Đầu Lâu Hoa Hồng

Chương 67: Ngoại truyện 6


Hạ Thính Nam dường như đã biến chất thành một đứa trẻ, càng ngày càng dính lấy Từ Bỉnh Nhiên.

Ngày dính, đêm cũng dính.

Từ Bỉnh Nhiên yên lặng nhìn cô lần nữa quay lưng lại với ba mẹ Hạ trèo qua cửa sổ, nhìn thấy anh thì ánh mắt sáng ngời, lập tức nhào vào trong ngực anh, hai chân ôm eo anh.

Từ Bỉnh Nhiên hít sâu hai hơi, sau đó ôm Hạ Thính Nam dùng sức hôn xuống.

Cô giãy dụa hai cái rồi cả người đều mềm nhũn xuống.

Một lát sau hai người thở hồng hộc tách ra, Từ Bỉnh Nhiên nhìn Hạ Thính Nam đỏ mặt, trong lòng nhịn không được bật cười, Hạ Thính Nam sao lại dính người như vậy chứ, lần đầu gặp lại, trước kia cô đối với việc tiếp xúc thân thể muốn tránh mà chẳng kịp, hiện tại quả thực một trời một.

Giờ thì anh đã có thể hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền “anh trai” rồi.

Tim Hạ Thính Nam đập rất nhanh, cô cảm thấy từ khi xác định quan hệ với Từ Bỉnh Nhiên thì mỗi ngày trôi qua đều rất phấn khích, đã qua hơn một năm rồi mà cứ mỗi lần nhìn thấy Từ Bỉnh Nhiên đều kích động, sao anh càng ngày lại càng đẹp trai vậy chứ …. Đây là nguyên lý khoa học sao? Có phải người đàn ông 30 tuổi đều đẹp trai như vậy sao?!

Hơn nữa, gần đây cô cảm thấy khó ngủ vào ban đêm, không có Từ Bỉnh Nhiên bên cạnh cô đều cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Hạ Thính Nam chưa từng nghĩ tới, có ngày chất lượng giấc ngủ của cô đều trở nên tệ như vậy.

Quả nhiên.

Sắc đẹp làm ngu muội mà.

Từ Bỉnh Nhiên ôm cô ngồi trên giường, giống như trước kia siết eo cô nhìn cô.

Hạ Thính Nam kéo dãn một khoảng cách, sau đó nói: “Hai buổi sáng nay em cảm thấy mẹ em cứ lén lút gì đó trước cửa nhà anh, anh cẩn thận một chút, không biết bà ấy rốt cuộc muốn làm gì, em hỏi thì bà ấy cũng không nói. ”

Từ Bỉnh Nhiên nhớ tới cái sự tích quảng cáo váy cưới ở cửa đột nhiên trầm mặc quỷ dị.

“Làm sao vậy?”

“…… Không có gì đâu. ”

Hạ Thính Nam như làm ảo thuật lấy ra một cặp kính chống ánh sáng xanh, chúng rất bình thường, chỉ có nửa phần trên có viền đen, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, cũng rất thư sinh.

Tháng trước Hạ Thính Nam tới cục tìm anh, vô tình nhìn thấy bộ dáng anh đeo kính, rất khác so với bình thường, khuôn mặt du mục cộng thêm khung xương nhã nhặn hoà vào nhau tạo thành một khí chất độc nhất vô nhị, tim cô như bị đánh trúng, sau đó quyết đoán tịch thu kính của anh.

Bây giờ cặp kính này rất có ích.

“Mau mau mau, đeo lại cho em xem một chút.”

Từ Bỉnh Nhiên kề đầu lại gần cô, “Em giúp anh đeo đi. ”

Cô cười ha hả: “Được thôi. ” Sau đó vịn hai chân kính mắt đeo lên mặt Từ Bỉnh Nhiên.

Cô nhìn trái nhìn phải, lộ ra nụ cười hơi ý nhị, sau đó hung hăng hôn Từ Bỉnh Nhiên một cái, ” Anh nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được đeo kính ở bên ngoài. ”

Từ Bỉnh Nhiên nghe vậy thì im lặng, không nói cho Hạ Thính Nam mỗi lần ra ngoài làm công tác kiểm tra đều đeo kính, dù sao thì muốn tiến hành quay lại những bất thường, anh chỉ có thể dựa vào loại thiết bị này, trách không được mỗi lần âm thầm thăm hỏi những cụ già đều có người rất nhiệt tình…

Hạ Thính Nam nói: “Đúng rồi! Hôm nay cha em sẽ làm ca đêm, mẹ em cũng đi công tác, tối nay nhà em không có ai trông nom em hết. ”

Từ Bỉnh Nhiên mi tâm nhảy dựng lên, ánh mắt trở nên sâu hơn.

Cô nhếch miệng mỉm cười: “Tối nay em ngủ ở đây.”

……

Không biết từ lúc nào, Hạ Thính Nam đã cởi qu.ần áo ra, trên người chỉ còn lại một bộ đồ lót ren màu đen bao bọc khu vực riêng tư.

Cảnh sắc như vậy càng có vẻ hấp dẫn, tay Từ Bỉnh Nhiên đặt trong nội y ren nắm lấy bộ ng/ực của cô, áo ngực kiểu móc khoá trước nên dễ dàng được cởi ra, hai khối thịt như giọt nước b/ắn ra, không ngừng lắc lư trong không khí.

Hạ Thính Nam đỡ lấy chúng, lại bị Từ Bỉnh Nhiên kéo ra, nắm lấy tay cô hôn.

Cô bị hôn đến choáng váng, sau đó cảm thấy được tay Từ Bỉnh Nhiên đang luồn vào trong qu.ần lót cô, chạm vào hoa hu.yệt ướt át của cô.

Cô kẹp chặt chân lại, chỉ cảm thấy một luồng điện chạy thẳng tới não, mọi thứ trước mắt đều là một màu trắng xoá.

Tay Từ Bỉnh Nhiên rút ra sờ sờ ngược về phía sau, trượt giữa hai đùi của Hạ Thính Nam, ngón giữa khẽ vuốt ve khe lõm, sau đó trượt đến thắt lưng Hạ Thính Nam.

Hạ Thính Nam hơi giãy dụa, “Đừng làm ở đó. ” Cô sợ nhột.

Từ Bỉnh Nhiên rất thuận theo, vì thế tay lại tiến về phía trước, vuốt ve hai đồi núi, ngực Hạ Thính Nam rất lớn, hai tay Từ Bỉnh Nhiên đều nhét đầy khối thịt, anh cúi đầu xuống, thè lưỡi ra liế.m núm v.ú đã nhô lên.

Hạ Thính Nam không tự chủ được ưỡn ngực, nhũ nhục đụng phải bên miệng Từ Bỉnh Nhiên, vì thế cậu không khách khí nữa, tham lam m.út, miệng khép lại, phát ra tiếng vang.

Gọng kính dán lên ngực cô, nóng lạnh rõ ràng.

Tầm mắt Từ Bỉnh Nhiên nháy mắt đã bị một làn sương mù che khuất, anh ngẩng đầu tháo kính xuống, ném sang một bên, sau đó tiếp tục li.ếm m.út ngự.c Hạ Thính Nam.

“Ha…a…” Đôi mắt Hạ Thính Nam chuyển động theo cặp kính cận, sau đó bị một lực kéo trên ngực lôi kéo trở lại, cô kịch liệt thở d/ốc, hai chân ôm chặt lấy eo Từ Bỉnh Nhiên, miệng ngọt phía bên dưới cũng không ngừng co giật, như thể đang khát cầu gì đó.

Từ Bỉnh Nhiên chậm rãi hôn xuống, đầu lưỡi đảo quanh bụng dưới, hai tay đỡ hai chân Hạ Thính Nam, đem nó từ trên thắt lưng của mình kéo xuống, tách cô ra.

Long và hoa huyệy bị che khuất một nửa trong qu.ần lót ren, lộ ra chút ít khe hở hồng nhạt, Từ Bỉnh Nhiên hơi dùng sức, quầ.n lót ren lập tức bị xé làm đôi, treo ở bên hông cô.

Tan vỡ và đẹp.

Tấm vải che dưới hạ th.ân bị mất đi, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, phía dưới Hạ Thính Nam không ngừng tiết ra chất lỏng bóng dính và trong suốt, ngay cả lông mu cũng bị ướt.

Từ Bỉnh Nhiên hiểu rất rõ khe huyệt, như thể vỏ sò đang hô hấp dưới biển, mở ra đóng vào, mà anh lại như một con cá đang tìm cách tiến vào bên trong.

Anh đưa tay sờ vào, đầu ngón tay lên xuống ở giữa hai cánh môi â.m hộ như muốn xuyên vào.

Hạ Thính Nam rên lên một tiếng, che mặt mình lại.

Từ Bỉnh Nhiên thở ra, cúi người hôn nốt ruồi trên bụng cô, sau đó vươn đầu lưỡi chuyển động lên xuống ở cái miệng huyệt nhỏ nhắn giữa h.ai chân cô.

Hạ Thính Nam hét lên một tiếng, cả người nảy lên, mật dịch bên dưới càng chảy ra điên cuồng hơn.

Từ Bỉnh Nhiên ngước mắt lên nhìn cô, nói: “Ướt hết cả rồi. ”

Hạ Thính Nam vô lực nói: “Anh đừng nói nữa. ”

Anh thật sự không nói lời nào nữa, nắm lấy đùi cô, đầu lưỡi càng thêm linh hoạt, không ngừng chuyển động từ trái sang phải theo hình chữ Z, vừa cắn vừa nghiến nhẹ rồi m/út lấy cánh hoa cứng rắn, mang đến một làn sóng khoá.i cảm không thể nhịn nổi.

Hạ Thính Nam nắm chặt tay thành nắm đấm, áp chế tiếng rê.n rỉ trong cổ họng, cô không nhịn được kẹp chặt đùi lại, kẹp chặt cả đầu Từ Bỉnh Nhiên, nửa thân trên không ngừng vặn vẹo, như thể sắp phát khóc.

Từ Bỉnh Nhiên bị kẹp có hơi ngột ngặt nên càng dùng sức tách đùi cô ra hơn, triệt để đem vùng kín của cô lộ ra hoàn toàn, rồi tiếp tục vùi đầu xuống, dùng đầu lưỡi mô phỏng động tác ra vào.

Đầu óc Hạ Thính Nam trở nên trống rỗng, cho dù không nhìn xuống nhưng cố vẫn có thể tưởng tượng cảnh Từ Bỉnh nhiên chôn giữa h.ai chân cô, dâm mỹ đến cực điểm.

Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất độc đáo, thoạt nhìn khí chất ôn hòa không gần tình sắc, nhưng hiện tại lại là bộ dáng nghiện hoang dâm, mang đến cho cô một kho.ái cảm vô hạn.

Sự tương phản này khiến trái tim Hạ Thính Nam sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Từ Bỉnh Nhiên nuốt nước bọt, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt không chút dao dộng, nhưng cổ và lỗ tai lại rất đỏ, tiếng thở d/ốc lại vô cùng nặng nề.

Hạ Thính Nam cảm thấy hơi thiếu oxy.

Từ Bỉnh Nhiên một lần nữa hướng giữa chân cô thăm dò, lần này ngón trỏ ngón giữa đều dễ dàng bị ngậm vào, tầng tầng bao bọc, bên trong vừa ẩm ướt vừa mềm mại, mỗi một tấc thịt hồng đều đang kéo lấy anh.

Ngón tay ở trong hoa hu.yệt không ngừng xoay chuyển, phát ra tiếng nước chảy róc rách, lòng bàn tay anh ướt đẫm, toàn bộ đều là dòng nước ngọt ngào của Hạ Thính Nam, quanh miệng anh cũng toàn là thứ nước ấy.

Anh nghiêng người hôn cô, cô giãy dụa né tránh, hồi lâu nghẹn ra một chữ: bẩn.

Từ Bỉnh Nhiên cũng không miễn cưỡng, động tác của tay phải không ngừng, tay trái rơi xuống ngực cô, hình như là chúng càng ngày càng lớn phải không, càng lúc càng khó cầm…

Anh lau hết chất lỏng trên miệng lên ngực cô, Hạ Thính Nam nhột đến cười ra tiếng, Từ Bỉnh Nhiên cũng mím môi cười.

Trong phòng vẫn u ám như trước, mơ hồ có thể nghe được âm thanh truyền đến từ quảng trường, còn có tiếng một gia đình trên lầu dạy dỗ đứa nhỏ, là cuộc sống bình thản, mà bọn họ cũng đang bình thản làm chuyện nhiệt liệt nhất.

Ngoại trừ hai người bọn họ và ánh trăng, ai cũng không biết được.

Ngón tay Từ Bỉnh Nhiên vẫn co giật như trước, mồ hôi trên trán rơi vào chân Hạ Thính Nam, anh nhịn rất vất vả.

Hạ Thính Nam nhìn ra, chậm rãi đẩy anh ra, ngón tay cũng bị rút ra, cùi ngón tay anh đã bị ngâm nước làm cho nhanh nheo.

Hạ thâ.n bỗng nhiên trống rỗng, tim cô đập rất nhanh, chậm rãi quỳ gối dậy, cởi q.uần Từ Bỉnh Nhiên.

Cô kh.oả thân toàn bộ, Từ Bỉnh Nhiên sao có thể mặc đồ hoàn hảo như vậy chứ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận