Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 25


Buổi chiều Hạ Minh Lam tan làm sớm để tới trường tiểu học đón Hàn Tâm Tâm. Hôm nay cô đóng vai trò là bảo mẫu cho con bé, Hàn Tâm Kỳ lại không có dặn dò gì làm Hạ Minh Lam sinh khí.

“Chị Minh Lam em ở đây nè!” Hàn Tâm Tâm thấy Hạ Minh Lam thì mừng rỡ reo lên.

“Tâm Tâm đợi chị lâu không nè?” Hạ Minh Lam nắm tay Tâm Tâm, cả hai từ từ đi bộ về nhà, vừa đi vừa trò chuyện.

“Dạ không lâu. Tâm Tâm hóng chị Minh Lam từ buổi trưa lận đó”.

Nhìn Hàn Tâm Tâm đáng yêu không chịu nổi Hạ Minh Lam đưa tay véo má con bé cưng chiều. Dễ thương quá đi à.

Hạ Minh Lam lên kế hoạch sẵn rồi, theo như tình báo cô giả ngơ moi móc được từ anh hai thì họ hẹn nhau 7h. Bây giờ mới 5h nên Hạ Minh Lam quyết định dẫn Tâm Tâm về nhà tắm rửa sau đó sẽ tác chiến. Trông coi nhóc nhỏ là chính còn đi rình là mười.

Kế hoạch hoàn hảo Hạ Minh Lam dắt Hàn Tâm Tâm đi tới nơi anh hai cô và Hàn Tâm Kỳ hẹn nhau. Anh trai ngây thơ của cô quả thật chọn một nhà hàng món Tây cực kỳ sang trọng. Hạ Minh Lam và Hàn Tâm Tâm đi vào quán ăn đối diện nhà hàng, lựa một chỗ có góc nhìn thuận tiện nhất Hạ Minh Lam bắt đầu ôm cây đợi thỏ.

“Chị Minh Lam chị nhìn bên đó hoài thế?” Hàn Tâm Tâm nhìn Hạ Minh Lam cứ lấp la lấp ló trông ngóng qua bên kia từ nãy giờ nên  nó rất tò mò.

“Tâm Tâm thích ăn gì gọi đi nhé. Đừng quan tâm tới chị” Hạ Minh Lam vẫn đang ngóng về nhà hàng đối diện. Kì lạ sao bây giờ họ chưa tới vậy ta?

“Không chịu chị nói dắt Tâm Tâm đi chơi mà chị không thèm để ý Tâm Tâm”. Nhóc con buồn bực so bì, nó muốn được chăm sóc mà.

“Được rồi được rồi! Chị xin lỗi nhé” Hết cách rồi, ai bảo hôm nay chịu trách nhiệm làm bảo mẫu cho em nhà người ta chứ.

Hạ Minh Lam gọi vài phần thức ăn phù hợp với trẻ nhỏ rồi gọi thêm hai phần bánh ngọt. Dụ dỗ Hàn Tâm Tâm tập trung ăn thì Hạ Minh Lam tiếp tục ngóng sang phía bên kia đường.

Thấy chiếc xe quen thuộc Hạ Minh Lam hai mắt sáng rực lên. Tới rồi tới rồi.

Anh hai cô hôm nay mặc sơ mi trắng kết hợp với quần Âu muốn bao nhiêu bảnh bao thì có bấy nhiêu. Ngóng thấy Hạ Minh Duật lịch sự mở cửa xe đỡ Hàn Tâm Kỳ xuống, còn đưa tay cho Hàn Tâm Kỳ khoác lên cùng đi vào nhà hàng Hạ Minh Lam trừng muốn đỏ mắt.

“Nhìn kìa trai tài gái sắc quá cơ. Nhìn cái mặt dịu dàng nhu mì của Hàn mặt than kìa, ủa ngày thường lạnh lùng gian ác lắm mà. Đã vậy còn mặt váy đen quyến rũ, sao váy ngắn giữ vậy? Bộ cô ta không thấy gió tháng 12 lạnh à”

“Chị Minh Lam!”

Đột nhiên Tâm Tâm gọi làm Hạ Minh Lam chú ý quay trở về bàn bên này. “Có gì sao?”

“Bộ đồ ăn cay lắm hả? Mắt chị trừng to thế?” Hàn Tâm Tâm lo lắng cho Hạ Minh Lam a~, nó thấy Hạ Minh Lam mắt trừng to còn sắp đỏ lên như bị ăn phải ớt vậy đó.

“Hề hề đâu có đâu. Tâm Tâm ăn tiếp đi” Hạ Minh Lam nào có ăn phải ớt. Rõ ràng là ăn phải dấm chứ.

Trái với chổ ngập mùi dấm này thì bên kia là một không khí khác hẳn, nhà hàng sang trọng còn có ánh nến lãng mạn. Hạ Minh Duật đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ lưỡng.

“Tâm Kỳ à cám ơn em vì đã chịu đến đây cùng anh”. Hạ Minh Duật nhìn Hàn Tâm Kỳ cử chỉ cũng rất dịu dàng.

“Em mới là người cần phải cám ơn anh mới đúng. Thời gian qua anh đã giúp em và Tâm Tâm rất nhiều” Hàn Tâm Kỳ đối với Hạ Minh Duật hoàn toàn không có sự chán ghét nào, với cô Hạ Minh Duật là người đàn ông trầm ổn nhã nhặn, cô thật sự cảm kích những gì Hạ Minh Duật giúp đỡ cô trong những năm qua.

“Em gọi món đi” Hạ Minh Duật vẫn duy trì thái độ lịch sự nhã nhặn, đưa thực đơn tới cho Hàn Tâm Kỳ.

“Vậy để em chọn vài món” Hàn Tâm Kỳ cực kỳ kén ăn nên cô quyết định chọn vài món ăn quen thuộc nhất. Quả thật cô không thích món Tây.

Hạ Minh Duật còn ga lăng trải hộ khăn ăn lên đùi Hàn Tâm Kỳ, Hàn Tâm Kỳ cũng vui vẻ cám ơn. Họ vừa ăn vừa nói vài chuyện liên quan tới công việc, nhìn cũng khá hài hòa.

Một màn cười nói vui vẻ đó lọt hết vào mắt Hạ Minh Lam. Hạ Minh Lam còn nghĩ sẽ trông thấy Hàn Tâm Kỳ lạnh lùng dùng thái độ phũ phàng với anh hai. Nào ngờ họ cũng vui vẻ vượt quá tưởng tượng của cô.

Hàn Tâm Tâm từ nãy giờ nhìn chằm chằm Hạ Minh Lam, chị siêu nhân gấu của nó thiệt đáng sợ mà, cứ nhìn sang bên phía đối diện, sắc mặt thì khó coi vô cùng. Đã vậy miếng bánh gato ngon lành bị sắn tới nát luôn.

“Chị Minh Lam, cái bánh đó rất đáng thương á”

Hạ Minh Lam giờ mới chú ý tới cái bánh của mình bây giờ nát bét rồi. Tâm Tâm cũng ăn xong mà hai người kia thì vẫn còn vui vẻ trò chuyện, Hạ Minh Lam không thể dẫn Hàn Tâm Tâm về lúc này được. Cũng may quán chủ yếu phục vụ các gia đình và trẻ em nên có phục vụ chú hề thổi bong bóng. Hạ Minh Lam bảo Tâm Tâm sang đó chơi rồi bản thân tiếp tục hóng.

Hạ Minh Lam cũng không biết tại sao phải ngồi ngóng như vậy nữa. Rõ ràng cô với Hàn Tâm Kỳ cũng không có quan hệ gì. Cùng lắm là cô thích đơn phương Hàn Tâm Kỳ mà thôi. Hạ Minh Lam cũng không nghĩ nữa, dù sao cũng phải quan sát tình địch và crush trước rồi tính tiếp.

Bên này Hàn Tâm Kỳ trong lúc dùng bữa vô tình nhìn sang phía đối diện thì phát hiện Hạ Minh Lam. Nhìn ánh mắt Hạ Minh Lam đang chăm chú nhìn sang bên này, vẻ mặt còn khó chịu, Hàn Tâm Kỳ bỗng nhiên không kiềm chế được cười hihi.

Hạ Minh Duật thấy nụ cười đó thì bản thân ngây dại ra. Chưa bao giờ anh ta nhìn thấy nụ cười trên môi Hàn Tâm Kỳ chân thật tới như vậy. Là anh đang ảo giác sao. Hàn Tâm Kỳ đang cười với anh sao?

Hàn Tâm Kỳ rõ ràng biết Hạ Minh Lam cố tình đi theo rình cô, hơn nữa nhìn biểu cảm khả ái nên cô mới nhịn không được mà cười  ra tiếng. Hạ Minh Lam đâu có biết, lại nghĩ Hàn Tâm Kỳ đang rất vui vẻ với Hạ Minh Duật nên càng bực bội.

Thấy bắt đầu có hứng thú Hàn Tâm Kỳ ngỏ ý muốn đi bộ dạo xung quanh một chút. Hạ Minh Duật đương nhiên đáp ứng, anh ta cầu còn không được.

Thấy hai người rời khỏi nhà hàng lại không đi xe, Hạ Minh Lam vội vàng kéo Hàn Tâm Tâm đi theo.

“Chị Minh Lam hôm nay lạ lắm nha” Hàn Tâm Tâm được Hạ Minh Lam nắm tay dắt đi, con bé ngẩng đầu lên dò xét.

“Đâu…đâu có đâu”

“Ah chị Minh Lam, gấu Kuma kìaaaa” đang định kiếm cớ giải thích thì Hạ Minh Lam bị  Hàn Tâm Tâm làm chú ý nhìn theo hướng tay con bé chỉ.

Woa! Là một chú gấu Kuma lớn đang bán kẹo bông gòn. Hạ Minh Lam từ nhỏ tới lớn chưa từng được ăn kẹo bông gòn nên vô cùng phấn khích. Quên mất phải theo rình ai kia, dắt tay Hàn Tâm Tâm tới chỗ gấu Kuma.

Do có nhiều người ở đó nên Hạ Minh Lam bế Hàn Tâm Kỳ lên, bé 8 tuổi cũng hơi bị lớn rồi nha. Cũng may Tâm Tâm vóc người nhỏ nhắn nên Hạ Minh Lam mới đủ khả năng bế.

“Gấu Kuma ơi cháo muốn một cục bông lớn ơi là lớn luôn” Hàn Tâm Tâm lấy tay biểu thị một vòng lớn làm Hạ Minh Lam vui vẻ cười, con bé thật sự dễ thương ghê.

Mua hai cây kẹo bông gòn, Hạ Minh Lam và Hàn Tâm Tâm nhìn cách chú gấu Kuma làm kẹo mà không khỏi trầm trồ, nhìn không chớp mắt. Đến khi mua được kẹo rồi Hạ Minh Lam bỏ Hàn Tâm Tâm xuống tập trung ăn kẹo bông.

Xé một miếng kẹo bông gòn bỏ vào miệng, kẹo như cục bông gòn xinh xắn tan ngay trong miệng, hương vị ngọt ngào khó tả. Hạ Minh Lam nhìn Hàn Tâm Tâm cười tít mắt. Rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Hạ Minh Lam sụp đổ.

“CHẾT RỒI!!!!” huhu Hạ Minh Lam quên mất chuyện phải theo dõi Hàn Tâm Kỳ luôn. Cũng tại Tâm Tâm. Cũng tại kẹo bông gòn hết á.

“Chị Minh Lam sao dạ? Kẹo của Tâm Tâm còn nè chị lấy đi đừng khóc mà” Tâm Tâm thấy Hạ Minh Lam vui vẻ ăn hết cây kẹo rồi đột nhiên hét lên, nó còn tưởng Hạ Minh Lam muốn ăn nữa nên đưa cây kẹo ra.

Hạ Minh Lam xoa đầu Tâm Tạm, nhìn đồng hồ cũng hơn 9h30 nên cô quyết định từ bỏ, giờ này phải đưa Tâm Tâm về ngủ đã. Dù sao con bé vẫn còn nhỏ không thể ở ngoài khuya được. Thế là Hạ Minh Lam dắt tay Tâm Tâm về nhà.

Lau người cho Tâm Tâm xong, thay luôn cả đồ ngủ cho Tâm Tâm Hạ Minh Lam kéo chăn bảo Tâm Tâm ngủ ngoan. Nhưng mà Tâm Tâm làm nũng đòi Hạ Minh Lam kể chuyện. Hết cách Hạ Minh Lam bèn chui vào chăn của Tâm Tâm nằm cùng con bé rồi bắt đầu kể chuyện.

“Ngày xửa ngày xưa có cô bé quàng khăn đỏ sống trong một khu rừng với bà của nó….” Hạ Minh Lam vừa kể mắt vừa nhắm hờ, được một lúc thì cả cô và Tâm Tâm đều chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cả hai cũng khá mệt mỏi rồi.

Hạ Minh Lam ngủ một lúc thì Hàn Tâm Kỳ về, Hàn Tâm Kỳ bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng em gái, nhìn hai khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say cùng với nhịp thở đều đều lòng cô bỗng thấy bình yên đến lạ.

Chỉnh lại chăn cho cả hai xong xuôi Hàn Tâm Kỳ nhìn đến Hạ Minh Lam, ánh mắt trở nên dịu dàng trong như suối. Hàn Tâm Kỳ nhìn bờ môi đang nhấp nháy trông rất đáng ghét kia thì không nhịn được mà hôn xuống. Định đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hạ Minh Lam thôi nhưng không ngờ Hạ Minh Lam cũng đáp lại làm Hàn Tâm Kỳ giật mình, Hạ Minh Lam là đang mút lấy môi cô. Lí trí bảo Hàn Tâm Kỳ nên dừng lại nhưng mà sự ngọt ngào của Hạ Minh Lam làm cô không cưỡng nổi. Hạ Minh Lam từng đợt từng đợt nhắm nháp môi Hàn Tâm Kỳ, hai cánh môi hòa quyện vào nhau, Hàn Tâm Kỳ đang hưởng thụ chuẩn bị đưa lưỡi thì đột nhiên môi bị cắn mạnh. Vì đau nên Hàn Tâm Kỳ dứt ra khỏi cái hôn đó. Chỉ thấy tên tiểu quỷ kia chép miệng mắt thì vẫn nhắm nghiền “Kẹo bông gòn ngọt quá ta muốn cắn ngươi nữa a~~”.

Đầu Hàn Tâm Kỳ nổi ba vạch đen. Thì ra là đang ngủ mớ. Còn tưởng mình là kẹo bông gòn. Hàn Tâm Kỳ kiềm chế lắm mới không một cước đá vào mông Hạ Minh Lam.

Hàn Tâm Kỳ nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng Tâm Tâm, cô tựa lưng vào cửa, bàn tay vô thức sờ lên môi. Nơi đó còn hơi đau do bị Hạ Minh Lam cắn, còn có sự ngọt ngào và hơi ấm của Hạ Minh Lam để lại. Hàn Tâm Kỳ bất giác nở nụ cười. Hàn Tâm Kỳ tự nghĩ có phải cô quá tham lam rồi không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận