Đậu Phộng Nhai Đậu Phụ Khô - Lam Hồ Tử Tiểu Nữ Hài

Chương 28


Gần đến cuối kỳ học, số lượng sinh viên đến văn phòng để hỏi về việc thi cử tăng lên, đây là lần đầu Thẩm Vụ gặp việc này nên khi thấy ánh mắt trông mong của sinh viên cô mềm lòng mà trả lời đôi ba câu.

Khoa Văn học của đại học A nổi tiếng là nhiều việc nên sau khi kiểm tra qua đề thi để gửi cho phòng giáo vụ xong thì cô liền bắt tay vào buổi lễ trao đổi tại khuôn viên trường đại học. Buổi lễ được diễn ra ngay tại tầng một của tòa nhà chung giữa hai khoa Văn học và Tài chính, thế nên công đoạn chuẩn bị đều có người của hai khoa tham gia, bình thường cũng sẽ có sinh viên bên hội sinh viên tới tìm Thẩm Vụ để chuyển một số tài liệu quan trọng.

Ban đầu những chuyện này do giáo viên hướng dẫn và hội sinh viên xử lý nhưng giảng viên phụ trách lại đang nghỉ thai sản nên việc mới đến tay cô.

Thẩm Vụ cảm thấy việc này cũng khá thú vị hơn nữa còn có thể giúp cô tạo ấn tượng tốt với sinh viên nên đã đồng ý nhận.

Bận rộn đến bốn giờ chiều cũng chỉ còn một hai sinh viên tới văn phòng, cũng may là đều đến tìm giảng viên ngồi phía đối diện cô. Thẩm Vụ thầm thở nhẹ một hơi, bắt đầu làm việc trên máy tính. Cô đang vùi đầu sửa lại những tài liệu không quan trọng mà bản thân đã mang tới văn phòng, bất chợt nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, bên cạnh bỗng phát ra một giọng nói:

”… Cô ơi, đây là mẫu đơn cần gửi đi ạ.”

Thẩm Vụ nhận lấy tờ đơn xem qua rồi thuận miệng đáp lại:

“Được rồi, em cứ để trên bàn đi.”

Vừa nói dứt lời thì cô chợt cảm thấy giọng nói của em sinh viên này có chút quen tai – Thẩm Vụ ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cùng biểu cảm vừa lễ phép vừa xa cách của Hàn Tư Ngôn, sắc mặt cô có chút không thể tin được.

Trong mắt Hàn Tư Ngôn nổi lên ý cười, cậu đứng cách bàn làm việc một khoảng thích hợp, giống như một sinh viên lễ phép đứng trước mặt thầy cô của mình, thân mình còn hơi cúi xuống, hạ giọng giải thích với cô một số chi tiết trong mẫu đơn.

Mới vài ngày không gặp thôi nhưng khi Thẩm Vụ nhìn thấy dáng vẻ lịch sự kiềm chế của cậu trước mặt người ngoài thì vẫn có chút tức giận, cô chỉ cảm thấy cậu như đang cố ý khiêu khích mình.

Lần trước khi hai người l/à/m t/ì/n/h, người đàn ông này cắn rất ác, đến tận sáng nay phần gáy của Thẩm Vụ vẫn còn dấu hôn, cô phải dùng phấn che đi mới không bị lộ. Bây giờ nhìn tên mặt người tính cún này ở trước mặt lại càng thêm tức giận.

Cô nghĩ một chút rồi lộ vẻ tươi cười ở trước mặt cậu, lúc nhìn Hàn Tư Ngôn ánh mắt có hơi thay đổi, thuận tiện nói:

“Vậy thì tốt, em lại đây, nhân tiện mang theo cả tài liệu qua luôn.”

Chỗ làm việc của Thẩm Vụ nằm ở một góc của văn phòng, tuy đối diện là một giảng viên nhưng lại có tấm ngăn phía trước để đảm bảo sự riêng tư.

… Đây là địa bàn của cô.

Hàn Tư Ngôn cũng không nghĩ gì nhiều, nghiêm túc lại gần một chút để nhìn tài liệu mà cô đưa tới.

Giảng viên họ Trương ở phía đối diện có tuổi hơi lớn một chút nhìn thấy Hàn Tư Ngôn thì cười nói:

“Ồ, là Tư Ngôn à, sinh viên trong hội sinh viên phải phụ trách nhiều việc thật. Có phải sang năm là em tốt nghiệp nghiên cứu sinh không?”

Ông cầm chén trà trên tay, thi thoảng thổi lá trà vài lần rồi mới uống một ngụm, trong nháy mắt liền cảm nhận được nước trà tràn ngập trong khoang miệng, sau đó ông lại nghe thấy sinh viên mà mình coi trọng hạ giọng trả lời:

“Vâng, thầy Trương.”

Thầy Trương vui vẻ nói vài tiếng “Tốt”, cũng không nhận ra trong giọng nói của Hàn Tư Ngôn có chút căng thẳng.

Hàn Tư Ngôn buông mắt nhìn một bên mặt Thẩm Vụ, thấy cô hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt vừa khiêu khích vừa thị uy với cậu, bàn tay không chịu được đành nắm chặt góc bàn, gương mặt cũng lộ ra sự kìm nén.

Mới vừa rồi, khi cậu xoay người nhận tài liệu và nghe thấy câu hỏi của thầy Trương thì bàn tay mềm mại của người phụ nữ đã vươn tới, chạm vào thân dưới của cậu, sau đó lập tức dùng lực giữ lấy g/ậ/y t/h/ị/t trong quần.

Thầy Trương vừa dứt lời thì đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, nói là chuẩn bị rời đi rồi.

Lúc này g/ậ/y t/h/ị/t của Hàn Tư Ngôn dưới bàn tay của Thẩm Vụ lập tức cương lên. Thẩm Vụ nâng mắt nhẹ nhàng nhìn cậu một lát rồi lại làm như không có việc gì mà cúi đầu xuống, tay khác thì tiếp tục chỉ vào mẫu đơn trên bàn còn bàn tay kia lại từng chút một tăng lực cầm lấy g/ậ/y t/h/ị/t của cậu.

Vừa nãy cậu đã khom người xuống nên thân dưới đã bị bàn che mất, vì thế mới không bị người ngoài chú ý đến. Bàn tay đang nắm góc bàn của Hàn Tư Ngôn càng dùng sức, khớp xương cũng nổi lên trắng bệch, thân dưới bị cô nắm chặt còn không đủ thì đã thấy người phụ nữ di chuyển tay chạm đến thân gậy, q/uy đầu rồi đến tinh h/oàn, có lúc còn giống như vô tình ấn lên.

Lúc thầy Trương rời đi còn thuận tay đóng cửa văn phòng giúp.

Hàn Tư Ngôn yên lặng, nói:

“Thả lỏng tay.”

Thẩm Vụ mặc kệ cậu, còn cố tình nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức, động tác tay càng kịch liệt hơn.

Thật sự lớn quá … Cô có thể cảm nhận được đồ vật kia đang ngóc đầu dậy. Thẩm Vụ cắn môi nghĩ thì nghe được tiếng hít khí rất nhẹ của Hàn Tư Ngôn, thân dưới lại không kìm được mà mềm nhũn. Cô biết t/i/ể/u h/u/y/ệ/t đã bắt đầu chảy nước nên thấy không thoải mái mà cọ sát mông.

Hàn Tư Ngôn thấy cô không thu tay lại thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa liền đưa tay ra sau gáy, ép cô ngẩng đầu lên, sau đó cúi xuống hôn thật mạnh lên môi cô. Thẩm Vụ chưa kịp cảm nhận rõ thì đã thấy môi cậu rời đi, còn tay của cô thì bị cậu nắm lấy đặt ở trên mặt bàn.

Hôm nay Hàn Tư Ngôn mặc một bộ đồ thoải mái, thuận lợi cho cậu chui xuống dưới gầm bàn làm việc. Thẩm Vụ mở to mắt kinh ngạc, cả khuôn mặt cũng nóng bừng lên.

Cô nhỏ giọng mắng cậu:

“Nhóc ngốc nghếch, em định làm gì?”

Hàn Tư Ngôn sâu kín nhìn về gương mặt của người phụ nữ trước mắt, tay cầm lấy chân nhỏ của cô, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cả người cô cứng lại vì hành động này. Cậu cười nhẹ khiến khuôn mặt vơi bớt vẻ lạnh lùng lại thêm vào sự hấp dẫn mãnh liệt.

Thẩm Vụ chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu kéo ghế dựa lại gần, vén váy của cô lên rồi chui cả người vào trong.

Hiện tại cô thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hơn nữa vị trí này còn là góc chết nên chỉ cần không có ai cố ý nhìn vào thì bí mật này sẽ không bị phát hiện, điều đó càng khiến cô cảm thấy vừa lo sợ vừa kích thích.

Chân Thẩm Vụ theo bản năng mà kẹp chặt nhưng lại bị người đàn ông mạnh mẽ tách ra. Cô run rẩy nói:

“Hàn Tư Ngôn, em điên rồi, em đang làm gì vậy?”

Giọng nói của Hàn Tư Ngôn từ dưới váy truyền ra, Thẩm Vụ cảm giác được cậu đã kéo q/u/ầ/n l/ó/t sang bên cạnh, hô hấp nóng rực phả lên t/i/ể/u h/u/y/ệ/t:

“Thẩm Vụ, … giống như chị đã nói, em sẽ trở thành chó con của chị.”

Sau đó hô hấp ngày càng tiến lại gần, đồng tử của Thẩm Vụ chợt mở lớn, cảm nhận bờ môi mềm mại của cậu ngậm lấy hai phiến hoa môi của mình, t/i/ể/u h/u/y/ệ/t cũng đã ướt dầm dề, mái tóc ngắn của người đàn ông cọ lên bắp đùi và bụng khiến cho Thẩm Vụ run rẩy, nhịn không được mà chảy nước.

Thẩm Vụ cố gắng kẹp chặt bên trong, nhẹ nhàng nức nở một tiếng rồi gục xuống mặt bàn, bả vai cùng tấm lưng cong run lên không ngừng.

Cô biết cậu đang nói đến cái gì.

Mấy ngày trước, sau khi cậu đi buộc ca-rô xong thì hai người có l/à/m t/ì/n/h với nhau. Lúc Hàn Tư Ngôn chuẩn bị bắn thì Thẩm Vụ đã cao trào được vài lần, cô đã mệt tới không còn sức lực, chỉ có thể dựa lên người cậu, để mặc người đàn ông giữ chặt bản thân ở đầu giường mà ra sức đâm chọc.

Khi ấy giọng nói của Hàn Tư Ngôn trở nên khàn khàn do nhuốm đầy d/ụ/c v/ọ/n/g, vừa xoa nắn ngực cô vừa hỏi:

“Chị … chị … Làm thế nào thì mới không rời khỏi em?”

Cậu ôm lấy cô chặt chẽ, vừa nói vừa điên cuồng đâm vào rút ra, Thẩm Vụ càng tránh thì càng bị cậu đâm mạnh hơn, làm cho cô không chịu nổi nên đã nổi lên ý nghĩ muốn chọc tức cậu.

Cô gạt tóc ra phía sau, dùng răng cắn lấy tai cậu, thanh âm tràn đầy quyến rũ:

“Muốn em làm chó con của chị,… Chuyện này không khó, chỉ cần em dám làm thôi.”

Thẩm Vụ càng nghĩ đến thì mặt càng nóng.

Hàn Tư Ngôn không nói chuyện nữa mà chỉ chăm chú mút liếm giúp cô. Thẩm Vụ bị động tác của cậu kích thích, theo bản năng nâng người lên, phần bụng bằng phẳng không kìm được căng cứng, hùa theo môi lưỡi của cậu.

Hàn Tư Ngôn biết cô đã hoàn toàn đắm chìm trong bể tình, cậu hạ giọng cười nhẹ, lui miệng ra, nói:

“T/i/ể/u h/u/y/ệ/t cơ khát đến vậy sao?”

Dạo gần đây Hàn Tư Ngôn mở miệng ra là sẽ nói những lời dâm đãng khiến cho Thẩm Vụ phải mắng cậu là đồ khốn nạn. Nhưng thực tế thì mỗi lần nghe cậu nói cả người cô đều mẫn cảm dị thường. Lúc này thân dưới lại cảm thấy trống rỗng, cô vừa thẹn vừa giận, nâng chân đẩy cậu nhưng lại bị Hàn Tư Ngôn bắt được cổ chân.

Cậu hôn lên bụng Thẩm Vụ, hai tay nâng mông cô lên, vuốt ve.

Lưỡi dài không ngừng dò xét lên hạt châu khiến nó trở nên hưng phấn, tay Hàn Tư Ngôn giữ chặt cô, mặc cho người phụ nữ đã không thể tiếp tục chịu được những kích thích mãnh liệt như vậy nữa cậu vẫn hút lấy hạt châu sưng đỏ bên trong t/i/ể/u h/u/y/ệ/t.

Thẩm Vụ che miệng, nước mắt sinh lý không kìm được mà chảy ra, cô cảm thấy ngực mình căng trướng khó chịu, kích thích lớn như vậy khiến ngực cô muốn phun sữa. Cô theo bản năng mà kẹp chặt hai chân cùng đầu của Hàn Tư Ngôn vào trong, t/i/ể/u h/u/y/ệ/t co chặt lại, rồi lại bởi vì động tác của người đàn ông mà vặn vẹo mông tiến sát lại gần, giống như muốn ngồi lên mặt cậu. Thẩm Vụ có thể cảm nhận được sống mũi cao thẳng của cậu cùng luồng khí thổi qua cánh hoa môi.

Thẩm Vụ dùng hết sức mình ngăn chặn những tiếng rên rỉ nức nở, lúc này chỉ còn lại âm thanh mút liếm giống như mèo nhỏ của Hàn Tư Ngôn. Cậu di chuyển xuống phía dưới, tốc độ lại tăng nhanh, có ý đồ muốn cô bị môi lưỡi của mình làm đến phát khóc.

Chưa đầy hai phút sau, Thẩm Vụ đã đạt tới cao trào.

Từ bên ngoài nhìn vào thì có thể thấy được gương mặt dịu dàng thanh thuần của người con gái đang dựa lên mặt bàn, làn váy bị vén lên làm lộ ra bên ngoài một đoạn, cô đang che kín miệng mình chỉ để lộ ra một phần khuôn mặt mỹ lệ, làn da phiếm hồng, phần cổ run rẩy ngẩng về sau như một con thiên nga xinh đẹp.

Hàn Tư Ngôn chui ra từ dưới gầm bàn, rút hai tờ giấy lau đi vệt nước dính trên mặt, hạ giọng nói:

“Nhiều nước quá, chị còn muốn mặc q/u/ầ/n l/ó/t nữa không?”

Thẩm Vụ nâng đôi mắt ngập sương lên, lắc lắc đầu tỏ ý không cần, sau đó lại nâng chân cởi q/u/ầ/n l/ó/t ra nhét vào túi quần của người đàn ông.

Hàn Tư Ngôn nhìn q/u/ầ/n l/ó/t vải bị thấm ướt nước từ t/i/ể/u h/u/y/ệ/t của cô mới nhận ra là cô đang cố tình quyến rũ mình.

Thấy ánh mắt người đàn ông tối dần, Thẩm Vụ đảo mắt về phía hạ thân đã phồng thành một khối của cậu, giọng điệu mềm mại nói:

“Tan làm chúng ta về nhà đi, chị muốn l/à/m t/ì/n/h với em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận