Hạ Minh Lam bề ngoài tiểu thư hoạt bát nhưng thật ra nàng rất có tài, so với Hạ Minh Duật trầm ổn cẩn thận, Hạ Minh Lam có tầm nhìn đột phá và tư duy nhìn vấn đề một cách triệt để hơn nhiều. Chỉ là nàng muốn thể hiện hay không mà thôi.
“Sắp tới là tiệc tất niên của công ty, con chuẩn bị một chút.” Hạ Minh Thiên nhìn về phía cục bông bánh bèo đang gặm bánh mì đối diện trầm giọng nói.
“Con??” Hạ Minh Lam đang lười biếng ăn sáng, thấy ba nhìn nàng thì ngạc nhiên hỏi.
“Con theo Tâm Kỳ cũng gần một năm rồi, ba nghĩ cái gì cần học cũng đã học xong. Nên về đúng vị trí của mình”. Hạ Minh Thiên buông đũa, chậm rãi nhìn Hạ Minh Lam.
“Không muốn!!!!! Con hiện tại rất tốt, công ty cũng không trống chức vụ. Ba à~~” Đang nhàn hạ ở cùng người yêu, tự nhiên đổi làm chi a~ Hạ Minh Lam giở trò làm nũng.
“Trước tiên công khai con là con gái ta. Chuyện vị trí ta sẽ có an bày. Không nói nữa. Chuyện này cứ sắp xếp như vậy. Con chuẩn bị một chút là được rồi.” Nói xong Hạ Minh Thiên không nhìn tới đứa con gái đang làm nũng mà rời bàn ăn đến công ty.
Hạ Minh Lam đau đầu. Nàng còn chưa nói chuyện này cho Hàn Tâm Kỳ. Yêu đương quá mức vui vẻ làm nàng cũng quên không nói tới thân thế thật sự. Thật sự nàng không có gạt nha, chỉ là người kia cũng không có hỏi tới mà….
……….
*Cộc, cộc, cộc*
“Mời vào”
Đang xem tài liệu, Hàn Tâm Kỳ cũng không biết ai vào, vẫn chuyên tâm nhìn vào mấy con số trên danh sách kia, có chút không đúng, bất giác trầm tư, nhíu mày.
Đột nhiên ấn đường có chút ngứa ngứa. Ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Minh Lam đang dùng ngón tay xoa xoa vị trí đó. Lông mày Hàn Tâm Kỳ cũng giãn ra, khóe môi hơi cong lên.
“Đừng nhăn nhó, xấu chết!” Nhìn Hàn Tâm Kỳ buông lỏng ra, Hạ Minh Lam mới thu tay, giọng trêu đùa.
“Hôm nay đã biết gõ cửa sao?” Vẫn là giọng nói lạnh lùng nhưng có chút sủng nịnh.
“Nói gì vậy chứ…” Hạ Minh Lam lườm 0,00001s.
Đúng là từ khi yêu nhau, Hàn Tâm Kỳ dung túng Hạ Minh Lam, là cực kỳ cực kỳ dung túng, phòng giám đốc hầu như là nàng tùy ý trực tiếp đi vào, đôi khi nàng còn ở đây mà ngủ gật, thậm chí còn “mộng du” đến nằm lên đùi lão bản của mình.
“Kỳ Kỳ, nếu em có chuyện giấu Kỳ Kỳ thì sao?” Hạ Minh Lam dò xét.
Hàn Tâm Kỳ lại nhíu mày. Ở công ty bị gọi là “Kỳ Kỳ”, lão bản lạnh lùng có chút không quen….
“Chị ghét nhất bị lừa dối” Đây là Hàn Tâm Kỳ nói thật.
“Uhm…không thể xuy xét mà trực tiếp ghét em sao?” Nghe Hàn Tâm Kỳ nói xong Hạ Minh Lam tâm nhảy dựng.
“Em giấu chị cái gì sao? Hửm?” Tay cầm bút nâng cầm, Hàn Tâm Kỳ bộ dáng đang suy nghĩ, nhìn về phía Hạ Minh Lam hôm nay thất thường đang đứng ở kia đấu tranh tư tưởng gì đó.
“Làm gì có… Ây da người ta tới để hỏi hôm nay Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì để người ta chuẩn bị mà~” Hạ Minh Lam vội xua tay, đổi giọng ngã ngớn chuyển chủ đề.
“Tùy ý em”, Hàn Tâm Kỳ thấy Hạ Minh Lam đánh trống lãng cũng không truy hỏi nữa. Tiếp tục xem tài liệu.
Rời khỏi phòng Hàn Tâm Kỳ, Hạ Minh Lam bối rối. Vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Vốn nghĩ chuyện này không có gì to tát. Nàng vẫn là Hạ Minh Lam, kia chỉ là thêm một cái thân thế mà thôi. Hàn Tâm Kỳ nhất định sẽ không để ý đâu. Hạ Minh Lam tự an ủi bản thân. “Tới đó nói~”
Quả thật Hạ Minh Lam đánh giá hơi thấp vấn đề này… về sau nghĩ lại vô cùng hối hận…
………………….
“Con đến lúc nên trở về rồi” chỉ là một câu nói bình thường nhưng qua người phụ nữ kia nói lại mang đầy uy lực, bức người.
“Những năm qua không quan tâm, cớ sao bây giờ lại muốn gọi ta trở về” An Hòa cười khẩy trả lời người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại. Tâm rất không thoải mái.
“An Tuấn Dực hành động rồi. Không quan tâm đến người bạn thân kia cùng cô bạn gái nhỏ của con hay sao?” Dự đoán trước thái độ của An Hoà. Người phụ nữ vẫn giữ nguyên thái độ, thậm chị có phần tự tin hơn lúc nãy.
“Hắn muốn làm gì?” Nghe tới cái tên An Tuấn Dực, An Hòa quả thật không giữ được bình tĩnh.
“Về nhà rồi nói.” Nói xong người phụ nữ cúp máy.
An Hòa rơi vào trầm tư….
_____________________
Trở lại tới đây thôi nha. Thêm tí sóng gió thì yêu nhau mới lâu bền. Đúng hem =)))))