[Đấu La Đại Lục] Sakura Xuyên Không

Chương 25: C25: Tuyền Qua Minh Nhân.


Triệu Vô Cực trầm giọng nói :”ta ngăn trở nó, các ngươi lập tức ăn ma cô tràng của Áo Tư Tạp rời đi, ta sợ rằng kiên trì không được lâu, các ngươi phải thật khẩn trương” bỏ lại những lời này Triệu Vô Cực sáng lên hồn hoàn, hướng thái thản cự viên mà tới.

Sakura thừa nhận, cô không phải thiên tài, cũng không hề mạnh mẽ, đó cũng chỉ là một vỏ bọc mà thôi.

Điều Sakura cảm thấy sợ hãi nhất là để cho người bên cạnh mình gặp nguy hiểm.

Nếu ngay cả cô cũng cảm thấy áp lực, Triệu sư phụ làm sao đây? Rõ ràng là ngay cả cô cũng đánh không lại, lại thích lấy cái danh lão sư ra chịu trận thay.

Sakura sẽ không chạy chốn nữa, cô muốn ở lại giúp bọn họ cầm chân a.

“các ngươi trước rời đi đi, ta quay lại giúp Triệu sư phụ” bỏ lại lời này, cơ thể phát sáng, nhanh chóng hiện ra toàn bộ bản thể hồn hoàn, đôi cánh trắng ánh lên chút màu xanh của bầu trời, Sakura bay vút về phía thái thản cự viên.

Còn cách thái thản cự viên không xa lắm, quyền trượng sáng lên, đệ nhất hồn kỹ phát động!!

Đệ nhất hồn hoàn : mộc tinh linh hoa

Những cánh hoa đỏ như máu xuất hiện, lập tức sử dụng mười phần lực hướng thái thản cự viên mà đánh.

Nhưng thái thản cự viên là gì? Chính là vua của sâm lâm a, hơn nữa theo quan sát, con thái thản cự viên này ít nhất cũng là ngàn năm hồn thú.

Những cánh hoa biến thành từ mộc tinh linh tựa như chỉ là gãi ngứa với nó. Con người đối với nó đã rất nhỏ bé, cánh hoa thì tính là gì? Cho dù trọng lượng có thể, nhưng vì quá nhỏ nên cũng chẳng thể làm gì được.

Thái thản cự viên phát ra tiếng gầm, một lực chấn mạnh mẽ, Triệu sư phụ đang tiến hành công kích bị chấn bay ra xa.

Đới Mộc Bạch vũ hồn phụ thể tấn công trực tiếp, đương nhiên cũng bị trấn cho bay xa rồi, thậm chí trực tiếp phun ra một ngụm máu.


Những người khác cũng tương tự như vậy, chỉ có Vinh Vinh cùng Tiểu Áo là phụ trợ hệ nên tốt hơn một chút, chỉ là sắc mặt trắng bệch.

Cánh hoa của Sakura bị chấn vỡ, dù sao cũng là vũ hồn liên hệ, hồn hoàn rót vào mười phần lực, tổn thất đương nhiên kinh người, lại vì ở gần lên cũng bị ảnh hưởng cơ thể, cánh nối từ trong xương bị chấn vỡ nát khiến lưng máu đầm đìa, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, nháy mắt phun ra một ngụm máu.

Sakura cố gắng ngồi dậy, quyền trượng nứt vỡ rồi, giờ đây cô mới biết, thì ra mình yếu như vậy.

Lại đứng dậy, miễn cưỡng sử dụng hồn hoàn thứ ba.

Đệ tam hồn hoàn : quang thành trị thương.

Trị thương hoàn tất, quyền trượng vốn đã nứt vỡ lại chịu đựng không được lực lượng mạnh như vậy, vỡ tan tành rồi biến mất vào hư không.

Sakura không từ bỏ, loài người nhỏ bé, máu trên lưng còn chảy, lực lượng từ vũ hồn không có tác dụng với chính cô.

Những người khác được trị thương cũng đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

Sakura mệt mỏi chống đỡ đi tới bên Áo Tư Tạp, vươn tay muốn một Ma cô tràng tác dụng phi hành.

Lúc này đây cô cũng không có tâm tư đi chê chú ngữ thô bỉ.

Áo Tư Tạp nhìn thương thế của Sakura, không đành lòng đưa ma cô tràng, mà đưa ra một cây hương tràng giúp khôi phục một chút.

Sakura mệt mỏi không muốn cùng hắn nói nhiều, ăn vào hương tràng.

Chỉ là ngay lúc này, một lần trấn nữa xuất hiện, Sakura mệt mỏi một lần nữa chịu phải áp lực, được Áo Tư Tạp đỡ được.

Trữ Vinh Vinh phụ trợ bằng thất bảo lưu ly tháp cũng bị thương ít nhiều, chỉ là miễn cưỡng có thể đứng.

Nhưng ngay sau đó mọi người đều phải thất hồn lạc phách, bởi vì Tiểu Vũ bị thái thản cự viên bắt đi rồi.

Đường Tam cố gắng nhảy lên, nhưng lại không thể kéo lại Tiểu Vũ, cứ thế trơ mắt nhìn nàng rời đi.

Tiểu Vũ cũng là bất lực, nhị minh tới bắt nàng đi, nàng cũng không thể giải thích được, làm sao có thể nói rằng chính mình nguyên lai chính là hồn thú?

Nhưng Tiểu Vũ biết được một việc, nhị minh là do ca ca bảo tới để bắt nàng về!!

Tiểu Vũ lại không có cái lá gan đi trách móc ca ca a.

Rất nhanh được nhị minh đưa tới nơi rồi, ven hồ của đại minh a.

Nơi ven hồ hiện tại ngoại trừ đại minh thì còn có một nam tử.


Nam tử tóc vàng, khuân mặt có hơi màu rám nắng, ánh mắt ôn hòa, sống mũi cao, khóe miệng nhếch lên một độ cung vừa phải, hai bên má còn có ba vết ria mèo, khoác trên mình chiếc áo choàng màu trắng sạch sẽ.

Nam tử ngồi trên ghế tựa làm bằng gỗ, chiếc ghế này là do nhị minh làm.

Nam tử tay phải chống má nhìn xem nàng, ánh mắt tuy ôn hòa nhưng khi nhìn chằm chằm lại không hiểu sao khiến người rợn tóc gáy, cũng khiến một hồn thú như Tiểu Vũ phải rùng mình.

Tiểu Vũ run rẩy đi tới, quỳ xuống trước mặt nam tử tóc vàng, nghẹn ngào nói :”ca, ta sai rồi”

Nam tử vươn tay trái ra, nhẹ nâng cằm nàng, khuôn mặt ánh lên vẻ dịu dàng :”ân, Tiểu Vũ là sai cái gì nha?”

Tiểu Vũ nhìn biểu tình dịu dàng của ca ca nàng, mà nước mắt cũng sắp rơi tới nơi!!

Tiểu Vũ lại nghẹn ngào, có phần nức nở nói :”ca, ta không nên chốn đi chơi nhiều năm như vậy”

Nam tử tay trái nắm cằm nàng đột nhiên dùng một chút sức lực, vâng, chỉ là một chút sức lực mà thôi, nhưng lại khiến Tiểu Vũ đau điếng, mà cho dù có đau cũng không dám nói.

Nam tử ánh mắt híp lại thành một vầng trăng khuyết, mỉm cười không thay đổi, vẫn luôn là dịu dàng :”Tiểu Vũ nha, ngươi có biết được, thế giới loài người đối với một hồn thú chưa trưởng thành như ngươi là có bao nhiêu nguy hiểm sao?”

Tiểu Vũ đột nhiên khóc, lực đạo trên tay nam tử dường như muốn bóp vỡ xương cằm nàng, nàng đột nhiên tưởng, Đường Tam ca ca sẽ không bao giờ đối nàng như vậy, nàng muốn Đường Tam!!

Tuyền Qua Minh Nhân ca ca rõ ràng là tức giận, lại luôn tỏ ra dịu dàng, nàng mới không thích Tuyền ca ca đâu!!

Đại Minh ở bên cạnh thấy Tiểu Vũ khóc, không nhịn được nói đỡ :”Tuyền, Tiểu Vũ đều đã xin lỗi, cũng không cần thiết mạnh tay như vậy”

Người nam tử tên gọi Tuyền Qua Minh Nhân, cũng chính là Uzumaki Naruto.

Naruto ánh mắt có chút đổi, xác thực cũng không cần thiết, vì vậy gạt bỏ suy nghĩ chặt chân Tiểu Vũ đi.

Tiểu Vũ nếu lần sau còn không ngoan, hắn quyết định muốn chặt chân nàng, nhốt nàng tại nơi này là tốt rồi.


Ý cười đột nhiên biến mất, Naruto mệt mỏi nhắm mắt lại, thả ra chiếc cằm nhỏ của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ vội vàng đứng dậy, lau nước mắt đi, rốt cuộc cũng không dám phát ra tiếng động nào, tối thiểu giảm đi cảm giác tồn tại.

Tiểu Vũ rốt cuộc cũng là còn nhớ, Tuyền Qua Minh Nhân là như thế nào nuôi sống nàng.

Tuyền Qua xác thật không phải loại người tốt lành gì, hắn sẽ giết người, sẽ đạp trên xác người để sống.

Cho tới khi gặp được hai người đại Minh cùng nhị Minh, hắn cũng chỉ ở một chỗ cùng bọn họ nuôi sống cùng bảo vệ nàng.

Tuyền Qua không biết cách chăm sóc người khác, tương tự cũng không biết cách chăm sóc bản thân, đều là được đại Minh cùng nhị Minh chiếu cố.

Tuyền Qua bình thường cũng rất dịu dàng, nhưng những lúc tức giận lại khiến người khác không rét mà run.

Hắn, không có gì là không dám làm!!

Đó là những gì Tiểu Vũ nhận xét về hắn.

Tuyền Qua Minh Nhân, một kẻ điên!!!

————–

Tác giả : cuối cùng Naruto cũng xuất hiện!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận