Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 43


Có lẽ mối quan hệ giữa Hàn Tâm Kỳ và Hạ Minh Lam bắt đầu quá nhanh quá đột ngột, không trải qua thử thách, không có khó khăn nên Hạ Minh Lam dần có cảm giác không an toàn. Hạ Minh Lam sợ người hoàn hảo như Hàn Tâm Kỳ sẽ không thích nàng lâu, đó là cảm giác tự ti, lo lắng.

Mỗi ngày ở công ty hai người không nóng không lạnh duy trì khoảng cách nhất định, về nhà Hàn Tâm Kỳ bận xử lý công việc, cùng lắm là ăn với nhau bữa cơm, ôm ấp hay hôn nhau rồi thôi, Hạ Minh Lam dần dần lo sợ được mất, tình cảm giữa hai người có phải quá bình thường hay không, Hạ Minh Lam thấy hai người không giống như là đang yêu nhau.

Nhìn Dương Di và An Hòa suốt ngày cãi nhau Hạ Minh Lam còn đâm ra cảm giác ghen tị, Hàn Tâm Kỳ không bao giờ nổi nóng hay đúng hơn là không bao giờ có phản ứng gì đặc biệt với nàng, làm gì cũng có chừng mực không quá nhiệt tình, mặc dù hành động vô cùng ôn nhu nhưng Hạ Minh Lam luôn cảm nhận được giữa hai người có một vách ngăn mơ hồ, Hạ Minh Lam cảm nhận tận sâu trong thâm tâm Hàn Tâm Kỳ còn có ẩn khuất chưa nói ra.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được Hạ Minh Lam quyết định nhắn tin cho Hàn Tâm Kỳ.

“Chị!”, chỉ một tiếng gọi đơn giản nhưng nó chứa đựng tất cả muộn phiền suy nghĩ trong lòng Hạ Minh Lam.

“Chị đây”, rất nhanh tin nhắn được rep lại. Tin nhắn kiên định đem lại cho ta cảm giác an toàn.

“Em nhớ chị!”, ba chữ ngắn gọn nhưng thật sự lúc này Hạ Minh Lam đột nhiên cảm thấy thiếu an toàn vô cùng, Hạ Minh Lam trong đêm tối ôm chặt chú gấu bông nhắn ra ba chữ này mong muốn nghe được lời nói ngọt ngào từ ai kia, dù gì cũng là thiếu nữ yêu lần đầu ai không muốn cùng người yêu mình nói vài ba câu lãng mạn đâu chứ.

“Em mới từ nhà chị về mà”, Hàn Tâm Kỳ đã qua cái thời tuổi trẻ yêu nhau nồng nhiệt rồi, với cả bản tính lạnh lùng nên chỉ trả lời theo thói quen.

Còn đang mong chờ được nghe “Chị cũng nhớ em!”, Hạ Minh Lam nhìn tin nhắn có chút thất vọng, bản thân không lúc nào không nhớ Hàn Tâm Kỳ vậy mà Hàn Tâm Kỳ trong suốt những ngày quen nhau không hề nói nhớ hay thậm chí cũng không chúc ngủ ngon mỗi tối. Thật sự làm tổn thương trái tim thiếu nữ.

“Chị có nhớ em không?”, Hạ Minh Lam tự đào cho mình một cái hố, dù sao cũng muốn nghe người kia nói câu đó.

“Ngủ sớm đi”, Hàn Tâm Kỳ trực tiếp đá Hạ Minh Lam xuống hố, không trả lời câu hỏi kia.

Hạ Minh Lam im lặng một lúc lâu, cùng với nỗi bất an trong lòng mấy hôm nay, Hạ Minh Lam trẻ con hỏi tiếp.

“Chị yêu em không?”

Một lúc lâu sau đó mới có tin nhắn hồi đáp.

“Chị thích em!”

Hạ Minh Lam là nhìn tin nhắn kia thật lâu thật lâu, tại sao chị ấy chưa từng nói nhớ, chị ấy không có sự nồng nhiệt hay cảm giác như người yêu. Thích và yêu khác nhau sao? Hay là chữ “Yêu” quá nặng nề chị ấy chỉ mới ở mức độ thích thôi sao? Thích kiểu nào cơ chứ. Có phải chỉ là yêu thích nhất thời thôi không?

Hạ Minh Lam ghét bỏ quoăng điện thoại sang một bên, nằm ôm gấu thắc mắc toàn những câu kì quái.

Sau một đêm suy nghĩ, sáng sớm Hạ Minh Lam đã có mặt tại nhà Hàn Tâm Kỳ quyết tâm hâm nóng tình cảm.

“Vú Ngô sớm!”, thấy vú Ngô mở cửa Hạ Minh Lam cười sáng lạn, tiểu quỷ lúc nào cũng thừa năng lượng.

“Tới sớm vậy?”, Hàn Tâm Kỳ đang ngồi xem tin tức, thấy Hạ Minh Lam cũng không có gì ngạc nhiên chỉ là nhàn nhã bưng tách cà phê nóng lên nhấp một ngụm.

Hạ Minh Lam thấy biểu hiện người kia trông thấy mình rất bình thường thản nhiên còn mình mỗi lần thấy người ta liền không có tiền đồ mà vui mừng bám lấy có chút tuột cảm xúc.

“Ngẩn ra đó làm gì? Tới đây ngồi đi!”, Hàn Tâm Kỳ nhìn biểu hiện của Hạ Minh Lam có chút lạ nhưng cũng không có nghĩ nhiều vẫn dùng giọng điệu thường ngày gọi Hạ Minh Lam.

Hạ Minh Lam tới ngồi bên cạnh Hàn Tâm Kỳ thấy bộ dáng lạnh nhạt kia nhất thời không biết có nên mở lời hay không.

“Chị Minh Lam!”, Hàn Tâm Tâm vừa ăn sáng xong thấy Hạ Minh Lam liền chạy tới nhào vào người Hạ Minh Lam vui vẻ.

Hạ Minh Lam véo má Hàn Tâm Tâm cười, Hàn Tâm Tâm cũng véo lại Hạ Minh Lam, nó còn kéo khuôn mặt baby của Hạ Minh Lam biến dạng trong tức cười vô cùng.

“Ây em xấu quá nha. Kéo xệ mặt chị luôn rồi nè”, Hạ Minh Lam không nhéo Hàn Tâm Tâm nữa mà chuyển về xoa mặt mình.

“Chị Minh Lam mới xấu, lúc trước lúc nào cũng chơi với Tâm Tâm còn bây giờ chị Minh Lam chỉ bám lấy chị hai, chị Minh Lam có mới nới cũ”, Hàn Tâm Tâm bỉu môi nhìn Hạ Minh Lam giận dỗi.

Hàn Tâm Kỳ nghe Hàn Tâm Tâm nói bất giác cong khóe miệng, Hàn Tâm Tâm bám Hạ Minh Lam còn Hạ Minh Lam bám mình, chẳng phải cả hai giống hệt nhau sao? Hai tiểu quy còn so đo với nhau.

“Chị mới không có nha”, Hạ Minh Lam lại bị thọc trúng tim đen, người yêu của người ta không bám sao được.

“Có nha có nha, chị Minh Lam còn sợ chị hai hơn Tâm Tâm, chị hai nói vài câu là chị Minh Lam sợ đỏ mặt, còn có…”, Hàn Tâm Tâm nói tới đây thì dừng lại, nó còn định nói nó từng thấy chị nó áp Hạ Minh Lam vào tường còn cắn Hạ Minh Lam đến nổi Hạ Minh Lam xin tha.

Hạ Minh Lam lúc này mới ngượng ngùng, không phải là sợ đỏ mặt mà do người kia lưu manh làm nàng đỏ mặt màaaaaa.

“Hôm nay mình đi công viên giải trí nha!”, Hạ Minh Lam chuyển hướng đề tài.

“Thật sao?”, Hàn Tâm Tâm hai mắt long lanh nhìn Hạ Minh Lam.

Hạ Minh Lam đưa mắt về phía Hàn Tâm Kỳ còn nhướng mày về phía đó ra hiệu cho Hàn Tâm Tâm. Hàn Tâm thông minh hiểu ý liền quay sang Hàn Tâm Kỳ làm nũng.

“Chị ơi đi nha chị~”

“Nha nha chị”, Hàn Tâm Tâm bé bỏng nhìn cưng không chịu được.

“Hôm nay cuối tuần mình ra ngoài chơi một bữa nha”, Hạ Minh Lam cũng hướng Hàn Tâm Kỳ ánh mắt chờ mong.

“Được!”, chỉ mộy câu đơn giản của Hàn Tâm Kỳ đã làm hai “đứa trẻ”  nhảy tung tăng vui sướng.

Ngày hôm đó trời mát mẻ nắng đẹp, Hàn Tâm Kỳ dắt nhóc lớn và nhóc nhỏ đi công viên giải trí. Nhóc lớn thích thú ôm cánh tay Hàn Tâm Kỳ còn nhóc nhỏ nắm tay kia của Hàn Tâm Kỳ vừa đi vừa nhảy vui vẻ vô cùng.

*******

Chap sau 3 đứa dô công viên quẩy và gặp được một người không muốn gặp nào đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận