người đã chết vào hàng trăm ngàn năm trước, hoặc là những người nghiên cứu sâu vào vũ hồn biết được thông qua phần tàn sách cổ còn lưu lại.

Và Sakura vẫn còn sống, cô đang đứng ở nơi này và có hai hồn hoàn quanh mình, phải biết rằng việc có được hồn hoàn cực kì khó khăn.

Điều đó đã nhắc nhở rằng Sakura là người mạnh nhất trong số Sử Lai Khắc Bát Quái. Nhưng điều này hiện tại cũng chỉ có một mình Đường Tam cùng Tiểu Vũ biết được.

Sakura vung lên Quyền Trượng, nhắm mắt lại cảm nhận bốn nguồn năng lượng khác nhau trong đang dần xuất hiện một cách rõ ràng.

Cô chính là 47 cấp khí vũ hồn tinh linh sư.

Cô giơ lên chiếc quyền trượng trong tay, ánh mắt lam sắc nhẹ nhàng lưu chuyển, ánh sáng cùng lúc bao bọc lấy đôi cánh sau lưng khiến nó nhẹ nhàng chuyển động, đem cơ thể cô bay lên không trung cách mặt đất một khoảng vừa phải.

Khoé miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ý cười lại không đạt tới đáy mắt, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên, chỉ là lời nói ra không ấm áp như vậy :”muốn tìm chết, vậy để ta đây thành toàn”

Nguyên bản hai hồn hoàn bao bọc, lại tăng lên thành bốn.

Sakura thừa nhận, cô không phải thiên tài, chỉ là sống hơn người một đời, nhiều hơn người một phần kinh nghiệm, lại nhiều hơn người một phần năng lực, tính chất vũ hồn của cô cũng mạnh hơn những người khác, lại còn là song sinh vũ hồn.

Dù vậy, kiếp trước cô chỉ sống tới tuổi 14, nhưng sự mất mát cùng tan vỡ đã khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Trong cơ thể nhiều hơn những người khác một nguồn năng lượng, cũng đồng nghĩa với việc tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, hay thậm chí có thể bỏ mạng ngay khi cô không thể cân bằng các loại năng lượng trong người.

Vũ hồn tuy mạnh nhưng để có được hồn hoàn quá khó khăn, còn không kể đến sự nguy hiểm khi hấp thụ hồn hoàn, vũ hồn càng hiếm có thì càng khó để có được hồn hoàn.

Tuy nói có hai vũ hồn, nhưng vũ hồn bên tay trái càng khó điều khiển, và thứ gọi là lời nguyền là do nó mang đến cho cô, Sakura thậm chí còn như có thể cảm nhận rằng, một khi sử dụng, nó sẽ từng chút ăn mòn linh hồn cô.


Sakura biết rằng , Tinh linh sư là do mẹ truyền lại, vậy còn vũ hồn kia đâu? Nó liên kết với linh hồn cô và chẳng có quan hệ nào với thân xác cô đang sống. Vậy là nó xuất hiện là do cô.

Sakura thấp giọng thở dài, sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô, mà trong xương cốt như toát ra sự cao quý của người bề trên.

Những đòn công kích đến từ những tinh linh cắn xé lấy lão Diệp Tri Thu khiến gã chẳng thể có cơ hội sử dụng hồn hoàn khác, hay thậm chí còn chẳng nghĩ đến,  khiến gã không thể chịu đựng sự đau đớn mà xin tha.

Mộc tinh linh, những cánh hoa tưởng trừng như vô hại, khi chạm vào cơ thể người lại khiến đối phương đau như xương cốt vỡ nát, mặc dù chẳng có vết thương hay dấu hiệu gãy xương gì, đó chính là đòn tấn công về tinh thần.

Điều này không hề giết chết đối phương, mà lại khiến họ chịu tra tấn mà người thường không thể chịu nổi, nhưng cho dù họ muốn chết, đứng trước cô, chính là muốn chết cũng không được.

Sau một hồi nhận lời xin tha, Sakura cuối cùng cũng chịu ngừng lại.

“đã biết lỗi?” giọng nói ấm áp lại vang lên, nhưng giờ phút này lại như tiếng ác ma tới đòi mạng.

Lão Diệp Tri Thu nước mắt dàn giụa, thất thố kêu lên :”biết…..tôi biết mà…..làm ơn tha cho tôi…..”

Sakura gật gật đầu, ánh sáng quanh thân biến mất cùng đôi cánh, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất phẳng, thấp giọng nói :” tức giận thì tức giận, đánh thì đánh, nhưng hạ thuốc vào thức ăn là không tốt chút nào”


Diệp Tri Thu mặc dù không biết vì sao cô phát hiện, lại không có thời gian suy nghĩ, cũng chỉ biết liên tục xin lỗi.

Thực ra việc Sakura phát hiện ra trong thức ăn có thuốc cũng không có gì lạ, thân là một y sĩ, không phát hiện mới lạ ấy.

Nhưng phát hiện thì cứ phát hiện, ăn thì vẫn cứ ăn thôi.

Thuốc xổ thôi mà, dễ giải.

Nhưng Sakura hình như đã quên, ngoài cô ra thì còn có Mập Mạp ăn chỗ thức ăn đó, mà cô chỉ giải cho mình.

Mà hắn trước hết rời đi giải quyết, cho nên không nghe thấy lời này…….

Mập mạp : ta đã làm gì sai?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận