Sakura thức dậy trong một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh cùng không khí trong lành khiến cô cảm thấy thoải mái.
Naruto mặc dù không cùng cô trở về sử lai khắc học viện, nhưng dựa vào quyển trục mà cô cùng Naruto thức khuya trong đêm đó để làm ra, bọn họ có thể cùng nhau liên lạc bất cứ lúc nào.
Vì vậy cô cũng không quá cảm thấy buồn phiền.
Sakura ảo não nhìn Chu Trúc Thanh bên cạnh :”Trúc Thanh, ta nghe lén được chỗ viện trưởng một chút chuyện”
Chu Trúc Thanh nghe vậy cũng chỉ nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp.
Sakura cười cười, không hổ là băng sơn thiếu nữ, thật đúng là rất lạnh lùng.
“hôm nay sẽ có hai nhân vật lợi hại tới nơi này, có thể chúng ta sẽ phải tiếp nhận cuộc huấn luyện một cách nghiêm khắc đấy”
Ánh mắt Chu Trúc Thanh thay đổi một chút, nhưng cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ hiện lên :”ồ, là ai thế?”
Sakura mỉm cười híp mắt :”ta cũng không biết được, chỉ là nghe được chút chuyện thú vị nên muốn nói cho ngươi” Sakura đi đến trước mặt nàng :”có gì thì cùng giúp đỡ nhau nhé?”
Chu Trúc Thanh nhìn thiếu nữ trước mặt, nở nụ cười với người trước mặt này :”ừ”
Sakura cùng Chu Trúc Thanh cùng nhau đi tới nhà ăn.
Có lẽ bởi vì hôm qua hành trình mệt mỏi, lúc bọn họ đi ra cửa thì mặt trời đã lên cao.
Lúc tới được nhà ăn thì cũng đã muộn, vội vàng qua loa ăn sáng xong, tiếng chuông triệu tập vang lên, cả lũ cùng nhau kéo tới hội trường tập hợp.
Hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, ngoại trừ Triệu Vô Cực sư phụ cùng với Phất Lan Đức viện trưởng thì còn có mấy vị sư phụ khác của học viện.
Ngoài ra còn có hai người thực lạ mặt, một người ăn mặc mộc mạc đoan chính, hai tay chắp sau lưng, khuân mặt nghiêm nghị, thậm chí còn có phần cứng ngắc.
Người còn lại thì toàn thân mặc áo choàng màu trắng có viền xanh da trời, không nhìn rõ mặt lắm, nhưng từ dáng người cùng cái cách mà người nọ ngồi xổm xuống, Sakura cảm thấy đặc biệt quen thuộc.
“hảo, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, sau đây ta có vài điều muốn tuyên bố”
Phất Lan Đức đi tới trước mặt tám tên đệ tử, ánh mắt nghiêm túc đảo qua cả tám người.
“đầu tiên, ta giới thiệu cho năm đệ tử mới tới về các vị sư phụ của học viện” vừa nói, Phất Lan Đức chỉ về phía vị sư phụ phụ trách vòng khảo thí đầu tiên, cũng là vị sư phụ mà Sakura có ấn tượng nhất :”vị này là Lý Úc Tùng sư phụ, vũ hồn Long Vân Côn, sáu mươi ba cấp hồn đế”
Chỉ hướng vị sư phụ thứ hai tuổi lớn hơn một chút, tựa hồ đã ngoài bảy mươi, nói tiếp :”vị này là Lô Kì Bân sư phụ, vũ hồn Tinh La Kì, sáu mươi sáu cấp hồn đế”
Lại chỉ hướng vị sư phụ cuối cùng tuổi tác so hai vị trước trẻ hơn một chút, bộ dáng gần giống bộ dáng Phất Lan Đức :”vị này là Thiệu Hâm sư phụ, vũ hồn Đường Đậu, bảy mươi mốt cấp hồn thánh. Thực vật hệ hồn sư, Thiệu sư phụ là người mà ta biết, trong thực vật hệ hồn sư, tuyệt đối bài danh một trong năm vị cường giả đứng đầu”
Nếu như nói hai vị sư phụ đầu còn chưa đủ khiến cho người ta rung động, thì vị sư phụ cuối cùng, đủ để những tên đệ tử mới tới đồng thời khiếp sợ.
Vị sư phụ cuối cùng nhìn qua không cao lắm, thậm chí so với Tiểu Vũ hay Sakura đều lùn hơn một chút, mắt nhỏ mũi to, bộ dáng không có gì đặc biệt, thế nhưng lại khiến người ta không ngờ tới, hắn vậy mà lại là một cao cấp thực vật hệ hồn sư!
Bảy mươi mốt cấp thực vật hệ hồn thánh, bất luận là ở vũ hồn điện hay là bất cứ hồn sư gia tộc nào, đều tuyệt đối là cấp cung phụng.
Ba vị sư phụ được Phất Lan Đức giới thiệu xong, đều hướng các đệ tử gật đầu, chỉ có điều khác nhau là, Lý sư phụ mặt không chút thay đổi, Lô sư phụ mặt có chút mỉm cười, còn lại vị Thiệu sư phụ, ánh mắt thuỷ chung rơi trên người Áo Tư Tạp, ánh mắt thậm chí mang theo vài phần si mê.
Phất Lan Đức đi tới bên người có khuân mặt đoan chính, mạnh mẽ ôm vai hắn, nói :”ta xin long trọng giới thiệu với mọi người, hắn, bằng vào tự mình nghiên cứu, đã cho ra thập đại vũ hồn cạnh tranh lực, được vinh dự là người đứng đầu vũ hồn lý luận, là một vị hồn sư trí tuệ. Cũng là sư phụ của Đường Tam – Ngọc Tiểu Cương Tiên sinh, đương nhiên, hắn cũng là lão huynh đệ của ta. Chúng ta đã quen biết nhau vài chục năm. Có lẽ nhắc tới tên của hắn các ngươi không rõ lắm, nhưng danh hiệu của hắn, ta nghĩ các ngươi đều đã nghe qua. Sau này các ngươi cứ gọi hắn là đại sư là được”
Nghe được hai chữ đại sư, tinh thần mọi người không khỏi rung lên, sôi nổi quay đầu nhìn Đường Tam, mặc dù bọn họ đối với đại sư không hiểu rõ nhiều lắm, nhưng mà có thể dạy ra một người đệ tử xuất sắc như Đường Tam, sư phụ như thế nào không phải là người ưu tú đây?
Sakura ánh mắt kính nể, lại có chút tò mò về vị cuối cùng kia.
Phất Lan Đức buông ra bả vai đại sư, đi tới bên vị cuối cùng, trực tiếp xách cái người đang ngồi xổm kia dậy, kéo mũ của hắn xuống.
Người này đặc biệt khác lạ, so với Phất Lan Đức trẻ hơn, dáng người cao hơn Phất Lan Đức, một mái tóc dài màu trắng bên mắt trái có một vết sẹo, phía trên cằm còn có một nốt ruồi nhỏ. Khoé miệng mỉm cười cùng đôi mắt híp lại, khuân mặt tuấn tú dưới chiếc áo choàng cứ thế hiện ra.
Người này Sakura rất quen thuộc, đó chính là Kakashi-sensei!!!
Sakura há hốc mồm, đứng ở hàng cuối cùng nghe Phất Lan Đức viện trưởng giới thiệu.
“còn vị cuối cùng này, hắn, tên Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây, được biết đến là người duy nhất không có vũ hồn nhưng lại có thể đánh thắng một hồn đấu la, tuy là chưa từng giáp mặt với phong hào đấu la, nhưng mà một người bình thường có thể chiến thắng một hồn đấu la đã là rất kinh người. Hắn cũng là một lão huynh đệ của ta, trong chúng ta chính là người trẻ tuổi nhất”
————-
Tác giả : bất ngờ hông? Kakashi cũng là xuất hiện ở nơi này a.