Hạ Minh Lam buồn bực trở lại bàn làm việc của mình, bực bội mặt than lúc cần thì giữ không cần liền đá đi. Hại cô bận rộn đến phát đói, giờ này đang giờ làm việc không thể đi ăn, Hạ Minh Lam não nề ôm chiếc bụng đáng thương miệng vẫn không quên lẫm bẫm trách mắng Hàn Tâm Kỳ.
Tiểu trợ lý loli Vương Khiết thấy Hạ Minh Lam ôm bụng nhăn nhó thì đem một phần sandwich mang tới.
“Cho chị này”. Vương Khiết cười đưa tới cho Hạ Minh Lam.
“Em ăn chưa?”. Mắt Hạ Minh Lam thấy đồ ăn liền sáng lên nhưng mà cô cũng lịch sự hỏi thăm loli một chút.
“Em ăn rồi. Thấy chị ở mãi trong phòng phó tổng em nghĩ chị chưa ăn gì nên mua thêm một phần. Chị ăn đi đừng ngại”. Vương Khiết cười hiền lành nhìn Hạ Minh Lam.
“À vậy chị không khách sáo đâu nha”.
Đói bụng nên Hạ Minh Lam ăn ngon lành, Vương Khiết thấy vậy cũng vui vẻ, lúc đầu Vương Khiết còn sợ bị bắt nạt nhưng may mắn gặp được thư ký tốt bụng như Hạ Minh Lam thì rất vui mừng, đâm ra sinh hảo cảm với cô.
“Này chị kể em nghe đi. Phó tổng Hàn là người như thế nào?”.
Bao nhiêu tò mò thể hiện hết trên khuôn mặt của Vương Khiết, nghe danh Hàn băng sơn nổi tiếng khắp công ty cho nên lúc đầu cô cũng lo sợ phải làm việc cùng người như vậy. Nhưng khi thấy được Hàn Tâm Kỳ xinh đẹp tài giỏi lại thân thiết với thư ký không giống với lời đồn thì Vương Khiết càng nảy sinh tò mò. Dù gì Hàn Tâm Kỳ vẫn nổi tiếng là mỹ nhân băng lãnh của công ty. Khó có cơ hội nói chuyện thoải mái với Hạ Minh Lam thế này chi bằng hỏi cô đi, dù gì cũng là thư ký nên chắc hiểu rõ Hàn Tâm Kỳ hơn.
“Hàn phó tổng á? Để chị nghĩ một chút”. Vừa lấy miếng sandwich thứ hai bỏ lên miệng Hạ Minh Lam vừa ngẩng đầu lên làm điệu bộ suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt trông chờ của loli Hạ Minh Lam có hơi động lòng, thôi kệ đi xem như vì cảm ơn bữa ăn mà bán đứng tổng tài một lần cũng được. Cung cấp cho loli một ít thông tin thôi mà chắc không sao đâu.
“Hàn phó tổng á là người tỉ mỉ chu toàn trong công việc. Đòi hỏi trong công việc thì có hơi cao, à không rất cao. Bình thường lúc làm việc thì rất tập trung, phải uống rất nhiều cà phê, cà phê ngọt quá cô ta sẽ không uống. Uhm.. có lẽ cô ta thích ăn hải sản thì phải. Còn nữa phó tổng rất hay đau vai, cũng hay mệt mỏi mà ngủ quên trong phòng làm việc. Khi làm việc thì không để phòng quá sáng, hình như cô ta không thích ánh sáng. Mặc dù cô ta có hơi khó tính, thích sai bảo người khác nhưng nhìn chung vẫn là một tư bản tốt, quan tâm tới nhân viên của mình. Nói chung là chấp nhận được”. Nói xong Hạ Minh Lam gật đầu quay sang nhìn Vương Khiết.
Vương Khiết lúc này ngơ ra nhìn Hạ Minh Lam khiến Hạ Minh Lam khó hiểu. Bộ cô nói gì sai sao nhìn cô giữ vậy. Dù mới làm việc cùng Hàn Tâm Kỳ nhưng mà tất cả những gì cô nói đều do cô chứng kiến và cảm nhận. Thật sự Hàn Tâm Kỳ là người như vậy mà.
“A không có gì. Chỉ là chị biết nhiều về phó tổng quá. Em không ngờ những chuyện nhỏ nhặt như vậy chị cũng biết”. Vương Khiết tỏ vẻ hâm mộ nhìn Hạ Minh Lam, vốn định hỏi một ít xem tính tìn Hàn phó tổng như thế nào không ngờ từng chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt Hạ Minh Lam đều nhớ rất kỹ.
“Nhiều lắm sao? Chuyện thường ngày mà!” Hạ Minh Lam cho rằng mình không hiểu Hàn Tâm Kỳ, thật sự nàng không hiểu nổi Hàn Tâm Kỳ, cô ta có khi với nàng vui vẻ tươi cười, dịu dàng chăm sóc, nhưng cũng có khi lạnh lùng không quan tâm điếm xỉa tới. Đúng là con người khó hiểu nhất nàng từng gặp.
“Chị không biết sao. Chị là thư ký làm việc với Hàn phó tổng lâu nhất đó. Những thư ký trước đây không bị đuổi thì cũng là thấy chịu không nổi tánh tình Hàn phó tổng mà xin nghỉ. Chị là người đầu tiên trụ được hơn một tháng đó”. Đây là trước khi tới Vương Khiết nghe người khác đồn.
Hạ Minh Lam ngạc nhiên, hèn gì lúc trước Chu Hựu Hà nói cô cái ghế thư ký này khó ngồi. Hóa ra là vậy.
“Nè trợ lý loli. Em nói xem danh tiếng của Hàn phó tổng trong công ty là như thế nào?”.
Tiểu loli nhìn xung quanh rồi kéo ghế ngồi sát Hạ Minh Lam, âm lượng cũng được chỉnh tới mức thấp nhất bắt đầu buông dưa lê.
“Phó tổng trong công ty chúng ta rất nổi tiếng nha. Chị cũng thấy rồi đó, phó tổng xinh đẹp lại tài giỏi ai mà không muốn theo đuổi chứ”.
Ngưng một chút rồi loli kể tiếp. Như chuyện sắp kể quan trọng hơn.
“Nghe đồn phó tổng có con riêng bên ngoài, không biết đứa nhỏ là con của ai. Nhưng mà có tin đồn là con của tổng giám đốc”.
“Không thể nào!!!”. Làm gì có chuyện đó tổng giám đốc là anh hai của cô mà. Vô lí. Làm gì có chuyện Hàn Tâm Kỳ có con. Do bức xúc nên âm lượng Hạ Minh Lam có hơi lớn làm trợ lí loli một phen ú tim.
“Nhỏ thôi nhỏ thôi. Em cũng chỉ nghe mấy bà tám của công ty nói thôi mà. Có người bắt gặp Hàn phó tổng đi chơi cùng tổng giám đốc, còn dắt theo đứa trẻ bảy tám tuổi gì đó. Đứa trẻ em không biết thật hay giả nhưng mà tổng giám đốc đang theo đuổi phó tổng là thật, chuyện này cả công ty ai cũng biết”. Trợ lí vẫn là âm lượng nhỏ xíu giải thích cho Hạ Minh Lam hiểu, nhỡ Hạ Minh Lam mà nghĩ cô nói bậy kể lại cho phó tổng nghe là cô chết chắc.
“Thật sao?”.
“Thật mà. Em nghe mọi người nói thế. Xem như em chưa nói gì nhé. Chị làm em sợ quá đi.” Loli hối hận, biết thế đã không buông dưa lê tới mất kiểm soát. Dù gì người ta cũng là thư ký phó tổng.
Cả buổi trưa Hạ Minh Lam làm việc mà hồn treo lơ lửng. “Anh hai theo đuổi cô ta, cô ta có đồng ý không? còn đi chơi cùng có lẽ họ cũng thân thiết rồi nhỉ. Cũng phải anh hai vừa hiền lành chu đáo vừa anh tuấn có điều kiện. Hai người quả thật rất xứng đôi”.
Không hiểu sao tâm Hạ Minh Lam trùng xuống, trong lòng âm ỉ đau, cảm giác như có cái gì đó quan trọng sắp bị người khác lấy đi mất. Hạ Minh Lam chợt sững người, chả nhẽ cô đã động lòng với Hàn Tâm Kỳ sao? Nhưng Hàn Tâm Kỳ là nữ, Hạ Minh Lam sao có thể…
Dương Di mặc dù trước mặt mọi người nói năng xằng bậy nhưng cũng vì muốn xua đuổi bọn con trai giúp Hạ Minh Lam thôi, Dương Di suốt 11 năm qua ở bên cạnh Hạ Minh Lam với vai trò bạn tốt, vui buồn của cô Dương Di đều có mặt nhưng Dương Di chưa hề nói thích cô mà. Đối với sự quan tâm lo lắng của Dương Di suốt những năm qua Hạ Minh Lam đều cảm nhận theo phương diện tình bạn. Thật sự Hạ Minh Lam cũng cảm nhận được loại tình cảm khác thường của Dương Di dành cho mình, nó hơn cả tình bạn nhưng những năm qua cô đều cố tình trốn tránh vờ như không biết, vẫn duy trì mối quan hệ tình bạn. Cô biết đối với Dương Di không công bằng nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ nảy sinh loại tình cảm đó. Nhưng hôm nay chợt nhận ra cảm xúc khác thường của bản thân dành cho Hàn Tâm Kỳ, nàng phân vân liệu có phải giống như tình cảm Dương Di dành cho mình hay không? Lúc này Hạ Minh Lam bỗng rối bời không biết nên làm gì tiếp theo…