Hàn Tâm Kỳ trước mặt mọi người vẫn là một thân lạnh lùng nhưng chỉ có Hạ Minh Lam mới biết Hàn Tâm Kỳ có bao nhiêu xấu xa có bao nhiêu lưu manh.
“Thư ký Hạ vào phòng tôi một chút!”, nghe điện thoại xong Hạ Minh Lam lại cảm thấy hồi hộp, từ lần đó trở về mỗi khi vào phòng của Hàn Tâm Kỳ thì…
“Hàn tổng cho gọi tôi có gì sao?”, trong công việc Hạ Minh Lam vẫn là giữ khoảng cách cùng xưng hô đúng mực.
Hàn Tâm Kỳ thấy Hạ Minh Lam đứng cách xa lại còn mang vẻ không tự nhiên liền nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt.
“Em lại đây!”, Hàn Tâm Kỳ xoay ghế sang một bên ý bảo Hạ Minh Lam vòng qua chiếc bàn tới cạnh mình.
Hạ Minh Lam từng bước e dè đi đến gần Hàn Tâm Kỳ, đứng cách Hàn Tâm Kỳ hai bước đột nhiên tay bị Hàn Tâm Kỳ nắm một cỗ đạo lực mạnh mẽ kéo Hạ Minh Lam ngã ngồi trên đùi Hàn Tâm Kỳ, Hàn Tâm Kỳ thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hạ Minh Lam, Hạ Minh Lam ngồi trên đùi Hàn Tâm Kỳ nên cao hơn Hàn Tâm Kỳ một cái đầu, lúc này ai kia đỏ mặt vội xoay đi hướng khác.
“Lại đỏ mặt, trước kia em hung hăng lắm mà sao bây giờ thành tiểu bạch thỏ rồi a~”, Hàn Tâm Kỳ ngước nhìn Hạ Minh Lam chọc ghẹo, gò má ai kia đã sớm đỏ bừng.
Hạ Minh Lam nhướng người định thoát khỏi tư thế thân mật này nhưng Hàn Tâm Kỳ dùng lực ôm chặt lấy Hạ Minh Lam còn thuận thế phà hơi vào cổ ai kia làm ai kia nhột mà rút lại cái cổ trắng xinh, Hạ Minh Lam vừa giận vừa thẹn.
“Muốn bỏ chạy?”, Hàn Tâm Kỳ mặt đầy tiếu ý, dù là trước kia hay bây giờ thì trêu chọc Hạ Minh Lam vẫn là thú vui “tao nhã” của nàng a~.
“Tại sao trước kia em không thấy chị lưu manh như vậy, nếu để nhân viên ở đây thấy chắc sẽ cười vào mặt chị”, Hạ Minh Lam giận dỗi, hà cớ gì mỗi ngày đều phải đem người ta ra chọc tới khi mặt đỏ tai hồng mới chịu buông tha. Người gì càng ngày càng xấu tính.
“Chị chỉ lưu manh với em thôi. Hay là em muốn chị lưu manh với người khác nữa?”, Hàn Tâm Kỳ giả bộ ủy khuất.
“Chị dám sao?”, Hạ Minh Lam lườm Hàn Tâm Kỳ.
“Không dám không dám!”, Hàn Tâm Kỳ dỗ dành, người kia dạo này chăm làm nũng lắm nha, ai biểu Hạ Minh Lam dù giận dỗi hay thẹn thùng cũng đều đáng yêu như vậy.
“Rốt cuộc gọi em tới để làm gì?”, Hạ Minh Lam cuối cùng cũng ngồi yên trên đùi Hàn Tâm Kỳ không nháo nữa.
“Nhớ em nên gọi thôi!”, Hàn Tâm Kỳ thãn nhiên trả lời.
“Chị… được rồi thả em ra đi, chân chị không đau à?”, Hạ Minh Lam đã dần thích ứng với Hàn Tâm Kỳ lưu manh nên không tốn công cãi lại nữa.
“Nhắc mới thấy, có phải chị nuôi em thành heo rồi không, xem nè bụng sắp bằng trư bát giới rồi”, Hàn Tâm Kỳ làm nhéo bụng Hạ Minh Lam chọc ghẹo, mặc dù bụng rất phẳng nhưng mà Hàn Tâm Kỳ cố than vãn.
Con gái ai không quan tâm bề ngoài đâu chứ, đằng này bị người yêu mình chê béo, Hạ Minh Lam là khó chịu trong lòng vùng đứng dậy, lần này Hàn Tâm Kỳ cũng không níu kéo chỉ dựa vào ghế cười.
“Ai biểu chị nấu ăn ngon như vậy hại em lần nào cũng ăn tới quên đường về”, Hạ Minh Lam trách móc.
“Còn không phải em định lực kém, còn đi tranh ăn với Tâm Tâm, giờ em béo lại đổ lỗi cho chị”, Hàn Tâm Kỳ làm bộ mặt bị tổn thương.
“Được rồi em xin lỗi tại em tại em, chị dẹp cái mặt đó đi em nổi hết da gà đây này”, Hạ Minh Lam là không quen từ mặt than lạnh lùng chuyển thành bộ mặt làm nũng tội nghiệp của Hàn Tâm Kỳ nên đành xuống nước.
Hàn Tâm Kỳ chỉ chỉ lên mặt mình khuôn mặt vẫn y như cũ.
*Chụt* Hạ Minh Lam hiểu ý hôn lên má Hàn Tâm Kỳ.
Hàn Tâm Kỳ liền thay đổi sắc mặt trở về bộ dáng lưu manh như cũ. Hạ Minh Lam tức giận nắm lấy má Hàn Tâm Kỳ mà kéo làm khuôn mặt Hàn Tâm Kỳ bị kéo tới biến dạng, thấy Hàn Tâm Kỳ sắp rớt nước mắt Hạ Minh Lam mới hài lòng buông tay.
“Em là đồ độc ác!”, Hàn Tâm Kỳ xoa xoa hai má vừa bị hành hung quát Hạ Minh Lam, dạo này Hạ Minh Lam hay dùng chiêu này để trị cô, còn đâu hình tượng nữ vương lạnh lùng nữa, Hạ Minh Lam đáng ghét sau này áp chết em.
“Còn chị nên đi làm diễn viên thì tốt hơn”, nói rồi Hạ Minh Lam mặt kệ Hàn Tâm Kỳ xoay người rời đi.
“Di mình muốn đi tập Gym” Hạ Minh Lam nhắn tin cho Dương Di rồi cười thầm. “Hàn Tâm Kỳ chị hãy đợi gặp Hạ Minh Lam sáu múi đi haha”
*****
Nói là làm Hạ Minh Lam cùng Dương Di đăng kí đi tập gym. Ngày đầu đi tập Hạ Minh Lam mặc trang phục bó sát cơ thể, đồ gym màu đen làm nổi bật làn da trắng trẻo, Hạ Minh Lam hoàn toàn không có chút thịt nào dư thừa làm Dương Di không hiểu tại sao Hạ Minh Lam lại có hứng thú đi.
“Sao cô ta lại ở đây?”, Hạ Minh Lam nhìn “con đĩa” bên cạnh Dương Di thì nhăn mặt.
“Mình chịu!”, Dương Di nhìn An Hòa bất lực, An Hòa càng ngày bám càng dai làm không ai dám tới gần Dương Di luôn, mà Dương Di cũng đã sớm quen với hành động này.
“Cô kín miệng một chút!”, Hạ Minh Lam là lén Hàn Tâm Kỳ đi tập gym, An Hòa lẽo mép mét Hàn Tâm Kỳ là xong phim.
An Hòa cười kiểu “Chụy hổng biết à nhen” nhìn Hạ Minh Lam.
Hạ Minh Lam và Dương Di mua gói VIP nên có huấn luận viên chuyên nghiệp hướng dẫn. An Hòa kè kè Dương Di không nói, vị huấn luận viên kia thấy Hạ Minh Lam xinh đẹp đi một mình liền nổi lên tia không an phận.
Khởi động xong là chạy bộ, chạy xong rồi đến tập eo, tập bụng, rồi đến tập đùi. Hạ Minh Lam đi tới đâu liền thu hút ánh nhìn tới đó, hơn nữa các động tác tập làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo càng thu hút người khác. Đến tập tạ huấn luận viên đứng sau lưng Hạ Minh Lam cố tình áp sát thân mình vào Hạ Minh Lam, tay nắm tay cầm tạ Hạ Minh Lam hướng dẫn, Hạ Minh Lam có chút không tự nhiên dịch ra nhưng cử chỉ vẫn là thân mật.
Hàn Tâm Kỳ đang họp thì điện thoại có tin nhắn, An Hòa gửi hình ảnh.
Hàn Tâm Kỳ mở lên xem đập vào mắt là hình ảnh thân mật kia, Hạ Minh Lam còn ăn mặc quyến rũ, gương mặt vì tập mệt mà ửng hồng muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu, đột nhiên sinh khí Hàn Tâm Kỳ đã lạnh nay càng lạnh hơn.
“TAN HỌP!”, Hàn Tâm Kỳ đầy nộ khí thông báo rồi lập tức rời khỏi. Hàn Tâm Kỳ là lái xe tới chỗ Hạ Minh Lam.
Trở lại bên này Dương Di cũng là chướng mắt vị huấn luận viên này nên cố tình kiếm chuyện.
“Ây Đinh lão sư không biết có thể nâng được bao nhiêu ký nhỉ?”, Dương Di làm bộ ngây thơ hỏi.
Đinh lão sư kia chính là vị huấn luận viên thấy Hạ Minh Lam liền mê muội.
“Có bao nhiêu đâu mà cả trăm ký thôi”, Đinh lão sư đắc ý cười, anh ta ba mươi đang thời kì sung sức là đang muốn thể hiện.
“Thật sự có thể được xem hay không?”, Dương Di làm ra vẻ hào hứng muốn xem.
Đinh lão sư đắc ý, hắn ta lắp tạ vào, Hạ Minh Lam cũng đứng sang một bên, Đinh lão sư lắp một lần đã một trăm kí a~. Hít thở lấy hơi Đinh lão sư nâng tạ qua đầu rồi đặt trên ngực, tư thế vững vàng thật sự mở mang tầm mắt, đang đắt ý thì đột nhiên.
“AAAAAAA”, chân Đinh lão sư bị một cục tạ không biết từ đâu đè trúng nhất thời giật mình tạ trện ngực cũng không đỡ nổi đồng thời “Rắc rắc” hình như trật xương sống rồi.
“Xin lỗi Đinh lão sư a~ là tôi thấy ngạc nhiên quá không giữ nổi tạ”, Dương Di làm ra vẻ vô tội, nguyên lai Dương Di vừa ném đi cái tạ một ký vào chân ai kia đang thể hiện.
Đinh lão sư quoăng tạ khóc không ra tiếng, lưng là bị trật đi không nổi nữa. Thế là Đinh lão sư đáng thương được hai thanh niên vạm vỡ đưa đi bệnh viện. Dương Di đắc ý cười. Giải quyết xong dê cụ.
Hạ Minh Lam đang xem trò hay thì điện thoại có tin nhắn.
“Em đang ở đâu?”, là Hàn Tâm Kỳ nhắn tới, Hạ Minh Lam chột dạ.
“Em đang ở nhà chứ đâu!” Hạ Minh Lam nói dối, Hàn Tâm Kỳ mà biết cô tới những nơi như thế này mà không nói trước chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình a~.
“Tôi còn không biết em xem phòng gym là nhà đi”, Hàn Tâm Kỳ nãy giờ mới lên tiếng làm Hạ Minh Lam dựng tóc gáy, thôi xong rồi.
“Chị…sao chị biết em ở đây?”, Hạ Minh Lam lắp bắp, vừa rồi còn nói dối Hàn Tâm Kỳ.
Dương Di liếc An Hòa, Hạ Minh Lam cũng phóng đạn về phía An Hòa, cái tên nội gián chết tiệt này, có cơ hội sẽ xử lý sau.
Hàn Tâm Kỳ xoay người đi Hạ Minh Lam vội đuổi theo. Hàn Tâm Kỳ ghét nhất là nói dối, Hạ Minh Lam lại phạm phải sai lầm. Lần này chắc phải bán thân đi xin lỗi. An Hòa chết bầm An Hòa đáng ghétttt.