Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 46


Từ ngày gặp lại Thẩm Giai Giai lòng Hàn Tâm Kỳ luôn không yên ổn, thời gian giành cho Hạ Minh Lam cũng giảm dần. Ngay cả chính Hạ Minh Lam cũng cảm thấy quan hệ hai người biến đổi, vì bản thân Hạ Minh Lam tin tưởng Hàn Tâm Kỳ chứ nếu không cô nhất định theo dõi xem Hàn Tâm Kỳ có nuôi tiểu tam ở bên ngoài không. Tự an ủi bản thân rằng do áp lực công việc nên Hàn Tâm Kỳ thật sự không có thời gian. Chẳng hạn một hôm nào đó..

……………….

“Tối nay mình đi xem phim nha!”

“Xin lỗi em chị hơi mệt. Hôm khác nhé!”

………………..

“Tan làm cùng đi ăn tối được không?”

“Tâm Tâm đang đợi chị..”

…………..

“Chị! Em nhớ chị….”

“Em ngủ sớm đi!”

…………..

“Chị có yêu em không?”

“Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy.”

“Em yêu chị..”

“Ừ…ngủ ngoan! “

………………

Gần đây những cuộc đối thoại luôn là như thế, Hạ Minh Lam cả tuần qua tâm trạng ủ rũ không có tinh thần. Dương Di bạn chí cốt thấy thế không khỏi lo lắng, cuối tuần lập tức kéo Hạ Minh Lam đi giải sầu, An Hòa bị Dương Di ném cho cái nhìn ghét bỏ rồi đi mất. Dương Di còn tốt bụng gửi chp An Hòa một tin nhắn “Tất cả nhờ ơn bạn tốt của chị” làm An Hòa dở khóc dở cười, nàng vô tội mà~.

Còn ngày chủ nhật của Hàn Tâm Kỳ, Hàn Tâm Kỳ lại đến chung cư cũ ấy, Thẩm Giai Giai cũng hết cách, mặc dù cố giữ khoảng cách nhưng vẫn không ngăn được Hàn Tâm Kỳ.

“Đây là nhà của mình!”, Thẩm Giai Giai gằng giọng hơi tức giận với Hàn Tâm Kỳ.

“Mình biết, nên tất cả những thứ này là mua cho mẹ con cậu!”, Hàn Tâm Kỳ ngồi trên sofa mới mua hai chân bắt chéo hài lòng nhìn đồ đạc vừa mua cho Thẩm Giai Giai, bây giờ nơi này mới thật sự giống nhà ở.

“Cậu không cần tốn công sức tới đây…” Thẩm Giai Giai hết cách chỉ biết thở dài.

“Chúng ta là bạn, mình muốn cậu sống ổn hơn một chút thôi, cậu đâu chỉ sống một mình, còn Băng Tinh nữa mà”, Hàn Tâm Kỳ cười nhẹ nhìn Thẩm Giai Giai.

“Cậu không cần tốt với mình như vậy. Trước kia..”

“Trước kia mình không còn nhớ gì cả. Chỉ nhớ cậu là bạn cấp 3 của mình”, Hàn Tâm Kỳ cắt ngang.

Thẩm Giai Giai thở ra một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Hàn Tâm Kỳ.

“Cậu gần đây tan làm liền chạy tới đây sắp xếp mọi thứ, mình biết công việc của mình cũng là do cậu phía sau giúp đỡ. Còn nữa học bổng học phí đi học lớp 1 của Băng Tinh cũng là cậu cấp đúng không?”

“Mình không làm gì cả. Tiện tay mua ít đồ thôi”

“Cậu thấy có lỗi vì hận mình suốt tám năm qua đúng không? Cậu dằn vặt gì tớ sống không tốt đúng không?”

“Tớ…”

“Tớ rất cảm ơn cậu vì còn coi mình là bạn. Nhưng mà thời gian qua rồi chúng ta xem như không ai nợ ai. Bình thản sống thôi đừng nghĩ gì nữa có được không? Ngay cả tớ cũng thấy rất nặng nề”

Hàn Tâm Kỳ trầm tư không nói. Chỉ nhìn vô định về một phía.

“Thôi bỏ đi. Cuối tuần cậu nên ở cùng người yêu chứ chạy đến đây làm gì?”, Thẩm Giai Giai cười ôn hòa nhìn Hàn Tâm Kỳ.

“Mình không nói cho cô ấy biết. Sợ cô ấy suy nghĩ…”, Hàn Tâm Kỳ biết Thẩm Giai Giai hiểu rất rõ mình.

“Cậu vẫn như ngày xưa, vô tâm!”

“Mình vô tâm?”, Hàn Tâm Kỳ cũng khó hiểu nhìn Giai Giai, sao ai cũng nói thế.

“Cậu cả tuần nay đều ở chỗ mình. Bạn gái cậu vứt đâu. Chắc người ta còn nghĩ cậu có tiểu tam. Hơn nữa cậu nên nòi cho em ấy biết. Phụ nữ ghét nhất là lừa dối và lạnh nhạt”

Hàn Tâm Kỳ lúc này mới thực sự để ý, cả tuần qua luôn phớt lờ Hạ Minh Lam, gương mặt vui vẻ thường ngày của Hạ Minh Lam dạo này cũng ít thấy. Thật sự là như vậy sao? Lòng Hàn Tâm Kỳ bắt đầu dâng lên cảm giác có lỗi. Lúc này điện thoại chợt vang.

“Alo!”

“Quán Bar Chíp Chíp mau tới đón vợ cậu về”, An Hòa nói xong liền cúp máy.

Hàn Tâm Kỳ nhíu mày vội vã đi tới nơi An Hòa nói, một cảnh tượng thật kinh hoàng. An Hỏa ngồi đó ôm Dương Di gục mặt vào ngực say bí tỉ còn Hạ Minh Lam thì đang ra sức kéo má của An Hòa miệng lẩm bẩm “Thả Di ra muốn uống với Di thả Di raaaaaa”.

Hàn Tâm Kỳ *quạ đen bay ngang ba chấm”

An Hòa bị nhéo tới mặt biến dạng mắt rưng rưng nhìn Hàn Tâm Kỳ cầu cứu “Mau kéo bảo bối của cậu ra mau, huhu đáng sợ quá, má của mình, nhan sắc của mình, huhu”

Hàn Tâm Kỳ tới kéo Hạ Minh Lam ra, Hạ Minh Lam say nên không nhận thức, vùi mặt vào cổ Hàn Tâm Kỳ ngửi ngửi.

“Aaaa. Mùi của…. ừm… mùi của đồ đáng ghét!” Hạ Minh Lam mắt nhắm mắt mở chỉ tay vào mặt Hàn Tâm Kỳ lầm bầm.

“Hửm? Đồ đáng ghét!”, Hàn Tâm Kỳ thật sự không biết từ khi nào bản thân lại trở thành đồ đáng ghét.

“Phải rồi. Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Đồ… cái đồ… ưʍ.. thôi mặc kệ”, Hạ Minh Lam quay sang định uống nữa nhưng bị Hàn Tâm Kỳ giật mất ly rượu.

An Hòa ôm Dương Di rời khỏi trước khi đi còn thầm nghĩ “Đúng là Di của mình hiền lành hơn, Di lại say nữa rồi, phấn khích quá”

Hàn Tâm Kỳ cũng chật vật đỡ Hạ Minh Lam ra xe. Khó khăn lắm mới đưa Hạ Minh Lam ngồi an vị trên ghế phụ, Hàn Tâm Kỳ thở dốc lái xe về nhà. Người kia ngồi trên xe không ngừng lẩm bẩm.

“Đồ đáng ghét! Không muốn thấy đồ đáng ghét”

“Hôm qua còn nói yêu tôi tại sao hôm nay lại thành đồ đáng ghét rồi?”, Nhìn hai má ửng đỏ cái môi chúm chím kia nói chuyện moe đến mức Hàn Tâm Kỳ không nhịn được trêu ghẹo người say.

“Vì đồ đáng ghét không thương Lam Lam nữa, đồ đáng ghét không để ý tới Lam Lam, xấu xa không thèm đồ đáng ghét”, nói rồi Hạ Minh Lam xoay cả người về phía cửa sổ im lặng.

“Vậy bây giờ đồ đáng ghét chuộc lỗi được không?”

Im lặng….

“Minh Lam!….”

Im lặng…

Hạ Minh Lam không nháo nữa mà một tay đỡ lấy cá má phúng phính tựa vào cửa sổ một tay đặt lên đùi ngủ mất. Trên xe im lặng chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai.

“Xin lỗi em, những ngày qua thiệt thòi cho em rồi….”, Hàn Tâm Kỳ nói bằng âm thanh đủ để cô nghe mà thôi. Còn Hạ Minh Lam không biết có phải do giấc mộng kia đẹp không mà đôi môi kia cũng nở nụ cười.

……………….

Lúc Hạ Minh Lam tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Mở mắt ra thứ đầu tiên mà Hạ Minh Lam thấy là gương mặt phóng đại của Hàn Tâm Kỳ, Hàn Tâm Kỳ đang còn say ngủ, bờ mi cong vút cùng cái mũi cao cao làm người ta muốn chạm vào vuốt ve biết bao nhiêu. Cử động mới nhận ra cả người Hạ Minh Lam đang bị Hàn Tâm Kỳ ôm vào lòng, chân Hàn Tâm Kỳ cũng quàng qua chân của Hạ Minh Lam. Lúc này tim Hạ Minh Lam đập rộn ràng như mở hội, chưa bao giờ Hạ Minh Lam thấy gần gũi Hàn Tâm Kỳ như vậy. Khoan đã… quần áo là Hàn Tâm Kỳ thay cho nàng. Có chút xấu hổ Hạ Minh Lam lên kế hoạch bỏ chạy.

Nhẹ nhàng gỡ chăn ra, sau đó đến cánh tay đang ôm mình của Hàn Tâm Kỳ, tiếp theo là chân… thành công tháo bỏ vật cản, Hạ Minh Lam định vọt lẹ thì tay bị bắt lại. Một đạo lực không mạnh không nhẹ kéo nàng về vị trí ban đầu. Hàn Tâm Kỳ nhanh chóng ôm lấy Hạ Minh Lam vào lòng, Hạ Minh Lam lúc này xoay lưng về phía Hàn Tâm Kỳ nên cảm nhận vô cùng rõ cái chỗ nhấp nhô mềm mại kia, mặt bất giác đỏ lên.

“Bộ em là chuột hả?” Hàn Tâm Kỳ cười trêu đùa Hạ Minh Lam, tay cũng ôm chặt thêm một chút.

“Chị mới là chuột…” Hạ Minh Lam xấu hổ.

“Vậy sao em còn bỏ chạy?”, nói nhỏ vào tai Hạ Minh Lam càng làm Hạ Minh Lam ngượng hơn.

“Không có mà!”

“Chị đau lòng quá… hôm qua người yêu chị nói chị là đồ đáng ghét”, Hàn Tâm Kỳ làm giọng điệu làm nũng với Hạ Minh Lam.

Hạ Minh Lam cứng miệng, không tin được tổng tài mặt than đang làm nũng. Hạ Minh Lam vui vẻ cười mỉm nhưng cố vờ như không có gì.

“Ai xấu số làm người yêu của chị vậy?” Hạ Minh Lam xoay người nhìn Hàn Tâm Kỳ, tay cũng ôm lấy eo Hàn Tâm Kỳ.

“Chụt!”, Hàn Tâm Kỳ hôn lên tráng Hạ Minh Lam.

“Chị vừa đánh dấu bản quyền người yêu của chị xong!”, Hàn Tâm Kỳ cười Hạ Minh Lam không quên bồi thêm một câu “Nếu em thấy chưa đủ chị không ngại đóng thêm vài dấu nữa đâu” ^^

Hạ Minh Lam ngạc nhiên đến muốn ngất đi. Tổng tài của nàng mộng du sao?

“Ngốc! Em đang nghĩ gì đó?” Thấy Hạ Minh Lam mặt nghệch ra Hàn Tâm Kỳ không khỏi bật cười. Không lẽ mới đó đã choáng rồi chứ.

“Chị hôm nay sao thế… không giống mọi ngày..” giọng Hạ Minh Lam nhỏ lại.

“Mọi ngày chị thế nào?”

“Thì…thì đồ đáng ghét í”, Hạ Minh Lam không nhìn vào mắt Hàn Tâm Kỳ nữa mà cúi đầu xuống.

“Chị xin lỗi!”, Hàn Tâm Kỳ vuốt ve mái tóc Hạ Minh Lam, tay kia cũng ôm chặt nàng hơn.

“Chị có một quá khứ. Chị yêu một người, lúc gia đình biến cố thì người đó bỏ chị đi, chị nghĩ người đó bỏ chị vì tiền tài vật chất. Tám năm qua chị luôn hận người đó và không còn cảm giác rung động với ai nữa. Cho tới khi gặp được em con tim chị mới sống dậy lần nữa. Nhưng mà gần đây chị gặp lại người đó, người đó sống không hề tốt chút nào, hơn nữa rời bỏ chị cũng là vì chị. Cho nên lòng chị rối bời. Chị đã đi gặp người đó và an bài vài thứ. Cho nên, chị vô tâm với em, đôi khi chị tin tưởng vì em yêu chị sẽ không có vấn đề gì nên chị không để ý cảm nhận của em. Chị xin lỗi em nhiều lắm…”

Đôi mắt Hạ Minh Lam ẩn dật chút buồn bã, phải yêu bao nhiêu mới nhớ mãi tận tám năm trời, người chị ấy từng yêu đã trở về, hơn nữa còn là hiểu lầm. Liệu chị ấy….

Hạ Minh Lam suy nghĩ, từ khi chính thức quen nhau Hàn Tâm Kỳ chưa hề nói yêu Hạ Minh Lam, cũng không nói lời ngọt ngào. Hạ Minh Lam thất thần.

“Em lại suy nghĩ gì đó. Giờ chị chỉ có một người yêu là em thôi, chuyện trước kia đã là quá khứ. Chị chỉ yêu mỗi mình Lam Lam siêu cấp khả ái này thôi!, Hàn Tâm Kỳ véo má Hạ Minh Lam.

Hạ Minh Lam ôm chặt lấy Hàn Tâm Kỳ, mặt vùi vào áo Hàn Tâm Kỳ.

“Mọi chuyện trong quá khứ của chị, từng chút từng chút kể em nghe có được không?”

“Được!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận