Đậu Phộng Nhai Đậu Phụ Khô - Lam Hồ Tử Tiểu Nữ Hài

Chương 19: Quần bị kéo xuống đến đầu gối, treo trên bắp chân cô


Buổi tối hôm đó, Hàn Tư Ngôn đạp xe đến trường để tự học, tâm trạng của cậu không tồi, khi Triệu Lâm Châu trông thấy biểu cảm vui vẻ kia, cậu ta liền chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Hàn Tư Ngôn.

Hàn Tư Ngôn chẳng buồn để ý đến cậu ta, cậu tiếp tục vùi đầu vào giấy thi giáo viên phát cho, vì thế mà để lộ ra vết tích màu đỏ dưới cổ áo.

Triệu Lâm Châu lập tức sửng sốt và thôi công kích cậu, trông cậu ta giống như con gà bị bóp miệng vậy, không dám buôn dưa với Từ Miện Miện nữa.

Con ngươi của cậu ta run lên, sững sờ nhìn tờ giấy trước mặt và thầm mắng ba chữ ôi trời ơi, tình hình bên Hàn Tư Ngôn có thể tiến triển nhanh như vậy sao?

Thẩm Vụ không ở bên cạnh Hàn Tư Ngôn vào đêm giao thừa, bởi vì cô đã trở về nhà mất rồi.

Năm mới vừa mới đến mà thời gian đã trôi qua thật nhanh, Hàn Tư Ngôn cũng dần bận rộn hơn, cứ ba ngày cậu lại có bài thi nhỏ và năm ngày có một bài thi quan trọng. Thỉnh thoảng, Thẩm Ngũ có gọi đến giúp cậu giải tỏa d/ụ/c v/ọ/n/g, nhưng cô vẫn không thể liên lục quấy rầy cậu ôn tập bài vở.

Đầu tháng ba, Thẩm Vụ mới từ Bắc Kinh trở về.

Hàn Tư Ngôn đã nếm qua món mặn, nên muốn cậu ăn chay đã không phải là điều dễ dàng nữa rồi. Cậu nhớ nhung cô thật lâu, đến tận bây giờ Thẩm Vụ mới đồng ý gặp mặt cậu một lần..

Dì Hàn và mẹ Thẩm đi du lịch nước ngoài nên ở nhà chẳng còn ai, tình cờ Thẩm Vụ có mua chút ít hoa quả, cô bèn mang chúng đến nhà cậu.

Hàn Tư Ngôn rất tích cực và hưng phấn khi được l/à/m t/ì/n/h với Thẩm Vụ ngay tại nhà riêng của mình, cậu nhiều lần mất kiểm soát và suýt chút nữa đâm mở cổ tử cung của cô. Nước từ tiểu huyệt chảy ra, để lại một đường chất lỏng ướt át từ phòng khách đến tận phòng ngủ của Hàn Tư Ngôn.

Thẩm Vụ kêu đến khi cổ họng trở nên khàn đặc, cuối cùng cô lại nằm trên chiếc ghế sô pha nhỏ- nơi Hàn Tư Ngôn thường ngồi tự ăn ủi, rồi bị cậu bị đè xuống và đâm thọc đến cao trào.

Hai người vận động xong, Hàn Tư Ngôn lại trở về dáng vẻ lịch sự thường ngày. Cậu bế cô vào phòng tắm, giúp cô tẩy rửa, vẻ mặt không chút gợn sóng nhưng mà động tác trên tay lại có lúc như đang trêu chọc cơ thể cô.

Thẩm Vụ rất chán ghét vẻ mặt này của cậu, cô chẳng thèm đoái hoài đến cậu nữa. Đến khi cậu đưa cho cô món quà năm mới, gương mặt cô mới xuất hiện một nụ cười.

Xem ra nhóc con này vẫn còn chút lương tâm.

Hàn Tư Ngôn từng nói với cô rằng cậu sẽ nghỉ phép vào ngày sinh nhật và cậu muốn Thẩm Vụ cùng cậu tận hưởng ngày đó. Thẩm Vụ đồng ý, nhưng cô lại quên béng đi.

Vừa vào học kỳ mới, thầy hướng dẫn có rất nhiều việc phải làm, điều đó đồng nghĩa là các nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ dưới trướng cũng nhiều việc không kém. Thẩm Vụ thức trắng suốt một quãng thời gian, đến hai ngày gần đây cô mới có thời gian để thư giãn và bắt đầu nhớ đến ngày sinh nhật của Hàn Tư Ngôn.

Thẩm Vụ cảm thấy hôm nay cô ăn mặc rất giản dị, bên trong áo khoác là chiếc áo dệt kim ôm dáng và quần jean. Cô đã ngồi cả ngày để viết luận văn và bây giờ cô vẫn còn đang bận nghe điện thoại với cặp kính trên sống mũi, khuôn mặt cô mang chút mệt mỏi và cặp lông mày của cô cũng hơi cau lại.

Hàn Tư Ngôn đến gõ cửa bất ngờ như vậy, khiến người đã ngồi trong thư viện cả một ngày không có thời gian trở về dọn dẹp nhà cửa như cô trở tay không kịp. Thế là cô phó mặc chính mình, rồi trực tiếp thu dọn đồ đạc trên bàn và quay về.

Hàn Tư Ngôn đang đứng dưới lầu đợi cô, đầu mày nhíu lại. Giọng nói của cô trong điện thoại ngạc nhiên đến đáng ngờ, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến cậu cảm thấy bất an.

Chẳng lẽ còn có một người đàn ông khác tiếp cận cô?

Không thể nào Juliet của cậu chỉ sống trên một mảnh đất cố định, mà cô có sự tự do của chính mình, hoặc là học thuật, nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng không phải là tình yêu.

Hay ít nhất, cậu không cho rằng mình đã hoàn toàn có được tình yêu của cô.

Cậu vừa nghĩ đến đây, đã thấy Thẩm Vụ bước ra.

Nhìn thấy cậu, cô khẽ thở dài một hơi rồi dùng giọng phàn nàn quen thuộc của Hàn Tư Ngôn bắt đầu kể lể: “Chị đi lên từ bãi đậu xe bằng thang máy, còn tưởng rằng em đang đứng ở trước cửa… Sao em không đi lên lầu đợi chị? Mặc dù đang là mùa xuân, nhưng trời vẫn còn khá lạnh đó.”

Hàn Tư Ngôn thấy cô khoác chiếc áo khoác to sụ, cả người chỉ lộ ra gương mặt mộc mạc thì ánh mắt cậu chợt dịu lại.

Sau khi cậu đi theo cô lên lầu, đầu lông mày của Thẩm Vụ mới giãn ra dưới hơi ấm của máy điều hòa đã mở sẵn. Cô giục Hàn Tư Ngôn cởi áo khoác và thay giày, còn mình thì đi nấu nước pha trà.

Hàn Tư Ngôn mặc một chiếc áo len màu xanh đậm dưới áo khoác, khi cậu đứng bên cạnh Thẩm Vụ, cô chợt cảm thấy nhà mình trở nên chật chội và có chút không thoải mái, còn có cảm giác xấu hổ nào đó mà cô không muốn thừa nhận.

Hàn Tư Ngôn đáp lại cô, sau đó cậu đặt chiếc túi xách màu cam xuống nhưng lại không đi vào phòng khách, mà đi đến phòng ăn và ôm lấy Thẩm Vụ từ phía sau.

Cô chỉ vừa thay giày, áo khoác trên người vẫn còn vương hơi lạnh bên ngoài khiến mùi hương quen thuộc trên người cô thêm phần lạnh lẽo.

Hàn Tư Ngôn xoa xoa da cổ của cô thì phát hiện người con gái trước mặt căng thẳng, thế là cậu không nhịn được cười khổ: “Để em làm cho, chị bận rộn cả ngày rồi, mau đi thay quần áo trước đi.”

Thẩm Vụ nhất thời hoảng loạn thoát khỏi vòng tay của cậu, xoay người rời đi.

Cô cởi áo khoác ra và cúi người sắp xếp tài liệu trong túi. Trong điện thoại hiện ra một loạt tin nhắn chưa đọc, Thẩm Ngũ nhìn nhìn màn hình điện thoại rồi bỗng nhiên nói với cậu: “Này, dì Hàn nói lát nữa sẽ ghé qua và mang trái cây cho chị em mình. Hàn Tư Ngôn, dì Hàn có biết trước việc em sẽ qua đây không vậy?”

Hàn Tư Ngôn đang cúi đầu rót nước, nghe vậy bèn trả lời: “Chắc là không.”

Nói xong, cậu quay người lại. Cậu dự định nói điều gì đó thì đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Vụ.

Thẩm Vụ luôn mặc váy suốt cả mùa hè, đây gần như là lần đầu tiên cậu thấy cô mặc quần dài.

Chiếc quần jean bó màu sáng nhẹ nhàng ôm sát chân cô, tôn lên từng đường cong của eo và hông; ống quần được kéo đến mắt cá chân, để lộ cổ chân trắng nõn và non nớt của cô. Đôi chân cô được bao bọc bởi chiếc quần jean trông thẳng tắp và thon gọn như lá thủy tiên tươi mềm.

Thẩm Vụ vẫn đang cau mày nhìn cậu, chiếc áo dệt kim trên người vừa vặn lộ ra đường nét tuyệt đẹp của vòng ngực và eo của cô.

Cổ họng Hàn Tư Ngôn chuyển động, d/ụ/c v/ọ/n/g bị kìm nén trong cậu đột nhiên dâng lên thành từng đợt sóng nhỏ.

Cậu đặt ấm trà trên tay xuống, rồi bước đến gần Thẩm Vụ.

Thẩm Vụ còn mãi suy nghĩ chuyện dì Hàn sẽ tới đây, tuy rằng hai mắt cô luôn nhìn về phía Hàn Tư Ngôn nhưng lại chẳng ý thức được sự kỳ lạ từ cậu.

Cô nói: “Vậy nếu dì Hàn đến đây, em như vậy chẳng phải… Này!”

Hàn Tư Ngôn bế bổng cô lên, sau đó ngồi xuống ghế sô pha mặc cho tiếng la hét của cô. Cậu tách hai chân của người con gái ra, đặt cô ngồi trên vùng dưới bụng mình.

Thẩm Vụ nện cho cậu hai cái, tức giận nói: “Oắt con, em tính làm gì vậy hả? Chị đang nói chuyện nghiêm túc đó…”

“Em trưởng thành rồi, Thẩm Vụ.”

Hàn Tư Ngôn nhìn đôi môi mở ra khép lại của cô, đường nhìn càng lúc càng nóng bỏng. Tất cả cảm xúc đều dồn lên tận cổ họng của cậu, thế nhưng cậu lại không biết nên nói gì trước. Vì vậy, cậu chỉ đành cúi bưng lấy gương mặt của Thẩm Vụ rồi ngậm cánh môi dưới của cô vào miệng.

Thẩm Vụ im bặt, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay áo của cậu.

Nụ hôn dần trở nên sâu sắc, Hàn Tư Ngôn thừa dịp cô ngây người, liền vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô, rồi nhẹ nhàng ngậm mút đầu lưỡi của cô.

Thẩm Vụ rên rỉ và muốn lùi về sau, song người con trai kia đã giữ chặt gáy cô và ép sát cô vào người. Xúc cảm trong nụ hôn của cậu quá mãnh liệt khiến hai chân Thẩm Vụ mềm nhũn. Động tác kháng cự dần trở thành ỷ lại, cô dần dần dựa vào ngực cậu và sa vào cái bẫy dịu dàng do cậu dệt ra.

Hàn Tư ngôn kéo đường hôn đến cổ cô rồi cắn nhẹ lên đó, giọng nói trầm khàn gọi tên cô: “Thẩm Vụ, chị thơm quá… chị mới đổi nước hoa à?”

“Không có… ai lại xức nước hoa khi đến thư viện chứ?” Thẩm Vụ trả lời trong mơ hồ, cô vuốt ve đuôi tóc hơi dài của cậu, vu vơ đùa giỡn nó trong tay mình.

Hàn Tư Ngôn động tình thấy rõ, vành tai cậu đỏ bừng và đầu ngón tay đều nóng rực. Lúc cậu liếm hôn xương quai xanh của cô, tay cậu còn không an phận nhào nặn ngực cô dưới lớp vải mềm.

Thẩm Vụ kêu một tiếng, bị cậu xoa nắn như vậy cô rất thoải mái, thế là cô đưa tay ra phía sau lưng mình để cởi khóa áo ngực.

Cô thở hổn hển: “Thò… thò tay vào… sờ chị đi.”

“Ừm.”

Hàn Tư Ngôn đáp lại, nhưng tay không vói vào trong. Thay vào đó, cậu đẩy áo ngực cô lên rồi tiếp tục cách một lớp vải dày vò bầu ngực no đủ của cô.

Dường như cậu rất thích thú, rõ ràng thân dưới của cậu đang hưng phấn nhưng lại vờ như không có việc gì mà chọc vào cô, khiến eo cô mềm nhũn.

Thẩm Vụ nhận ra tình trạng phía bên dưới của cậu, giở giọng đùa bỡn: “Chà… em thích chị ăn mặc như thế này sao?”

Hàn Tư Ngôn ngẩng đầu hôn lên khóe miệng cô: “Em thích hết, chỉ là… trước giờ em chưa từng thấy chị mặc như thế này.”

Thẩm Vụ vui vẻ hẳn, nhìn cậu mà nở cười tươi. Đột nhiên, bàn tay nhào nặn trên ngực cô không tự chủ được bóp mạnh một cái khiến cô rên thành tiếng, nước trong thịt huyệt không ngừng chảy ra làm ngực cô căng lên. Cô muốn giải tỏa d/ụ/c v/ọ/n/g, gấp lắm rồi.

Vải jeans thô cứng, nên dù có ôm sát người mặc vẫn không tài nào được thỏa mãn như da thịt tiếp xúc trực tiếp. Cho nên Thẩm Vụ nâng eo lên, muốn thoát khỏi chiếc q/u/ầ/n l/ó/t nhớp nháp nhưng cô lại bị Hàn Tư Ngôn nắm eo nhấn trở về.

Thẩm Vụ hét lên, toàn thân treo trên người cậu run rẩy.

Cô có chút khó chịu mà nắm lấy tay cậu đặt lên khóa quần của mình, rồi vùi đầu vào lòng cậu và kêu lên từng tiếng ngọt dính.

Tiếng hít thở ồ ồ phát ra từ Hàn Tư Ngôn, cậu giúp Thẩm Vụ kéo quần xuống tận đầu gối, chiếc quần treo trên chân trái của cô…

D/ụ/c v/ọ/n/g bị kìm nén trên mặt cậu hoàn toàn bại lộ qua bộ phận sinh dục sưng tấy vì hưng phấn kia. Tiểu h/uyệt của Thẩm Vụ co rút một cách thèm khát, cô mím môi và kéo quần ngoài của cậu ra rồi đến q/u/ầ/n l/ó/t, để lộ ra g/ậ/y t/h/ị/t nóng bỏng của cậu.

Hàn Tư Ngôn rít một hơi, cậu bế cô lên để chỉnh lại góc độ, đem thịt huyệt của cô đối diện với đ/ầ/u k/h/ấ/c. Thẩm Vụ cảm nhận được hơi nóng từ bên dưới, chủ động nhấc hông ma sát đ/ầ/u k/h/ấ/c giống như muốn làm nát cả cánh hoa đang lộ ra ngoài..

Tiếng rên rỉ của cô mang chút nức nở, đùi cô kẹp chặt lấy eo của Hàn Tư Ngôn trong vô thức. Hàn Tư Ngôn cảm nhận được miệng huyệt kia đang không ngừng hút lấy cậu, cậu lại đâm chọc nó với một lực vừa phải và càng hài lòng nghe thấy tiếng kêu sung sướng của Thẩm Vụ.

Xung quanh cậu đều bị ấm áp bao vây, khiến cậu gần như mất sạch kiểm soát. Và rồi, cậu càng va chạm cô mạnh hơn nữa.

Cuối cùng, tay cậu kẹp lấy chiếc q/u/ầ/n l/ó/t ướt đẫm của mình, chầm chậm đẩy đ/ầ/u k/h/ấ/c vào trong h/o/a h/u/y/ệ/t.

Miệng huyệt không ngừng co rút run rẩy, cặp chân vòng qua eo cậu của Thẩm Vụ càng siết chặt hơn. Đập nước trong cơ thể cô lại lần nữa mở ra, cô thuộc dạng người nhạy cảm nên càng không thể chống lại những động tác trêu chọc từ phía cậu.

Cô cắn lấy vai Hàn Tư Ngôn, tiểu h/uyệt ngậm chặt đầu g/ậ/y t/h/ị/t của cậu rồi kêu khóc trong cao trào. D/â/m d/ị/c/h cô bắn ra phun ướt g/ậ/y t/h/ị/t, rồi bị phía dưới của cô cọ xát đến một mảng lầy lội.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận