Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới

Chương 2: 2: Đấu Đế Đại Lục 1



Thân hình Tiêu Viêm xuất hiện, tại một vùng tăm tối bên trong không gian hư vô.Trong không gian của thông đạo, có năng lượng ba động cực lớn, thậm chí ngay cả đấu khí trong cơ thể hắn, đều trở nên có chút hỗn loạn.

Hắn không dám khinh thường, vội vàng ngồi xuống, thúc giục đấu khí trong cơ thể tiến hành chống cự, một đạo hắc ảnh ngồi xếp bằng ở bên trong hư không.Lối đi này, năng lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, thân ảnh hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo cực độ.


Đấu Đế tại Đấu Khí đại lục đã vô thượng cảnh giới, bây giờ đấu khí trong cơ thể hắn lại xuất hiện hỗn loạn, có thể nghĩ năng lượng này kinh khủng cỡ nào, nó đủ dể như trở bàn tay đem Đấu Thánh cường giả xé rách nát bấy, không phải Đấu Đế thì không có chút sinh tồn nào.Tiêu Viêm cứ ngồi xếp bằng như vậy, dựa vào Dị hỏa chống cự, trải qua mấy ngày điều tức, đấu khí Tiêu Viêm mới chậm rãi ổn định lại, không biết qua bao lâu mới từ từ mở đôi mắt ra.“Hô –” Hắn thở dài ra một hơi.

Không gian này quả nhiên không phải tầm thường, trải qua giai đoạn điều tức, hắn cảm thấy đấu khí của mình có một tia tăng lên, khiến hắn nghĩ ngay đến một tình huống, đó chính ở mảnh không gian này, Đấu Đế sẽ không còn cường giả đỉnh phong, chính mình sắp bắt đầu một cuộc hành trình dài đầy chông gai…Lối đi này nhìn qua vô biên vô hạn, tựa hồ không có điểm cuối cùng, thông đạo bốn phía, như thiên địa sao trời, phát ra tinh quang lập loè.

Loại hoàn cảnh này rất dễ để cho người ta mất đi tâm trí, đương nhiên, tâm cảnh cường giả Đấu Đế cùng với linh hồn chi lực Đế cảnh của Tiêu Viêm, như thế nào lại bị quấy rầy?Nhưng hắn vẫn biết rõ lối đi này nguy hiểm, không dám xem thường, mở ra cốt dực đủ màu sắc Dị hỏa quay xung quanh, thân hình hắn chậm rãi phi hành.Bên trong không gian này chỉ có một mảnh sao trời, hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian.

Tiêu Viêm cũng không biết đã bay được bao lâu, bây giờ thực lực của hắn Đấu Đế , tốc độ phi hành ở nơi này lại chậm đi mấy lần, điều này khiến cho hắn kinh ngạc không thôi.Đồng thời hắn cũng phát hiện, chính mình càng đi về phía trước, Đế chi nguyên khí lại càng thêm nồng đậm dày đặc, điều này cũng làm cho hắn, vững tin không gian này sẽ có điểm cuối.Cứ như vậy, hắn không biết mệt mỏi tiếp tục tiến lên.Nhìn không thấy tận cùng, không có chút âm thanh nào, tùy thời nghe thấy chỉ có tiếng cốt dực ma sát với không khí.


Một chữ tĩnh, tĩnh để người ta sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác suy sụp.Dù sao trải qua thời gian phi hành rất lâu, hắn đã quen thuộc với loại tĩnh này.Cứ như vậy không biết phi hành đã qua bao lâu, đột nhiên, thân ảnh vội vàng bắn ngược trở lại, thầm mắng một tiếng: “Đáng chết! Đây là thứ gì?”Vừa mắng xong, Tiêu Viêm rõ ràng nghe thấy tiếng gió rít gào đập thẳng vào mặt, không gian an tĩnh lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, một sinh vật có hình thể to lớn khoảng chừng trăm mét, gào thét đến.Loại sinh vật này, hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp qua, hình thể to lớn làm lòng người rét lạnh.

Hơn nữa, hắn còn cảm giác được điều kinh khủng hơn, từ sinh vật không biết tên, khí tức so với chính mình còn cao hơn, thực lực Đấu Đế thậm chí còn hơn thế nữa, thứ này nếu đặt ở Đấu Khí đại lục, sợ toàn bộ đại lục đều sẽ bị nó phá hủy.Tuy nói khí tức đó làm cho hắn có chút cảm giác áp bách, nhưng Tiêu Viêm lại không có bất kỳ sự e ngại nào cả, nhanh chóng ổn định thân hình, giữa lông mày hiện lên một chút giận dữ.“Một tên mới đạt đến Đấu Đế không lâu, khặc khặc, làm đồ nhắm rượu cũng không tệ lắm!” tiếng nói thô kệch của sinh vật không biết tên, vang vọng trong không gian .“ Hừ, ai đồ nhắm cho ai, còn chưa biết được đâu?” Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, hắn không biết quái vật trước mắt là thứ gì, sau khi tấn cấp Đấu Đế, chính mình đã có vài chục năm chưa từng chiến đấu, giờ phút này từng tế bào đang vô cùng hưng phấn, sẵn sàng đối chiến.Trên bầu trời, Tiêu Viêm không hề sợ hãi nhìn qua quái vật khổng lồ, thủ ấn biến ảo, nhất thời Dị hỏa xung quanh làm cho bốn phía biến thành cuồn cuộn biển lửa, sau đó lấy tốc độ cực nhanh tràn vào thân thể Tiêu Viêm.Trong nháy mắt, thân thể Tiêu Viêm bành trướng, trở nên to lớn hẳn lên, Dị hỏa không ngừng thiêu đốt bên ngoài cơ thể hắn, hơn nữa xung quanh còn có mấy đầu hỏa long không ngừng xoay tròn.“Quả nhiên có chút bản lĩnh, không hổ Đấu Đế duy nhất lại xuất hiện sau nghìn năm qua, nhưng muốn cùng bản Đế đấu, thì còn kém một chút!”Nhìn thấy Tiêu Viêm như vương hỏa bay lên, trong mắt sinh vật khổng lồ cũng hiện lên tia kinh dị.

Ta ngược lại muốn xem, ngươi ngoài vẻ hoa lệ, đến cùng có bao nhiêu bản sự.


Nụ cười lạnh hạ xuống, thân thể sinh vật khổng lồ đột nhiên khẽ động, cái đuôi to lớn vung mạnh, hướng phía Tiêu Viêm bạo phát lao đi, nhất thời toàn bộ không gian đều ầm ầm ba động, loại hình phong vô cùng đáng sợ này, sợ Hồn Thiên Đế năm đó vẫn không bằng.“Hừ –” nhìn thấy sinh vật kia tấn công chính diện, Tiêu Viêm cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không có tránh né, đồng dạng một quyền vung ra.

Lúc này, Tiêu Viêm đã biến thành Đấu Đế chi thể, hình thể cũng cực kì khổng lồ, hỏa long quanh thân thể lượn lờ, cũng thuận theo quyền phong hung hăng đập ra ngoài.“Bành ––”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận