Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 30


Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, mới đó mà Hạ Minh Lam đã làm công việc thư ký được hơn bốn tháng.

Ngày này qua ngày nọ Hạ Minh Lam vẫn là quen thuộc với bộ dáng lạnh lùng nhưng lúc nào cũng trêu chọc mình của Hàn Tâm Kỳ, bị ngược mãi đâm ra nghiện, về phía Dương Di Hạ Minh Lam cũng cảm nhận quan hệ giữa hai người tự nhiên hơn nhiều cũng nhờ sự xuất hiện của người đó.

Người đó không ai khác chính là An Hòa. An Hòa từ khi nói muốn theo đuổi Dương Di thì đúng thật là rất nghiêm túc, ngày nào An Hòa cũng đều gửi hoa tới công ty Dương Di, mỗi ngày là một loại khác nhau, còn là một bó to vô cùng phô trương, làm cả công ty ai cũng biết tiểu thư tập đoàn Dương Nhất đang có người theo đuổi. Không cần biết Dương Di đi đâu, tránh né kiểu gì, nơi nào có Dương Di là An Hòa cũng mò tới cho bằng được, An Hòa vô cùng lầy lội mà theo Dương Di cái đó gọi là biếи ŧɦái mặt dày, dù trong thiếp đính kèm hoa hay đang đi ngoài đường An Hòa cũng có thể nói “Thích em!”, “Muốn ăn em!”, và nhiều câu làm người khác ngượng đỏ mặt nữa, điển hình là hôm nọ lúc Dương Di đang đi mua sắm thì An Hòa từ đâu xuất hiện sau đó bám dai như đĩa, khi đi ngang qua quầy nội y An Hòa còn ghé sát vào tai Dương Di nói “Nhớ đồ lót ren đỏ của Di quá!” làm Dương Di đỏ mặt đánh An Hòa một trận. Tất cả thời gian và chất xám của Dương Di bây giờ chỉ để tập trung đối phó với kẻ theo đuôi An Hòa, Dương Di từng nói với Hạ Minh Lam, mặt than và mặt dày là bạn thân với nhau quá hợp đi *.*

Hạ Minh Lam là thấy mặt dày như An Hòa theo đuổi Dương Di quả thật rất có hiệu quả nên quyết tâm “tu luyện” trình độ mặt dày của bản thân để đối phó với Hàn Tâm Kỳ, điển hình là dạo gần đây Hạ Minh Lam thường xuyên kiếm cớ tới nhà Hàn Tâm Kỳ ăn ké, lý do là đến chơi với Hàn Tâm Tâm, lúc đầu Hàn Tâm Kỳ còn thắc mắc nhưng thời gian trôi qua cô cũng sớm quen thấy Hạ Minh Lam ở nhà mình tự nhiên muốn làm gì thì làm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, mới 8h sáng Hạ Minh Lam đã mò tới nhà Hàn Tâm Kỳ.

“Ding doong!” Tiếng chuông cửa vang lên Hạ Minh Lam cũng hồi hộp theo, dù tới đây vài lần nhưng lần nào đối diện với Hàn Tâm Kỳ Hạ Minh Lam cũng đều bối rối như lần đầu mới gặp.

Cửa mở ra nhưng không phải Hàn Tâm Kỳ, là vú Ngô.

“Con chào vú Ngô!” Hạ Minh Lam lễ phép chào hỏi, cô gặp vú Ngô cũng đã vài lần.

“Minh Lam hả, con vào đi tiểu Tâm đang đợi con đó!” Vú Ngô thấy Hạ Minh Lam thì vui vẻ mời vào nhà.

Xỏ đôi dép đi trong nhà hình gấu Kuma dễ thương vào, Hạ Minh Lam nhìn sơ một lượt quả là không thấy bóng dáng Hàn Tâm Kỳ.

“Chị Minh Lam!” Tâm Tâm từ trong nhà chạy đến ôm Hạ Minh Lam.

Hạ Minh Lam cười xoa đầu Tâm Tâm. Con bé lúc nào cũng tươi cười hết, chuyện hoàn cảnh nhà Hàn Tâm Kỳ lần trước cô có nghe vú Ngô kể một chút, từ đó cô càng thương Tâm Tâm hơn nhiều vì từ nhỏ đã vắng mẹ, còn với người kia Hạ Minh Lam có chút đau xót, chả trách tính khí lạnh lùng tới vậy, quả là đã từng phải gánh chịu nhiều đau thương nên tính tình cũng trầm hẳn đi.

“Chị Minh Lam thấy dép gấu Kuma có đẹp hông?” Hàn Tâm Tâm hí hửng chỉ đôi dép Kuma Hạ Minh Lam mang, thì ra Hàn Tâm Tâm cũng mang dép Kuma giống hệt mình đang mang.

“Đáng yêu quá! Chúng ta mang dép đôi phải hôn?”

“Không có phải đôi đâu. Là dép gia đình đó. Chị xem chị Tâm Kỳ cũng có Kuma nữa” vừa nói Tâm Tâm vừa chỉ đôi dép Kuma nằm trên kệ, thì ra là có tới 3 đôi Kuma.

“Hôm qua chị Tâm Kỳ dắt em đi mua sắm, em đòi mua dép Kuma, chị nói chị Minh Lam thường tới đây nên mua cho chị Minh Lam một đôi nữa đó, chị xem có tới hai gấu mẹ luôn nè^^”, Tâm Tâm nói tiếp.

Hạ Minh Lam trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác vui sướng, Hàn Tâm Kỳ dù mặt lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng luôn chu đáo hết thảy mọi thứ, Hạ Minh Lam thật sự muốn Hàn Tâm Kỳ trút bỏ lớp vỏ ngụy trang lạnh lùng kia để trở về với con người vui vẻ thật sự.

Hạ Minh Lam nhìn Tâm Tâm đầy yêu thương, cả hai theo vú Ngô vào bếp, hôm nay Tâm Tâm rủ cô đến cùng làm sủi cảo.

Hạ Minh Lam từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua sủi cảo, thấy vú Ngô bày ra bột rồi nhân bánh Hạ Minh Lam rất là hưng phấn muốn làm thử. Hạ Minh Lam và Hàn Tâm Tâm đeo tạp giề vào ngồi đối diện vú Ngô học hỏi, trông cứ như hai đứa trẻ được cô giáo dạy trò đất nặn vậy.

Vú Ngô cười cười hướng dẫn hai đứa trẻ chênh tuổi nhưng tương xứng về tâm hồn kia, đầu tiên vú chỉ cách làm vỏ bánh, cán bột như thế nào. Hàn Tâm Tâm và Hạ Minh Lam cán miếng thì mỏng, miếng thì dày, có miếng bột dính hết cả vào dụng cụ cán. Vậy mà cả hai vẫn say xưa cán đi cán lại cuối cùng cũng được mười mấy cái vỏ bánh mỏng dày lẫn lộn.

Tiếp theo là công việc gói bánh, nhân vú Ngô đã làm sẵn rồi nên chỉ việc gói thôi.

Vú Ngô động tác thành thạo gói chầm chậm cho Hạ Minh Lam và Hàn Tâm Kỳ học theo.

Chiếc sủi cảo đầu tiên Hàn Tâm Tâm gói tròn một cục trông rất tức cười, còn Hạ Minh Lam thì cho nhiều nhân nên bánh bị bể.

Cái thứ hai Hàn Tâm Tâm gói thành công nhưng toàn vỏ bánh. Hạ Minh Lam gói thành công nhưng rất rất rất là xấu.

“Tâm Tâm à ăn bánh của em không sợ tăng cân vì chỉ toàn là vỏ thôi à” Hạ Minh Lam nhìn bánh của Tâm Tâm gói thì cười.

“Còn ăn bánh của chị Minh Lam thì bị béo phì vì chỉ toàn là nhân”, Tâm Tâm cũng chọc lại Hạ Minh Lam

Cả hai vui vẻ tiếp tục gói, vú Ngô cũng cười vui vẻ nhìn họ, vú đã gói hết phần bánh và nhân của mình từ lâu rồi.

“Vú ơi phó tổng đi đâu thế ạ?” Hạ Minh Lam vừa gói vừa hỏi, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Hàn Tâm Kỳ.

“À con bé đi thăm mộ ba mẹ, năm nào sinh nhật nó nó cũng đi tâm sự với họ. Chắc là tối mới về”

“Hôm nay sinh nhật Hàn Tâm Kỳ ạ?” Hạ Minh Lam ngạc nhiên, cô không hề biết. Phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Kỳ sinh nhật đáng lẽ phải tổ chức tiệc tùng lớn chứ.

“Dạ đúng rồi đó. Thế nên hôm nay Tâm Tâm muốn tự làm sủi cảo nè” Hàn Tâm Tâm giơ cao miếng sủi cảo vừa gói hí hửng nhìn Hạ Minh Lam.

“Vậy sao. Đã đặt bánh ga tô chưa?”

“Vẫn chưa” vú Ngô nhìn Hạ Minh Lam phấn khởi cũng nở nụ cười.

“Vậy để con gọi điện đặt bánh. Hôm nay cùng tổ chức sinh nhật cho chị em nhé” Hạ Minh Lam nói với vú Ngô xong quay sang nói với Hàn Tâm Tâm.

“Dạ!” Hàn Tâm Tâm cười tít hết cả mắt, năm nào sinh nhật chị nó nó cũng thấy chị buồn bã một mình, năm nay thì khác rồi có chị Minh Lam siêu nhân gấu nhất định sẽ làm chị nó vui vẻ.

Hạ Minh Lam gọi điện thoại cho tiệm bánh đặt một chiếc bánh ga tô to.

“Chị muốn viết chữ gì ạ?” Nhân viên ở đầu dây bên kia lễ phép hỏi.

Hạ Minh Lam suy nghĩ, không biết nên xưng hô như thế nào? “Chúc mừng sinh nhật phó tổng”, hay là “Hàn tổng sinh nhật vui vẻ” không được nghe thương mại quá,  nghĩ mãi mà Hạ Minh Lam vẫn không biết phải ghi gì cho ổn.

“Alo chị ơi chị muốn viết gì lên bánh ạ!” Nhân viên bên kia hối thúc.

“Chúc mừng sinh nhật Tâm Kỳ, ghi giúp tôi như vậy. Cám ơn!” Hạ Minh Lam nghĩ quan trọng vẫn là sự chân thành.

Cúp điện thoại Hạ Minh Lam quay sang nói với vú Ngô “Vú ơi con muốn tự tay nấu sủi cảo do con với Tâm Tâm gói, vú giúp con được không?”, vẻ mặt Hạ Minh Lam tràn đầy quyết tâm.

Vú Ngô nhìn Hạ Minh Lam như thế rất hài lòng, vú nhìn sơ cũng thấy được tình cảm của hai người là loại gì, bởi vì vú thấy từ khi Hạ Minh Lam xuất hiện Hàn Tâm Kỳ vui vẻ hơn rất nhiều nên cũng rất có hảo cảm với Hạ Minh Lam.

Thế là Hạ Minh Lam tự tay nấu sủi cảo, vú Ngô bên cạnh chỉ cách nêm nếm và cách bỏ sủi cảo, thời gian nấu. Cuối cùng Hạ Minh Lam mặt đầy mồ hôi mỉm cười nhìn thành quả đã hoàn thành. Cô có chút mong đợi được trông thấy Hàn Tâm Kỳ nếm thử.

“Chết rồi vú ơi con chưa chuẩn bị quà!” Chợt nhớ ra Hạ Minh Lam quay sang vú Ngô than thở.

Vú Ngô cười cười nhìn Hạ Minh Lam “Quà thì vú có ý tưởng này, không biết cháu làm được không?”

Hạ Minh Lam mừng rỡ nghe vú Ngô nói ra ý tưởng xong mặt phấn khởi hẳn lên “Cái này đúng nghề của con rồi!”

********

Nghe đồn chap sau tên “Hôn” 😌 mà tò mò quà của Minh Lam quá:v


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận