Đứng trước sử lai khắc học viện, tiến đến chỗ lão giả đang ngồi.
“ta tới báo danh” Sakura lấy từ trong người mình ra mười kim hồn tệ, sau đó giơ bàn tay ra trước mặt lão giả.
Lão giả nhéo nhéo lên tay cô, gật đầu hài lòng :”tuổi của ngươi thích hợp, được rồi, phóng thích vũ hồn của ngươi đi”
Sakura âm thầm đè nén hồn lực trong lúc phóng thích vũ hồn, lúc phóng thích ra chỉ còn hai hồn hoàn mà thôi.
Mặc dù phóng xuất hồn hoàn nhưng Sakura không hề phóng xuất vũ hồn, đôi mắt hóa thành màu đỏ như máu, bên trong còn có hoa văn chuyển động, đôi con ngươi xoay tròn, hai dòng huyết lệ chảy ra, lệ khí bao chùm.
Lão giả nhìn Sakura mà giật mình :”đây…….đây là vũ hồn gì a?”
Sakura nhanh chóng giải thích về vũ hồn của mình :”đây là vũ hồn biến dị”
Lão giả lẩm bẩm :”vũ hồn biến dị……” xong lại hỏi :”ngươi tên gì?”
Sakura cũng là nhanh chóng trả lời :”ta gọi Xuân Dã Anh”
Lão giả vuốt vuốt chòn râu :”được rồi, ngươi cứ đi theo hướng đó là đến được vòng hai” lão giả tuy thấy có gì đó không đúng nhưng không biết là không đúng chỗ nào.
Sakura đi vào theo chỉ dẫn của lão giả, thì thấy một hàng người đang xếp hàng, chỉ thấy họ dường như đang trang luận cái gì đó.
Tiến về phía trước, khi nhìn đến Đường Tam cũng không có biểu hiện gì. Dù sao, trước đây chỉ mới gặp phải vài lần, duy nhất một lần chân chính gặp mặt nên không nhớ cũng là điều đương nhiên.
Nhìn quả cầu trong tay cậu ta thể hiện 29 cấp hồn lực. Túm lấy người bên cạnh hỏi, lúc này mới biết, thì ra chỉ cần hồn lực cấp 25 trở lên thì có thể trực tiếp tiến vào vòng bốn của cuộc khảo thí.
Nhìn xem Đường Tam đưa quả cầu cho tiểu cô nương bên cạnh, quả cầu lại lần nữa hiện lên 29 cấp hồn lực. Sau đó lại là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu xám dài ngang hông, làn da trắng mịn tiến tới. Cô gái nhỏ thế nhưng đã đạt cấp 26. Chớp một cái quả cầu đã nằm gọn trong tay một cô nàng nóng bỏng mà băng lãnh, cô nàng cũng là đạt tới cấp 27.
Sakura cũng tiến tới, lấy đi quả cầu trong tay cô nàng băng lãnh, điều chỉnh hồn lực sao cho đạt đến cấp 25 thì dừng lại.
Mọi người xung quanh nhìn họ như nhìn những con quái vật.
Trên mặt lão giả phụ trách khảo thí vòng hai không hề giấu đi vẻ kinh ngạc :”quái vật năm nào cũng có, nhưng không ngờ năm nay lại nhiều như vậy. Cư nhiên một lần tới năm người, tốt, tốt, Mộc Bạch, dẫn bọn họ tới vòng khảo thí số bốn đi”
“vâng” người gọi là Mộc Bạch cung kính đáp lời, ánh mắt lóe lóe nhìn cô nàng băng lãnh khi nãy.
Trong khi dời đi để đến vòng khảo thí số bốn, bọn Đường Tam hỏi được không ít chuyện, nhưng đều là liên quan tới cuộc thi nên Sakura không để ý lắm, rất nhanh đã tới nơi.
“đến nơi rồi” Đới Mộc Bạch nói, nơi bọn họ đang đứng là trên một mảnh đất trống, nơi này nhỏ hơn vòng khảo thí thứ hai nhiều, chỉ khoảng 200 thước vuông. Có một người trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi ngủ trên ghế.
“triệu sư phụ, ta dẫn người tới tham gia đệ tứ quan khảo hạch”
“Ồ? năm nay có người tới được đệ tứ quan khảo hạch? lại còn là năm người?” gã trung niên mở ra đôi mắt còn đang ngái ngủ, tựa hồ có chút kinh ngạc, giống như là chuyện không thể tin.
Đới Mộc Bạch thêm vào :”chẳng những vào được đệ tứ quan, còn là miễn khảo thí của vòng hai và vòng ba”
Triệu vô cực con mắt sáng ngời, từ trên ghế đứng dậy. Vóc người hắn không cao, tướng mạo rất bình thường, nhưng nhìn qua lại cực kì rắn chắc.
Bả vai hắn rộng lớn, áo khoác không hề che đậy cơ thể hùng tráng như cương thiết chú tạo của hắn. Vẻ mặt tuy hòa khí, nhưng thân thể cường tráng khiến Sakura nhíu mày, xong cũng rất nhanh trở lại bình thường, híp híp con mắt.
“năm người đều vượt qua cấp hai mươi năm, không tệ, không tệ, xem ra tiểu quái vật năm nay không ít a. Thông qua cửa của ta, các ngươi sẽ chính thức trở thành một thành viên của sử lai khắc. Bất quá, khảo hạch của ta cũng không dễ dàng, mỗi hồn sư đều dựa phải vào năng lực thực chiến của mỗi người. Ta chính là kiểm tra cái này”
“ta là Triệu Vô Cực. Nếu các ngươi đều là miễn đệ nhị, đệ tam khảo thí, ta đây tự mình kiểm tra các ngươi một chút. Ta cho các ngươi thời gian một nén hương để hiểu rõ nhau. Sau thời gian một nén hương, các ngươi phải liên thủ ngăn ta công kích, nếu trong thời gian một nén hương mà các ngươi vẫn có người trụ được thì các ngươi sẽ thông qua. Ta khuyên các ngươi một chút, một người không có khả năng ngăn cản ta. Cũng đừng giở trò, cơ hội duy nhất cho các ngươi là phối hợp lẫn nhau”
“Triệu sư phụ, như vậy không được” Đới Mộc Bạch chần chờ nói.
Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn :”có cái gì mà không được? hiệu trưởng không có ở đây thì ta là lớn nhất. Được rồi, ta sắp đốt hương rồi, các ngươi không còn nhiều thời gian đâu. Mộc Bạch, ngươi đem thực lực của ta nói cho bọn họ biết, để bọn họ chuẩn bị”
Nói xong những lời này, không biết hắn từ đâu lấy ra một cây nhang, dùng đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp cắm xuống đất, không một chút rung động.
Làm xong việc, Triệu Vô Cực trở lại ghế, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Đới Mộc Bạch vẻ mặt ngưng trọng, hướng mọi người nói :”các ngươi lại đây một chút”
Năm người vây quanh hắn.
Đới Mộc Bạch lại nói :”lần này ta không giúp được các ngươi, không ngờ Triệu sư phụ lại muốn tự mình ra tay”
Tiểu Vũ cười nói :”vị Triệu sư phụ này sẽ không giống vị ngoài cửa kia, là một hồn sư cấp hồn đế chứ?”
Mộc Bạch lắc đầu :”không phải”
Tiểu Vũ cười nói :”vậy thì không sợ, chúng ta năm người đều gần đến cấp ba mươi. Chỉ cần không phải cách xa thái quá, có lẽ có thể chống đỡ trong một nén hương”
Sakura cười cười :”không thể đâu. Các vị sư phụ theo các cuộc khảo thí mà dần mạnh hơn. Vị sư phụ vòng đầu tiên đã là một vị hồn đế thì vị sư phụ này hẳn là một vị hồn thánh đi?”
Đới Mộc Bạch tán thưởng :”không sai. Triệu sư phụ đích thực đã 76 cấp hồn thánh”
Tiểu Vũ không dám tin :”76 cấp? Nhìn hắn còn trẻ hơn vị sư phụ ở cửa thứ nhất rất nhiều”
Sakura híp mắt cười :”tuổi không đại biểu thực lực nga~” nhìn cô này, mới mười hai tuổi mà có thể tu luyện cả hai vũ hồn, còn có thể áp chế thực lực xuống bao nhiêu cấp tùy ý.
Đới Mộc Bạch lại nói :”đúng vậy. Thời gian không còn nhiều. Ta nói cho các ngươi biết năng lực của triệu sư phụ, sau đó các ngươi tự nghĩ ra cách đối phó hắn. Bằng không, đừng nói là một nén hương, cho dù các ngươi có thể đứng vững trước ba đòn công kích của hắn đã là tốt lắm rồi”
Đới Mộc Bạch liếc nhìn cả năm. Bốn người Đường Tam sắc mặt ngưng trọng, chỉ có Sakura là còn có thể cười tủm tỉm như việc này không liên quan đến cô.
Sakura nghe bọn họ nghị luận mà nổi lên hứng thú với vị Triệu sư phụ này. Từng có xích mích với vũ hồn điện? Còn có thể phá vỡ vòng vây của mười sáu vị giáo chủ để chạy thoát? Haha, thú vị. Thực muốn thử sức với hắn nga.
Đới Mộc Bạch lại nói :”bây giờ các ngươi nhận biết lẫn nhau trước đi, từ danh tính đến kĩ năng, xem như thế nào mới có thể phối hợp vượt qua triệu sư phụ”
Đường Tam mở miệng nói trước :”ta gọi là Đường Tam, khí vũ hồn lam ngân thảo, 29 cấp chiến hồn sư hệ khống chế”
Kế tiếp là Tiểu Vũ :”các ngươi gọi ta Tiểu Vũ, thú vũ hồn thỏ tử, 29 cấp chiến hồn sư hệ cường công”
Tiếp đến là cô gái nhỏ có mái tóc dài ngang hông, cô gái do dự một chút rồi nói :”ta gọi Trữ vinh vinh, khí vũ hồn thất bảo lưu ly tháp, 26 cấp khí hồn sư hệ phụ trợ”
Sau đó đến cô nàng lạnh lùng ban nãy :”Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn u minh linh miêu, 27 cấp chiến hồn sư hệ cường công”
Cuối cùng cũng đến Sakura, cô nhếch lên khóe môi :” nga~ ta gọi Xuân Dã Anh, là vũ hồn biến dị, 25 cấp khống chế hệ hồn sư”
Lúc này, lực chú ý của mọi người đều dồn hết lên người Trữ Vinh Vinh.
Điều này cũng không quá kì lạ, dù sao cũng là người trong thất bảo lưu ly tông, hơn nữa, cô ấy còn là trực hệ đệ tử của thất bảo lưu ly tông.
Đường Tam đột nhiên quay sang nhìn cô hỏi :”vũ hồn của ngươi là vũ hồn biến dị sao? Hơn nữa còn là khống chế hệ hồn sư?”
Sakura nháy nháy mắt :”đúng vậy, vũ hồn của ta là vũ hồn biến dị nhưng cũng không thể so với vũ hồn lam ngân thảo của ngươi nga~”
Đường Tam ánh mắt lóe lóe, xong cũng quay mặt đi.
Sakura xoa xoa cằm, xong cũng nhìn về phía Trữ Vinh Vinh.
Lúc này, ánh mắt mọi người lại dán lên người cô bạn Trữ Vinh Vinh.
Trữ Vinh Vinh xua tay, giống như khó xử mà cố gắng giải thích :”các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, ta là trốn khỏi nhà. Vũ hồn của ta đúng là thất bảo lưu ly tháp, có hai hồn hoàn. Có thể giúp mọi người tăng cường tốc độ và lực lượng. Tăng phúc khoảng 30%. Cầm cự thời gian một nén hương, tuyệt không thành vấn đề”
Tăng 30% cũng không tệ. Nếu có một thất bảo lưu ly tháp phụ trợ, cơ hồ có thể nháy mắt tăng gấp đôi lực lượng cơ thể.
Đới Mộc Bạch hít sâu một hơi :”năm người các ngươi không tệ, làm thế nào ngăn cản Triệu sư phụ các ngươi tự mình quyết định đi”
Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói :” Trữ Vinh Vinh phụ trách phụ trợ, Tiểu Vũ phụ trách chủ công, ta phụ trách khống chế công kích của Triệu sư phụ, cố hết sức chế trụ hắn, đồng thời phụ trợ tiểu vũ tiến hành trực diện công kích. Tru Chúc Thanh, phiền toái ngươi từ bên hông, dựa vào tốc độ tiến hành kiềm chế. Xuân Dã Anh, ta không biết rõ về vũ hồn của ngươi, ngươi cũng là khống chế hệ hồn sư, có ý kiến gì hay không?”
Sakura lắc lắc đầu, cười cười :”ta thì không có ý kiến a, các ngươi cứ vậy mà làm đi, nếu thấy có sơ hở thì ta sẽ giúp đỡ” khống chế hệ hồn sư, giỏi nhất là khống chế toàn diện nga, ta lười quá đi à, nếu không tốn sức mà vẫn được nhận, ai ngu mà không làm chứ, hắc hắc.
Sakura thiếu nữ yên tâm, rất nhanh sẽ có việc cho ngươi làm.
Những người xung quanh cũng là gật đầu, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể như vậy, rốt cuộc, họ còn chưa gặp qua đối thủ nào mạnh mẽ như vậy.
“thương lượng tốt lắm” thanh âm to, rõ của Triệu Vô Cực truyền đến. Năm người quay lại nhìn, cây hương trên mặt đất cũng đã cháy hết.
“sư phụ, có thể bắt đầu” Đới Mộc Bạch hướng Triệu Vô Cực gật gật đầu, đồng thời bước nhanh sang một bên xem cuộc chiến.
Triệu Vô Cực một lần nữa đứng dậy, lại lấy ra một cây hương, không đợi hắn đốt, Trữ Vinh Vinh đã bắt đầu hành động.
“thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly” thân thể phiêu nhiên xoay tròn một vòng, thất thải quang mang huyễn lệ nhất thời từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra, chỉ thấy thất thải quang mang ngưng tụ, lòng bàn tay Trữ Vinh Vinh xuất hiện một tòa bảo tháp cao hơn một thước.
Bảo quang loé ra quý khí bức người, Trữ Vinh Vinh mặt mỉm cười, cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Từ dưới chân nàng mọc lên hai hồn hoàn màu vàng, xoay tròn quanh người nàng.
“thất bảo hữu danh, nhất viết : lực” hồn hoàn thứ nhất bay lên, bảo phủ tại thất thải bảo tháp, tay trái Trữ Vinh Vinh chỉ xuống dưới, ba đạo quang thải đồng thời phóng thích ra, bao phủ ba người Đường Tam.
Triệu Vô Cực có chút giật mình nhìn Trữ Vinh Vinh :”hảo gia hỏa, năm nay cũng có thí sinh đến từ thất bảo lưu ly gia tộc. Tốt, tốt, lần này lão quỷ Phất Lan Đức nhất định là hưng phấn” vừa nói, hắn vừa đốt nhang, tiện tay nén trên mặt đất.
“thất bảo hữu danh, nhị viết : tốc” ba đạo quang thải đồng thời phóng ra, đệ nhị hồn hoàn Trữ Vinh Vinh bắt đầu phát huy tác dụng.
Ngay lúc này, Triệu Vô Cực đã động, cũng không phải tấn công bốn người Đường Tam, mà là hai chân nửa quỳ, hai đấm đồng thời nện xuống mặt đất.