Đau Thương Của Hắn Chữa Lành Bởi Em

Chương 17: 17: Phản Kháng



Tối hôm đó sau khi trò truyện cả tiếng đồng hồ với Sở Tử Phong thì Lục Y Y như được tiếp thêm sức mạnh, cô ngủ một giấc liền có thể tham gia bài thi mà huấn luyện viên đề ra.

Trì Húc quan sát cô mấy ngày nay, trong lòng cũng hiểu rõ Lục Y Y đã phải cố gắng nhường nào, thế nhưng kì thực cậu cũng có chút lo lắng.

Thế nhưng lo lắng ấy của cậu có lẽ là dư thừa, Lục Y Y không chỉ an toàn mà còn hoàn thành một cách xuất sắc khiến huấn luyện viên ra về trong sự ngỡ ngàng.

Lần này Lục Y Y không còn vui vẻ như trước, đột nhiên thấy sự chuyển biến ấy cậu có chút lo lắng, tuy vậy vấn đề cảm xúc của phu nhân không nằm trong phận sự của cậu, Trì Húc đưa cô một chai nước, động viên vài câu liền rời đi.

Ánh nắng từ những ô kính xung quanh chiếu vào mặt nước, ánh lên những vệt sáng như pha lê, Lục Y Y mệt mỏi x0a nắn đôi chân đã mỏi nhừ.

Vài ngày nữa sẽ bước vào giai đoạn quan trọng của kì thi cuối cấp, cô tuyệt đối không thể xao nhãng được.

Khoảng thời gian sau đó có lẽ cả hai đều bận rộn với công việc của mình nên cũng ít liên lạc hẳn, thi thoảng chỉ gửi cho nhau vài đoạn tin nhắn, thời gian còn lại hầu như đều vô cùng gấp rút.

Đặc biệt là Lục Y Y, cô vừa phải ôn thi, lại vừa phải luyện tập hoàn thành nốt khoá huấn luyện, đến thời gian ngủ cũng ít đi rất nhiều.


Suốt thời gian ấy Lục Y Y lớn lên rất nhiều, cô dần không còn dáng vẻ của một thiếu nữ mười bảy tuổi nữa, thay vào đó là phong thái của một cô bé mới trưởng thành, có thể nói khoá huấn luyện kia tác động rất mạnh đối với cô.

Chỉ có điều sau khi cứng cáp hơn, có vẻ Lục Y Y cũng có những chuyển biến khác.

Những chuyển biến càng ngày càng rõ rệt.

Hôm đó là ngày thi cuối cùng của kì thi cuối cấp, khi thời gian vừa hết Lục Y Y chuẩn bị nộp bài thì có một cô bạn lạ mặt đứng dậy chỉ thẳng vào cô.

“Thưa thầy, em phát hiện bạn học này gian lận”
Lục Y Y không nhanh không chậm, bình tĩnh nhìn cô ta một cái, sau đó liền mỉm cười.

“Có phải bạn có gì nhầm lẫn không?”
Thầy giáo cũng bán tính bán nghi, liền bước đến gần bàn của Y Y, cô vẫn bình thản để thầy kiểm tra.

Kết quả là thấy một mảnh giấy nhỏ, điều này dường như nằm trong dự tính của Lục Y Y, cô bình tĩnh ngồi xuống.

Trường hợp này từng xảy ra rất nhiều lần rồi, mỗi lần rơi vào hoàn cảnh này cô đều vô cùng thống khổ, sau đó liền bị chê trách là ỷ lại vào thân phận tiểu thư Lục gia mà không biết sợ ai.

Ngày đó cô quả thực ngu ngốc, lại giấu ba và dì, một mình chịu bao nhiêu uỷ khuất, tất cả chỉ vì có một số người không thể đè đầu cô xuống nên tìm mọi cách hắt nước bẩn vào Lục Y Y là cô.

Thế nhưng lần này Lục Y Y nhận thức rõ rằng mình không đáng phải nhận những chuyện này!
Cô mỉm cười trước khuôn mặt đầy hoài nghi của thầy, cô biết người thầy này là một người công tư phân minh, thầy ấy cũng hiểu rất rõ thực lực của cô nên căn bản Lục Y Y không cần nói nhiều với thầy.

Giải thích là điều vô dụng, Lục Y Y dần thích cảm giác vạch mặt mặt đối thủ.

Cô xin lại mảnh giấy nhỏ kia trên tay thầy, dù không khí xung quanh có chút căng thẳng nhưng cô ở riêng thế giới này, lại vô cùng thong thả.

Con người chiến thắng là ở khí thế.

Mảnh giấy ấy được cô kẹp trên hai đầu ngón tay, Lục Y Y quan sát tỉ mỉ, thấy cô không nói gì cô bạn kia liền lên tiếng.


“Cậu còn gì để giải thích nữa không, mình không nghĩ một tiểu thư danh giá lại có thể như cậu đấy, vì có thể hơn người khác mà bất chấp thế sao?”
Giọng điệu ấm ức rất rõ ràng, Y Y thầm nghĩ người lần này diễn xuất tốt hơn rồi.

Cô chăm chú nhìn nét chữ ở trên tờ giấy, trước đây trong khoá huấn luyện cô đã phải mất rất nhiều thời gian để học phân biệt nét chữ, bây giờ cuối cùng cũng dùng tới.

“Theo quan điểm của em thì em thấy nét chữ này khá quen đấy, không biết là ai tốt bụng lại giúp em chép tài liệu đây ta?”
Thầy giáo có chút bất ngờ, vội vàng hỏi cô.

“Đó không phải nét chữ của em sao?”
Y Y lễ phép đưa mảnh giấy cho thầy, người thầy nhanh nhẹn đi so sánh với nét chữ trên bài thi của cô.

“Quả đúng là không giống!”
Cô bạn kia vội vàng lên tiếng.

“Vậy cậu còn nhờ người khác chép tài liệu cho cậu ư? Cậu đúng là quá vô sỉ”
Lục Y Y có chút thất vọng, vốn còn tưởng lần này bạn nữ sinh kia sẽ có chút bản lĩnh, sao lại tự mình chui vào rọ thế chứ?
“Hay là mình và cậu cùng tìm hiểu nhé, xem nào, so với nét chữ của cậu trước đi.


Nhìn ánh mắt từ hoảng loạn trở thành sợ sệt của cô bạn Lục Y Y có chút khoái chí, đây là cảm giác phản công sao?

“Cậu làm gì có quyền đó chứ!!”
Câu nói như k1ch thích vào dây thần kinh của Lục Y Y, cô cười đến ứa cả nước mắt.

“Mình đương nhiên là không có quyền, nhưng thầy giáo có quyền mà”
Cô bạn kia lập tức tái mét mặt mày, cười méo mó.

Điệu bộ này Lục Y Y chăm chú quan sát, liền nhận ra bản thân thật giống Sở Tử Phong, rất thích nhìn người khác chật vật hoảng loạn.

Cô cong môi, như vậy là không hay đâu nha.

Và thật bất ngờ khi so sánh nét chữ ở mảnh giấy với nét chữ của bạn nữ sinh đó, bởi hai nét chữ là giống hệt nhau, nếu thực sự là muốn hãm hại cô thì chiêu trò này quả thực là quá ngốc, đối với những mưu mô qua mắt của khoá huấn luyện kia thì chẳng là gì.

Trong phút vội vàng cô bạn này đã nhanh nhẹn làm nhoè đi nét bút, thế nhưng Lục Y Y còn nhanh nhẹn hơn, cô túm lấy mảnh giấy còn bị dính chút mực ra tay.

“Vậy cậu là người đã chép tài liệu cho mình sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận