“Tiểu Hạ à con xem đem kem chống nắng không. Nhỡ đen da thì xấu con gái mẹ mất” Giang Lợi Tô nhăn nhó.
“Tiểu Hạ con nên đeo theo dưỡng da này đi”
“Tiểu Hạ con đem cái này, cái này, còn có cái này nữa”.
Mẹ Giang cứ nói không ngừng, còn nhét cả đống đồ đạc mĩ phẩm các loại làm Hạ Minh Lam phiền muốn chết.
“Được rồi mẹ! Để con tự chuẩn bị. Con lớn rồi mà, mẹ mau mau ra ngoài đi. Con còn phải sắp xếp nhiều thứ lắm.” Vừa nói vừa đẩy mẹ Giang ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tìm được chút yên tĩnh Hạ Minh Lam tập trung dọn đồ đạc. Nàng nghĩ đến việc công tác cùng Hàn Tâm Kỳ thì tâm trạng có chút khẩn trương. Thu dọn cho xong hành lý Hạ Minh Lam ngã ra giường ngủ luôn, dưỡng sức cho ngày mai. Nhưng mà, đời không như là mơ. Cô không ngủ được.
Cả đêm Hạ Minh Lam trằn trọc không lí do.
*****
Sáng sớm Hạ Minh Lam đợi trước ngỏ, nàng đã ráng dậy thật sớm mang đồ ra khu chung cư cũ cách nhà một đoạn để đợi Hàn Tâm Kỳ. Đợi một lúc thì Hàn Tâm Kì lái con Audi sang chảnh tới đón.
Dự án bách hóa Tân Mỹ tiến hành ở vùng trung du Tân Lạc, nơi này sắp mở tuyến đường giao thông nên dự án này là dự án tương lai, khu bách hóa xây dựng xong cũng là lúc đô thị được phát triển tại nơi này. Tuy nhiên có một ngôi làng cỡ mười mấy hộ dân vẫn không chịu di dời khỏi khu quy hoạch. Hàn Tâm Kỳ và Hạ Minh Lam tới đó mục đích là để thuyết phục họ để dự án được tiến hành theo đúng kế hoạch.
Sau 2h lái xe thì cũng tới Tân Lạc, trước tiên cả hai về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, chiều thì bắt đầu đi tới khu dân di dời.
“Xin chào! Chúng tôi tới nhận phòng đặt trước” Là thư ký nên Hạ Minh Lam tiến hành thủ tục nhận phòng, cô hướng tiếp tân nở nụ cười xã giao.
Tiếp tân có chút ngượng ngùng, trước mặt là hai mỹ nhân nha. Một người toàn thân lạnh lùng kiêu ngạo với áo sơ mi vải voan mỏng cùng chân đen váy ôm sát thân, người kia áo khoát hodie đỏ quần jean trông rất trẻ trung. Nhưng cùng là mỹ nữ nhưng lại hoàn toàn đối lập.
“Xin cho xem chứng minh thư ạ!”
Nhận lấy giấy tờ tiếp tân bắt đầu kiểm tra danh sách đặt phòng….
“Thật ngại quá! Của quý khách là 2 phòng nhưng có một phòng hiện nay khách hàng vẫn chưa trả. Đây là lỗi của khách sạn, chúng tôi sẽ liên lạc với khách phòng đó sớm nhất có thể. Mong hai vị thông cảm.”
“Được! Vậy phòng của chúng tôi sắp xếp như thế nào?” Hạ Minh Lam hơi lo lắng làm nhân viên tiếp tân có chút bối rối.
“Hiện chỉ còn một phòng đôi. Hai vị có thể ở cùng nhau không?” Tiếp tân áy náy nhìn.
Hạ Minh Lam lo lắng nhìn sang Hàn Tâm Kỳ, Hàn Tâm Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này Hạ Minh Lam mới hướng tiếp tân bắt đầu làm thủ tục nhận phòng. Hàn Tâm Kỳ bình thản không để ý hà cớ gì cô phải để ý cơ chứ. Thầm nghĩ trong lòng:
“Ngủ chung thì ngủ chung chứ. Cùng là con gái với nhau còn phải sợ nữa hay sao. Bình tĩnh nào Hạ Minh Lam!” Tuy nghĩ vậy nhưng Hạ Minh Lam có chút khẩn trương.
Mang hành lý của mình vào phòng, với thân phận thư ký, Hạ Minh Lam cũng biết điều ra kéo hành lí cho Hàn Tâm Kỳ. Hàn Tâm Kỳ nhìn Hạ Minh Lam có chút buồn cười, làm gì mà khẩn trương giữ vậy.
“Giám đốc à! Có một cái giường, chúng ta phải làm sao đây?” Nghĩ tới sẽ ngủ chung với mặt than trên chiếc giường kia Hạ Minh Lam có chút sợ hãi pha chút mong đợi. Không biết nàng đợi cái gì mà mặt cũng hơi phiếm đỏ lên cả rồi.
“Cô ngủ ở sô pha” Không đôi co dài dòng Hàn Tâm Kỳ trực tiếp kéo vali lại giường, sau đó lấy quần áo đi thẳng vào nhà tắm không thèm nhìn tới Hạ tiểu quỷ đang trưng bộ mặt thù oán nhìn sô pha.
Gì chứ? Bổn tiểu thư mà phải ngủ sô pha á! Được rồi cùng lắm xem như trãi nghiệm đầu đời. Nhịn nhịn nhịn! Hạ Minh Lam ai oán trong lòng.
Vì phòng khá rộng nên tủ cũng rộng. Hạ Minh Lam xếp đồ đạc vào một ngăn rồi ra sô pha (xém thân yêu) ngồi xem ti vi. Chuyển tới chuyển lui không có gì thú vị nàng lại chuyển về kênh thiếu nhi xem phim hoạt hình. Xem được một lúc thì nghe tiếng mở cửa phòng tắm.
Nhìn làn da trắng trẻo, dáng người cao gầy vòng nào ra vòng đó, mái tóc hơi ướt được xỏa bồng bềnh của ai kia đang từ phòng tắm bước ra, Hạ Minh Lam đứng hình, nhìn chằm chằm người đối diện.
“Ngây ngốc cái gì đó. Không mau chuẩn bị, chút nữa chúng ta phải đi tới làng thương lượng với họ” Hàn Tâm Kỳ vừa lau tóc vừa bước tới bàn trang điểm chuẩn bị sấy tóc. Cô chỉ quấn áo choàng của khách sạn, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ làm cho ai kia mặt đỏ như cà chua luôn.
Giật mình một cái Hạ Minh Lam thu hồi tầm mắt, tay chân bối rối lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Lúc Hàn Tâm Kỳ đi ngang Hạ Minh Lam một cỗ hương trà xanh thơm ngát hòa với mùi sữa tắm nhè nhẹ xông vào mũi làm Hạ Minh Lam có chút mơ màng. “Cái mùi này đúng là yêu nghiệt mà” Hạ Minh Lam thầm nghĩ rồi vội vàng chuồn vào phòng tắm.
Nhìn biểu hiện ngu người.. à nhầm ngu ngơ của Hạ Minh Lam, Hàn Tâm Kỳ thấy tâm trạng thoải mái, từ lúc nào thấy cô ta đáng yêu tới vậy cơ chứ. Hàn Tâm Kỳ bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình… không thể nào!
Lúc Hạ Minh Lam trở ra thì Hàn Tâm Kỳ đã thay đồ xong. Chắc vừa tranh thủ lúc nàng tắm thay ở ngoài. Hôm nay trời nóng Hàn Tâm Kỳ chỉ mặc một chiếc quần tây đen ống bó cao trên mắt cá, cộng với chiếc sơ mi sọc đen trắng freesize bỏ nhẹ vạt trước vào quần. Hôm nay Hàn Tâm Kỳ búi tóc cao lên có vài sợi rũ xuống hai bên tai trong khá trẻ trung, hơi khác với thường ngày. Tuy nhiên khuôn mặt vẫn là lãnh đạm như vậy.
Hạ Minh Lam không có gội đầu nên thay đồ luôn trong nhà tắm. Cô mặt áo thun rộng tay dài kết hợp với quần jean ôm sát tôn lên sự thon thả của đôi chân, tóc nâu xoăn nhẹ tùy ý xoã ra. Nhìn nàng tuy xinh đẹp nhưng có phần năng động đáng yêu. Chuẩn bị kĩ lưỡng thì hai người bắt đầu rời khách sạn đi tới khu dân cư.