Hạ Minh Lam tắm xong đi ra chỗ mọi người thì đã thấy Hàn Tâm Kỳ có mặt ở đó rồi, mọi người tập trung quây quần thành vòng tròn cùng nhau nướng đồ ăn.
“Tới rồi à? Lại đây ngồi đi!”, Hàn Tâm Kỳ nhìn Hạ Minh Lam, cười hiền lành nhẹ nhàng gọi.
Mọi người khựng lại trong 3s, nếu không phải Hạ Minh Lam cứng đờ tới ngồi bên cạnh Hàn Tâm Kỳ mọi người còn tưởng mình đang nghe lầm.
Từ xa Dương Di cùng An Hòa cũng từ từ đi tới, Dương Di không chút kiêng dè liền ngồi sát Hạ Minh Lam, An Hòa không nói gì chỉ ngồi bên cạnh.
Hạ Minh Lam cũng lấy một xiên cá nướng thử, mặt trời đã lặn, chỗ họ ngồi bây giờ chỉ còn lại ánh sáng của đèn bãi biển và ánh than đỏ lập lòe của than, nghiêng đầu nhìn lén qua Hàn Tâm Kỳ chỉ thấy cô đang chăm chú nướng thịt, góc nghiêng của khuôn mặt làm nổi bật chiếc mũi cao và hàng mi cong kiều diễm của Hàn Tâm Kỳ. Hạ Minh Lam vô thức ngắm nhìn tới quên cả việc nướng cá, Hàn Tâm Kỳ quay sang nhìn Hạ Minh Lam mỉm cười.
“Khét rồi kìa”.
Hạ Minh Lam giật mình nhìn lại xiên cá đáng thương của mình nửa sống nửa khét vội vàng lấy ra khỏi bếp nướng thầm thở dài.
Đột nhiên trước mặt đưa tới một xiên thịt, Hạ Minh Lam mở to mắt nhìn sang chủ nhân của xiên thịt ngạc nhiên.
“Ăn cái này đi!”, Hàn Tâm Kỳ đưa xiên thịt vừa nướng xong cho Hạ Minh Lam, thịt vừa chín tới màu sắc lại đẹp, đúng là cái gì Hàn Tâm Kỳ cũng giỏi.
“À cám ơn…”, Hạ Minh Lam ngại ngùng cầm lấy xiên thịt, cảm giác hành động hôm nay của Hàn Tâm Kỳ là lạ. Hơi khác ngày thường.
Dương Di nhìn hành động kia liền ngứa mắt, cũng muốn nướng cho Hạ Minh Lam ăn nhưng khổ nổi xiên thịt của cô nướng khét không thua Hạ Minh Lam là mấy, đành chỉ biết thở dài.
“Em không ăn để người khác ăn chứ, nướng hỏng hết đồ ăn”, An Hòa nhìn Dương Di nướng thịt cháy đen liền giành lấy mấy xiên thịt Dương Di đang cầm tự mình nướng, An Hòa đưa Dương Di đĩa thịt cá do mình nướng, không bảo gì chỉ tập trung nướng.
Dương Di nhìn đĩa thịt trong tay khẽ nói “Cám ơn!” rồi chăm chú nhìn An Hòa, thật sự An Hòa đôi lúc hay lưu manh chọc ghẹo cô nhưng luôn chu đáo dịu dàng với Dương Di, thời gian qua Dương Di bất giác coi đó là lẽ hiển nhiên nên không chú ý, giờ ngẫm nghĩ lại Dương Di thấy mình có hơi tệ bạc với An Hòa.
“Khó có dịp đi chơi cùng nhau, hay là chúng ta hỏi đáp nhau giải quyết thắc mắc đi!”, người ra ý kiến là trưởng phòng Nhậm của phòng kế hoạch.
“Phó tổng thấy sao?”, trưởng phòng Lâm e dè hỏi Hàn Tâm Kỳ.
“Mọi người cứ vui chơi thoải mái tôi không có ý kiến”, Hàn Tâm Kỳ cười nhỏ nhẹ nhìn mọi người.
“Được rồi vậy tôi bắt đầu trước”, vị trưởng phòng kia hăng hái hỏi, anh ta để ý Hàn Tâm Kỳ đã lâu, hôm nay có cơ hội làm sao chịu bỏ qua.
Mọi người chăm chú nhìn anh ta, anh ta nhìn thẳng Hàn Tâm Kỳ hỏi: “Cho hỏi mẫu người yêu thích của Hàn tổng đây là như thế nào?”
Đây quả thật là vấn đề mọi người quan tâm, có rất nhiều tin đồn tình ái của Hàn Tâm Kỳ nhưng không có tin nào chính xác, thật sự ai cũng tò mò người Hàn Tâm Kỳ thích có ưu điểm ra sao.
Hàn Tâm Kỳ chỉ cười rồi đáp.
“Thật ra tôi không nghĩ tới, bất quá gặp rồi nên có thể hình dung một chút”, Hàn Tâm Kỳ ngưng lại đưa cho Hạ Minh Lam một xiên thịt nướng nữa cười ôn hòa với Hạ Minh Lam rồi nói tiếp.
“Không hoàn hảo lắm nhưng rất cố gắng, đã quyết tâm làm gì thì làm hết sức, chu đáo tỉ mỉ, đôi khi có hơi ngốc nghếch vụng về nhưng lại rất có nghĩa khí. À ấm áp nữa”, Hàn Tâm Kỳ nói một mạch không giống nói về mẫu người lí tưởng mà là đang kể về người đó vậy.
Hạ Minh Lam nhìn sang Hàn Tâm Kỳ kinh ngạc, trong đầu thầm nghĩ “Ủa nói ai vậy?” .
“Tiếp theo là tôi hỏi phải không?”, Hàn Tâm Kỳ hỏi mọi người cho có lệ rồi quay sang nhìn Dương Di.
“Tôi muốn hỏi Dương tiểu thư một câu. Giữa người cô thích nhưng không hề thích cô lại đi thích người khác và người luôn quan tâm chăm sóc có tình cảm với cô, dù thấy cô chăm sóc người khác dù bị cô coi thường xua đuổi vẫn một mực yêu thương cô thì cô sẽ chọn ai?”, Hàn Tâm Kỳ cười như không cười nhìn Dương Di.
Dương Di biết Hàn Tâm Kỳ đang ám chỉ điều gì, chỉ là nàng cũng từng suy nghĩ qua, quả thật cùng Hạ Minh Lam là không có kết quả, còn An Hòa những ngày qua biểu hiện đối với mình rất tốt, không có gì xấu.
“Đối với người mình thích muốn từ bỏ phải cần có thời gian, còn về người kia chưa chắc có kết quả, không phải vì người đó tốt với mình thì liền thích, tôi nghĩ mọi thứ nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn”, Dương Di đáp lại câu hỏi của Hàn Tâm Kỳ, câu nói rõ ràng là ý không từ chối An Hòa và cũng không theo đuổi Hạ Minh Lam mãi, chứng tỏ Dương Di chấp nhận từ bỏ.
Trả lời xong Dương Di quay sang hỏi An Hòa, “Nếu cô là người thứ hai trong câu hỏi trên cô sẽ từ bỏ chứ?”, không hiểu sao Dương Di muốn biết liệu An Hòa sẽ từ bỏ hay không.
“Nếu cứ dốc hết sức lực mà người đó không hồi tâm chuyển ý, có thể ngày nào đó tôi sẽ từ bỏ, tôi không thể dùng cả đời để theo đuổi một người không quan tâm tôi”, An Hòa nhìn thẳng vào mắt Dương Di kiên định nói.
Dương Di biết An Hòa đang nói theo thực tế, là phụ nữ ai không thích lời ngon tiếng ngọt chứ, câu trả lời này cô không hài lòng lắm.
Tất cả mọi người đều cảm thấy không khí là lạ nhưng không biết lạ chỗ nào. Mọi người tiếp tục hỏi, rất nhiều người hỏi Hàn Tâm Kỳ cô đều vui vẻ trả lời, đến khi than tàn hết mọi người mới giải tán về phòng nghỉ ngơi.
****
Tại phòng của ai đó biếи ŧɦái.
“Di cởi đồ ra ngủ mát hơn a~”, An Hòa lại lưu manh giở trò, khó khăn lắm mới lừa được Dương Di cùng phòng.
“Cô im đi!”, chiếc gối trong tay bay thẳng về phía An Hòa, không phải lần đầu An Hòa bị Dương Di cho ăn gối, đã sớm quen.
“Dù gì người ta cũng quen nhìn Di không mặc gì đi ngủ mà”, An Hòa mặt dày vẫn nhây.
“Còn không phải cô tự ý lột hay sao?”
“Bây giờ tôi cũng không ngại bỏ chút công sức lột lần nữa cũng không sao a~”
*****
Tại một phòng khác của ai đó nghiện mà ngại.
Hạ Minh Lam cùng Hàn Tâm Kỳ cùng nằm trong chăn, cả người Hạ Minh Lam cứng đơ còn Hàn Tâm Kỳ thì đang thoải mái choàng tay ôm nàng, nhịp thở Hàn Tâm Kỳ đều đều như đã ngủ say còn Hạ Minh Lam thì ngay cả nhúc nhích cũng không dám…
Không hiểu sao Hàn Tâm Kỳ lại hành động bất chợt ôm eo cô, cổ vùi vào hõm vai còn có hơi thở từng đợt từng đợt phà vào khu vực xương quai xanh làm Hạ Minh Lam vừa nhột vừa ngại. Mùi thơm quen thuộc chiếm khứ cả không gian làm Hạ Minh Lam mê mẩn, dưới lớp chăn Hạ Minh Lam còn cảm nhận được đôi chân thon dài mịn màng đang gác qua chân mình. Hạ Minh Lam thở ra, chỉ biết nói “Yêu nghiệt!” rồi nhắm mắt cố ngủ.
Hàn Tâm Kỳ trong bóng tối nhoẽn miệng cười, thay vì để Hạ Minh Lam đè mình như lần trước thì lần này phải đi trước một bước chủ động đè người. Lần này nàng trực tiếp ôm Hạ Minh Lam công khai không còn lén lút nữa. Hôm nay thính nhiều thế mà ai kia ngu ngốc không nhận ra, xem ra đã tới lúc nói trực tiếp với nàng rồi.