Hạ Minh Lam bước xuống xe định đi thẳng vào công ty nhưng bị Dương Di kéo lại, Dương Di hôn *chụt* một phát vào má nàng.
“Cái đồ điên này!!!! Ở đây là công ty đó!!!!”. Hạ Minh Lam ngạc nhiên trừng mắt, thật muốn bóp cổ Dương Di phiền phức kia ngay lập tức.
Cuối cùng Hạ Minh Lam lườm Dương Di một cái rồi bước vội vào công ty, tránh ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh.
Dương Di nào có để ý, nháo nhào sớm thành quen rồi. Lúc ở Úc Dương Di đôi khi còn xông vào phòng tắm Hạ Minh Lam trêu ghẹo nàng được mà. Hôn má có là gì đâu. Dương Di sớm đã tu luyện tới cảnh giới “mặt dày hơn bê tông cốt thép” rồi.
“Được rồi Lam Lam à. Chào tạm biệt cậu thôi mà. Gặp sau nhé” Dương Di thỏa mãn cười với Hạ Minh Lam rồi lái xe rời đi, trước khi đi còn quay sang làm cử chỉ hôn gió với Hạ Minh Lam, cười tít mắt.
Hạ Minh Lam không quay đầu, hướng tầng 20 đi thẳng. Nàng không hề biết rằng cả quá trình bị chiếm tiện nghi kia vô tình lọt vào mắt của ai kia không xót một chi tiết nào.
*****
Hàn Tâm Kỳ được lên chức Phó tổng giám đốc nên Hạ Minh Lam cũng được lên chức theo, công việc cũng vì vậy mà tăng lên nhiều. Mới ngày đầu lên chức đã phải đối mặt với cả đống hồ sơ, hợp đồng đủ các thể loại. Cũng may là công ty có sắp xếp thêm một trợ lý cho Hàn Tâm Kỳ nên Hạ Minh Lam cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chào chị. Em là Vương Khiết trợ lý mới, mong chị chiếu cố nhiều hơn”. Trợ lý mới chào hỏi lịch sự với Hạ Minh Lam.
“Không cần khách khí. Từ nay giúp đỡ lẫn nhau là được rồi”. Hạ Minh Lam cũng lịch sự đáp lời rồi quan sát, đánh giá trợ lý mới.
Nhìn từ trên xuống, từ dưới lên. Phân tích cả buổi, cuối cùng Hạ Minh Lam kết luận:
“Mặt baby trông có vẻ ngây ngô. Hay thẹn thùng, hay đỏ mặt chứng tỏ da mặt khá là mỏng. Nhưng mà ngực hơi bé, khẳng định là cupB. Hừm… trợ lý loli đây chứ đâu”.
Trò chuyện qua lại một chút thì Hạ Minh Lam nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, từ xa trông thấy tổng tài đại nhân Hàn mặt than đang đi tới. Sắc mặt Hàn mặt than hôm nay hơi khó coi thì phải, sát khí tỏa ra ngập trời.
“Không biết kẻ xúi quẩy nào chọc giận mặt than, sắc mặt khó coi như vậy”. Hạ Minh Lam sợ quá cúi đầu nhìn vào đống tài liệu vờ như không thấy Hàn Tâm Kỳ.
Liếc qua nhìn trợ lý mới đang toát mồ hôi thì không khỏi buồn cười. “Xem kìa xem kìa. Trợ lý loli bị dọa mặt tái mét luôn rồi haha. Hàn mặt than chưa đem hết công lực ra đâu. Tiểu loli à, em sẽ được lĩnh ngộ từ từ thôi~”.
Hàn Tâm Kỳ đi tới trước bàn làm việc của Hạ Minh Lam, dừng lại một chút. Vốn không định làm gì nhưng nhìn Hạ Minh Lam đang nghĩ gì đó, miệng còn cười cười thoạt nhìn rất vui vẻ đột nhiên Hàn Tâm Kỳ sinh khí. Nội tâm bắt đầu phẫn nộ nhưng Hàn Tâm Kỳ mặt vẫn giữ nguyên lạnh lùng, như không có bất kỳ biến hóa nào.
“Hôm nay trông cô có vẻ vui nhỉ?”
“Đâu có đâu…phó tổng. Hì hì” Hạ Minh Lam thật sự đang nhịn cười, nàng cười là vì nhìn trợ lý loli xanh mặt co rúm. Hàn Tâm Kỳ nhìn vào lại nghĩ nàng đang vui là do cảnh tượng buổi sáng, có chút bực bội.
“Cô vào phòng tôi một lát”.
Nói rồi Hàn Tâm Kỳ đi vào phòng làm việc của mình, chỉ để lại bóng lưng lạnh như băng nam cực cho Hạ Minh Lam và trợ lý loli Vương Khiết.
Hạ Minh Lam quay sang trợ lý biểu tình ủy khuất như muốn nói “Chị đi vào hang cọp trước đây. Loli ở lại bảo trọng~”.
Vương Khiết nhìn mặt Hạ Minh Lam có chút đáng yêu. Còn làm tay ám hiệu “quyết thắng” cổ vũ Hạ Minh Lam khiến Hạ Minh Lam dở khóc dở cười.
Đẩy cửa vào Hạ Minh Lam hít thật sâu lấy dũng khí, nàng thở ra kiên định không sợ hãi đi đến cạnh bàn làm việc. Thấy Hàn Tâm Kỳ đang chăm chú xem tài liệu nàng không dám quấy rầy đành đứng đợi Hàn Tâm Kỳ đưa ra yêu cầu. Không biết người kia vô tình hay cố ý không thèm để ý, vẫn chăm chú xem tài liệu.
5 phút…
10 phút…
15 phút….
Hàn Tâm Kỳ vẫn không lên tiếng, Hạ Minh Lam biết chắc là cô ta cố tình, nàng không kiên nhẫn nữa, gõ lên mặt bàn một cái cực mạnh.
Hạ Minh Lam cáu gắt “Hàn Phó tổng gọi tôi có việc gì?”.
Mặt tỏ ra ngầu nhưng thật sự lúc này Hạ Minh Lam đau gần chết, gõ lên bàn một cái này thực sự đau.
“À. Xin lỗi cô làm tôi giật mình, nhất thời quên mất chuyện muốn nhờ cô làm rồi” Hàn Tâm Kỳ nói không cảm xúc nhìn Hạ Minh Lam.
Hạ Minh Lam lúc này lửa giận bùng lên, giả vờ, rõ ràng Hàn mặt than cố tình aaaaa~, nghĩ thật đáng giận nhưng Hạ Minh Lam không dám lên tiếng. Nàng cố gắng nén giận.
“Vậy tôi ra ngoài trước. Khi nào cô nhớ ra rồi thì nói tôi biết”.
“Được. Ra ngoài đi”. Hàn Tâm Kỳ lại cắm đầu vào tài liệu không thèm liếc mắt nhìn Hạ Minh Lam.
Dẫm giày cao gót cành cành ra ngoài. Hạ Minh Lam đi như một con khủng long ra khỏi phòng phó tổng giám đốc. Lúc này Hạ Minh Lam hận không thể dẫm nát sàn nhà.
Vương Khiết thấy Hạ Minh Lam đi ra liền quay sang hỏi thăm. “Chị Minh Lam à, phó tổng làm khó chị à”.
“Cái đồ mặt than đó…” chưa nói hết câu thì điện thoại nội bộ vang lên. Là phó tổng gọi.
“Alo phó tổng” Hạ Minh Lam hậm hực nhưng vẫn là nhịn. Nhịn nhịn nhịn, chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.
“Tôi chợt nhớ ra muốn nhờ cô cái gì rồi. Phiền cô trở lại phòng tôi một chút”.
Nói xong câu Hàn Tâm Kỳ cúp máy. Khỏi cần nhìn cũng biết mặt Hạ Minh Lam bây giờ khó coi cỡ nào. Hàn Tâm Kỳ hài lòng cong khóe môi.
Loli Vương Khiết nhìn Hạ Minh Lam cúp điện thoại, có hơi thương cảm. Thư ký Hạ thật đáng thương.
Chưa tới 5 phút Hạ Minh Lam đã có mặt trong phòng phó tổng giám đốc.
“Tôi đói bụng rồi phiền thư ký Hạ xuống căn tin mua giùm tôi phần cháo được không?”.
“Tôi dám nói không được chắc. Cô là tổng tài tôi dám không đi hay sao. Còn giả bộ cho ai xem. Aaaaa” gào thét trong lòng vậy thôi chứ Hạ Minh Lam đâu dám chống đối. Chỉ biết ngoan ngoãn đi mua.
Mặc dù có thang máy nhưng mà từ tòa nhà làm việc của lãnh đạo cũng phải đi một đoạn mới tới được căn tin. Hạ Minh Lam mua xong phần cháo lại phải đi một đoạn rồi lên 20 tầng để giao cháo cho phó tổng đại nhân. Nào ngờ phó tổng không phải người lương thiện mà.
“Ngại quá. Tôi quên không dặn cô tôi không ăn hành. Phiền cô đi một chuyến nữa nhé” Sau đó nở nụ cười xã giao 0.1 giây rồi tiếp tục làm việc.
Hạ Minh Lam không biết đã đắc tội gì với mặt than làm cho máu hành hạ người khác của cô ta tái phát. Lại tiếp tục đi 20 tầng rồi đi bộ tới căn tin mua một phần cháo khác mang về.
Đừng nói 20 tầng có thang máy, buổi sáng chạy tới chạy lui cũng đủ làm người khác mệt mỏi rồi. Lần này Hạ Minh Lam đem cháo vào chỉ mong Hàn mặt than chừa cho nàng một con đường sống. Nàng cũng hơi mệt rồi.
“Phó tổng, cháo của cô đây”.
“À được rồi cám ơn cô”. Hàn Tâm Kỳ đang bận làm việc, thật sự ít khi nào Hạ Minh Lam thấy Hàn Tâm Kỳ có thời gian nghỉ ngơi ở công ty, nhìn Hàn Tâm Kỳ chăm chú làm việc quả thật cũng có sức hấp dẫn lắm nha.
“Vậy tôi ra ngoài trước, có gì cô cứ gọi”. Nói rồi Hạ Minh Lam xoay người ra ngoài.
“Khoan đã”. Hàn Tâm Kỳ buông xuống tài liệu trong tay nhìn Hạ Minh Lam.
“Gì chứ. Còn chưa hài lòng à. Muốn gì nữa đây?” Hạ Minh Lam dừng bước, xoay đầu về phía Hàn Tâm Kỳ nghi hoặc trừng mắt.
“Nhìn tôi như vậy làm gì? Tới đây ăn cùng đi. Dù sao cũng mua hai phần rồi không ăn thì lãng phí lắm” Hàn Tâm Kỳ nhìn Hạ Minh Lam cười cười.
“A… như thế sao được…” Hạ Minh Lam nhỏ giọng. Tự dưng cảm thấy ngại ngùng, vừa rồi Hàn mặt than mỉm cười với nàng.
“Mau lên sắp nguội rồi. Tôi cũng không ăn thịt cô, cô sợ cái gì”.
Hạ Minh Lam đâu dám cãi lời. Còn đâu cái mặt đen xịn như lúc nãy, thấy tổng tài cười trái tim nàng muốn tan chảy luôn rồi.
Hàn Tâm Kỳ và Hạ Minh Lam cùng ăn cháo trên bàn tiếp khách trong phòng Hàn Tâm Kỳ. Ngồi đối diện nhau nên Hạ Minh Lam có chút khẩn trương. Nhưng mà ngược lại Hàn Tâm Kỳ hình như khá là vui vẻ. Buổi sáng hành hạ thư ký làm tâm trạng cô vui hẳn lên, ai kêu tiểu quỷ dám để người ta hôn lên má chứ. Hàn Tâm Kỳ đang định mở chiến dịch theo đuổi tiểu quỷ, chưa gì đã thấy cảnh tượng không muốn thấy rồi. Đáng đời tiểu quỷ.
“Phó tổng không ăn được hành à? Tôi nhớ lần trước đi ăn cô ăn được mà?” Hạ Minh Lam nhớ lại mới thấy nghi ngờ hỏi. Ai ngờ người kia thản nhiên như không có chuyện gì.
“Đâu có. Đột nhiên hôm nay không muốn ăn thôi. Phiền thư ký Hạ quá”. Nói xong mỉm cười nhìn Hạ Minh Lam.
Nghe xong Hạ Minh Lam suýt bị sặc. “Đó đó tôi biết ngay mà, rõ ràng là cô muốn hành hạ tôi. Nhịn nhịn nhịn. Nhịn làm nên sự thành công!!!”.
Ăn xong Hạ Minh Lam thu dọn đồ đạc. Định đi về chỗ làm việc nghỉ một chút, tiếp xúc với Hàn Tâm Kỳ lần nào cũng làm Hạ Minh Lam hao tốn nội công hết. Nhưng mà Hàn Tâm Kỳ không dễ gì thả người đi như vậy.
“Dọn dẹp xong vào đây giúp tôi sao chép hợp đồng”.
“Tôi mang ra ngoài làm được không?”.
“Hợp đồng có giá đấu thầu của công ty, cô mang ra ngoài nếu bị lộ thông tin thì ai chịu trách nhiệm đây”.
Hàn mặt than lấy lý do thì ngàn vạn lần đều đúng…
“VÂNG!”. Hạ Minh Lam nhấn mạnh từ vâng rồi hậm hực cầm túi rác ra ngoài.