Hàn Tư Ngôn liếc cậu ta, lắc đầu: “Không có gì.”
Triệu Lâm Châu cảm thấy có gì đó không ổn, trông cái dáng vẻ này, chắn chắn là đang tương tư người khác. Cậu ta nghiêng người qua, hỏi: “Cậu tỏ tình thất bại hả?”
Hàn Tư Ngôn đang lật tờ giấy bỗng ngừng ngang: “… óc tưởng tượng của cậu thực sự khiến tớ phải cảm thán đấy.”
Triệu Lâm Châu thấy cậu không phủ nhận, giọng điệu còn ẫm ẫm ờ ờ thì biết ngay bản thân đã đoán đúng một nửa: “Không vậy thì sao? Chẳng lẽ cậu tỏ tình thành công?”
Cậu ta vỗ vai Hàn Tư Ngôn, cười mím nói: “Tớ bảo mà, làm gì có cô nào có thể cưỡng lại vẻ ngoài của Ngôn ca chứ?”
Hàn Tư Ngôn bất lực nhìn cậu ta, chủ nhiệm chuẩn bị cho lớp vào học, bây giờ đã không phải giờ nói chuyện riêng nữa. Hàn Tư Ngôn biết rằng muốn khiến Triệu Lâm Châu im lặng, cậu phải nói điều gì đó mà cậu ta không thể hiểu được trong thời gian ngắn. Thế là cậu nói rất nhanh: “Tớ không dám thổ lộ.”
Quả nhiên, Triệu Lâm Châu kinh ngạc nhìn cậu, không nói nữa, mà bắt đầu nghĩ xem người mà Hàn Tư Ngôn không dám thổ lộ là ai.
Hàn Tư Ngôn thấy cậu ta không hỏi thêm, thì thở ra một hơi, tiếp tục vùi đầu làm đống đề cương mà giáo viên cho lúc sáng, mà không hề biết rằng Từ Miện Miện – cô bạn ngồi ở bàn trước đang quay đầu lại nhìn cậu.
Bài kiểm tra ngữ văn hàng tháng thi tuần trước được phát ra, Hàn Tư Ngôn nhìn lướt qua điểm số, đang định nhét chúng vào ngăn bàn thì đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bài đọc hiểu văn cổ một hồi, rồi cất bài kiểm tra vào cặp sách.
Từ Miện Miện tình cờ quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, bèn hỏi: “Này, Hàn Tư Ngôn, bài viết của cậu hầu như không có lỗi nào, cậu vẫn đem về nhà để sửa à?”
Hàn Tư Ngôn mím môi, một lúc sau mới gật đầu.
Triệu Lâm Châu phát hiện mình biết câu hỏi này, thì sáp lại nói xen vào: “Hai hôm nay cậu ấy ở nhà chị gái, chị ấy chuyên nghiên cứu về cái này. Lần trước chơi bóng cùng nhau, bọn tớ có nói rằng môn đọc hiểu văn cổ của giáo viên ngữ văn lần này cực kỳ khó. Chị cậu ấy đã bảo Ngôn ca đưa bài thi về cho chị ấy xem.”
Nói xong, cậu ta nhìn Hàn Tư Ngôn như để tranh công, “Tớ nói đúng chứ?”
Hàn Tư Ngôn miễn cưỡng gật đầu.
Từ Miện Miện nói: “Chị gái cậu nhiêu tuổi? Nếu cậu ở trong nhà của chị ấy, anh rể cậu sẽ ăn dấm đó.”
Vẻ mặt Hàn Tư Ngôn không vui, im lặng một lát, cậu nói: “Chị ấy còn rất trẻ, tớ chưa có anh rể.”
Thấy Hàn Tư Ngôn trả lời câu hỏi của mình, Từ Miện Miện vui vẻ quay lại chuẩn bị vào học.
Triệu Lâm Châu thấy sắc mặt Hàn Tư Ngôn không tốt lắm, cậu ta dường như nhìn ra điều gì đó, đột nhiên nói: “Không thể nào, Ngôn ca, lời cậu nói không thể nào… ”
Hàn Tư Ngôn quay đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh, Triệu Lâm Châu lập tức im bặt.
Triệu Lâm Châu nghĩ, bố ơi, trong lớp có bao nhiêu gái xinh như vậy, không ngờ cậu lại thích chị ấy.
Sau giờ học, Triệu Lâm Châu như thường lệ bắt chuyến tàu điện ngầm về nhà với Hàn Tư Ngôn.
Cậu ta thì thầm: “Ngôn ca, xấu hổ gì chứ. Lần trước chúng ta gặp chị Thẩm Vụ, tớ đã cảm thấy chị ấy rất tốt và xinh đẹp, trông chị ấy còn có vẻ rất dịu dàng.”
Hàn Tư Ngôn cúi đầu quét mã tàu điện ngầm, thản nhiên nói: “Tớ không hề nói chị ấy không dịu dàng.”
Triệu Lâm Châu cũng quét mã tàu điện ngầm để đi qua bục kiểm tra, đi theo cậu và nói: “Vậy tại sao cậu không dám thổ lộ.”
Hàn Tư Ngôn không nói lời nào, mãi cho đến khi tàu điện ngầm đến gần, thông báo vang lên “Ding Ding”, cậu mới nói: “Tớ sợ chị ấy sẽ tức giận.”
Triệu Lâm Châu hiểu ra.
Tàu điện ngầm đông người khiến cậu ta khó mở lời, sau khi xuống tàu, cậu nói: “Tớ chỉ cho cậu một chiêu, thử xong cậu sẽ biết ngay thái độ của chị ấy đối với cậu.”
Những chuyện này Thẩm Vụ đều không hay biết gì, hôm nay giáo viên hướng dẫn nhờ cô giúp sửa mấy bài luận văn của nghiên cứu sinh, bận tới nỗi lúc nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ khuya, khi cô ra khỏi văn phòng, giáo viên vẫn chưa rời đi, đeo kính trông như là kính lão xem tài liệu.
Thẩm Vụ chào giáo viên rồi ra về, trong lòng có chút cảm khái. Mà cảm giác này lúc cô bước vào nhà liền biến mất, bởi vì cô vừa thay giày, cửa phòng tắm dành cho Hàn Tư Ngôn ở tầng một bỗng mở ra.
Hàn Tư Ngôn tóc ướt sũng, nửa thân trên để trần, cơ bắp rõ ràng, bụng dưới bằng phẳng, cơ bụng cân đối đẹp mắt, phía dưới hai khối lộ ra một nửa, “cái ấy” bị thắt lưng quần che đi—cậu mặc một chiếc quần đồng phục học sinh màu xanh đậm.
Thẩm Vụ vô thức che miệng, gần như ngừng thở.
Vẻ ngoài của Hàn Tư Ngôn quá cường tráng, gần như hoàn toàn đánh trúng tâm tư tình dục của cô, đặc biệt là chiếc quần đồng phục học sinh rộng thùng thình, cộng với dáng người như vậy, quả thực khiến người ta không còn cách nào khác ngoài phạm tội.
Hàn Tư Ngôn sững sờ một lát, sau đó vội vàng nói: “Em đi tắm, quên mang quần áo vào để thay.”
Thẩm Vụ nhẹ nhàng hít vào một hơi, đi lại gần nhìn cậu lần nữa, che đậy sự tán thưởng cùng thèm muốn trong ánh mắt, cô bày ra dáng vẻ “chị gái”, tức giận nói:
“Đứa nhỏ chết tiệt, còn không mau đi vào mặc quần áo, tưởng chị mày chết rồi hả!”