Ngẩn đầu phát hiện đồng hồ chỉ 6h30, nàng giật mình vội chạy đi thay quần áo. Còn 1 tiếng nữa vào làm nhưng nếu đi xe buýt nàng sợ không kịp mất.
Hớt ha hớt hải chạy ra đầu đường đón xe, nàng để luôn cả mặt mộc không thèm trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng với quần jean ôm sát đôi chân thon dài. Nhìn người qua đường liên tục nhìn mình, Hạ Minh Lam cứ thấy làm lạ, tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm như vậy chứ? Chẳng lẽ chưa bao giờ thấy người mặt mộc vẫn xinh à. Nàng tự an ủi do sức hấp dẫn của nàng quá lớn nên người qua đường khó chống cự…
“Hắc hắc” Hạ Minh Lam cười một cách bệnh hoạn.
Đứng chờ 15 phút mà vẫn chưa có xe, Hạ Minh Lam bắt đầu sốt ruột, bỗng trước mặt có một chiếc Audi màu trắng dừng lại. Cửa kính mở ra, người con gái trên xe nhìn nàng nhíu mày.
“Lên xe”, giọng Hàn Tâm Kỳ không chút biểu cảm, nói như ra lệnh.
“Ai cần đi xe của cô. Tôi tự đi được”, Hạ Minh Lam bướng bỉnh.
“Không biết ở đâu xuất hiện tảng băng to đùng làm người ta lạnh sống lưng. Muốn ta lên xe cũng không nói chuyện tử tế được. Lão nương không thèm đi xe của cô. Sợ chưa tới công ty đã bị đóng băng chết“, Do dự không chịu lên xe Hạ Minh Lam nhìn chằm chằm Hàn Tâm Kỳ thầm oán.
“Được nếu cô tự thấy cô mang dép ngủ gấu kuma màu hồng đứng đây rất dễ coi thì cứ tiếp tục đi. Tạm biệt!”, Hàn Tâm Kỳ nhếch môi chuẩn bị lên ga.
Nghe Hàn Tâm Kỳ nói, Hạ Minh Lam bất giác nhìn xuống chân, thấy mình vẫn còn mang đôi dép đi trong nhà màu hồng, trên còn có chú gấu kuma dễ thương, nàng sửng sốt.
Người kia bắt đầu khởi động xe, Hạ Minh Lam không nói gì nữa, sợ Hàn Tâm Kỳ chạy mất, nàng nhanh tay lẹ chân trực tiếp mở cửa nhảy vào ghế trước. Động tác hệt con khỉ con.
“Ông trời ơi hèn gì mọi người cứ nhìn chằm chằm. Mất mặt, thật là mất mặt quá mà. Huhu” Mặt Hạ Minh Lam không tự chủ đỏ lên. Nếu lúc này có cái lỗ, nàng chắc chắn không lưỡng lự mà nhảy xuống đó ngay lập tức.
Ngồi trên xe của Hàn Tâm Kỳ, Hạ Minh Lam thấy khá dễ chịu. Trong xe thoang thoảng mùi trà xanh thơm nhè nhẹ, không biết là mùi nước hoa hay mùi đặc trưng của Hàn Tâm Kỳ, chỉ biết là mùi này đặc biệt dễ ngửi, có chút làm người ta yêu thích. Liếc nhìn người bên cạnh đang an tĩnh lái xe, ngũ quan xinh đẹp cùng thần thái kiên định, có phần nghiêm nghị kia, Hạ Minh Lam chợt cảm thấy chỉ cần đi bên cạnh người này thì sẽ có cảm giác an toàn.
“Tại sao cô lại muốn đón tôi?” Vì muốn phá vỡ sự yên tĩnh trên xe, Hạ Minh Lam mở lời. Hơn nữa Hạ Minh Lam cũng tò mò, Hàn Tâm Kỳ có thể xem như không quen biết nàng mà lướt qua cũng được, dù sao cũng chỉ có nàng mất mặt.
“Tôi không muốn để người ta thấy thư ký của tôi ra đường quên mang não”, vẫn chăm chú lái xe Hàn Tâm Kỳ hờ hững đáp lời.
Lúc đầu còn muốn cảm ơn người này vì không muốn mình xấu hổ mà cho đi nhờ xe. Thật không ngờ…
Hạ Minh Lam nuốt ngược lời cảm ơn vào trong bụng, tâm trạng có phần bực mình.
“Mặt lạnh nói chuyện dễ nghe một chút thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hay sao. Đúng là đáng ghét”
Thoáng chút xe dừng trước cửa công ty. Hạ Minh Lam bực bội kéo cửa xe định đi ra ngoài thì có một bàn tay kéo nàng ngược trở lại trong xe. Trừng mắt nhìn người trước mặt, Hạ Minh Lam bực bội mở miệng “Làm cái gì? Muốn tôi trả tiền hay sao?”.
“Cô có vẻ nhiều tiền nhỉ?”, Hàn Tâm Kỳ giương nhẹ khóe môi. Lần đầu tiên thấy mặt lạnh mỉm cười nhưng lại là nụ cười khinh bỉ. Hạ Minh Lam toát mồ hôi hột.
Thế nhưng hành động tiếp theo lại làm Hạ Minh Lam không biết phải nói gì. Hàn Tâm Kỳ vươn tay lấy một cái hộp rồi đưa cho Hạ Minh Lam.
“Mang vào đi. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn mọi người nhìn thư ký của tôi như người ngoài hành tinh”.
Rõ ràng là đôi giày mới mua. Tuy so với size của Hạ Minh Lam có rộng hơn một chút nhưng cũng khá thoải mái. Nhận lấy đôi giày, Hạ Minh Lam có chút biết ơn nhưng vẫn cứng đầu “Tôi mang là vì không muốn làm mất mặt cô đấy nhé. Không phải vì tôi muốn mang đâu”, nói rồi nàng đẩy cửa bước khỏi xe, đi thẳng một mạch vào công ty.
Nhìn đôi dép kuma màu hồng Hạ Minh Lam bỏ lại trên xe, Hàn Tâm Kỳ bất giác nở nụ cười. Chống đối, nhìn thẳng vào mặt nàng nói chuyện không chút e dè từ trước tới nay chỉ có mình Hạ Minh Lam. Cảm giác cô bé kia thật đáng yêu.
Từ lúc Hạ Minh Lam xuất hiện cuộc sống Hàn Tâm Kỳ như có chút màu sắc hơn. Hàn Tâm Kỳ muốn trêu con nhóc này nhiều hơn một chút. Mang tâm trạng vui vẻ đi đỗ xe, Hàn Tâm Kỳ hôm nay tâm trạng thật không tệ.
**********
Vào tới văn phòng mọi người nhìn Hạ Minh Lam có chút kinh ngạc, còn đâu mỹ nữ xinh đẹp ngời ngời. Trước mặt mọi người nào đâu phải thiếu nữ gì đâu… là con gấu trúc hai mắt thâm quần mặt mộc bơ phờ mà. Hình như hết thảy sinh lực của Hạ Minh Lam gặp Hàn Tâm Kỳ liền bay đi mất.
Mệt mỏi ngồi xuống bàn, chưa kịp nóng mông thì bà tám Hựu Hà xuất hiện.
“Tiểu Hạ à sao nhìn em mệt mỏi vậy? Tối qua suốt đêm à?”, ánh mắt Hựu Hà gian tà nhìn Hạ Minh Lam.
“Phải a~ Hà tỉ. Lao lực suốt đêm ngủ còn chưa đủ giấc đây này” Hạ Minh Lam không để ý tới thâm ý của Chu Hựu Hà chỉ thuận miệng đáp lời.
“Wao. Ai làm em lao lực tới nỗi nhan sắc tàn phai cỡ này”, rõ ràng Hà đại bà tám hiểu theo nghĩa khác, còn cố gắng xuyên tạc.
“Thì là Hàn tổng chứ ai”.
“Ô Hàn tổng á!” Chu Hựu Hà mắt sáng rỡ nhìn Hạ Minh Lam cười “Hehe”.
“Nè nè Hà tỉ. Chị nghĩ bậy đi đâu đó. Hàn tổng bắt em làm báo cáo của 5 chi nhánh trong ba tháng gần đây. Chị biết đó, thông tin rời rạc, khó khăn lắm em mới làm xong báo cáo. Haiz. Lão ma đầu thật là “có lương tâm” mà.” Hạ Minh Lam than cho đời bớt khổ.
“Lạ nhỉ. Báo cáo đó thư ký cũ làm rồi mà, chị ta cũng không thèm liếc tới. Sao lại muốn em làm lại nhỉ?”.
Cùng lúc này Hàn Tâm Kỳ đi ngang, liếc xéo Chu Hựu Hà một cái rồi bước vào văn phòng, tiện thể hạ lệnh: “Chu kế toán à. Tôi thấy cô dạo này rảnh rỗi nhỉ. Sắp tới công ty tổ chức hội thao cho nhân viên cô tính toán toàn bộ chi phí và lên danh sách thức ăn phục vụ cho mọi người giúp tôi. À mà phải chính xác hết mức có thể cho tôi”, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “chính xác”.
Chu Hựu Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Hàn tổng thật sự muốn hành hạ Hạ Minh Lam, nàng xen vào chỉ tự chuốc khổ cho bản thân. “Tiểu Hạ à. Tại em hết đó. huhu” Chu Hựu Hà than khóc rồi rời đi.
Hạ Minh Lam ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thấy ớn lạnh. “Rõ ràng cô ta muốn hành hạ mình mà” rút ra kết luận nàng lắc đầu “Haiz từ nay phải ra sức lấy lòng đại ma đầu may ra còn có cơ hội trở mình”.
Chuẩn bị tài liệu kĩ càng nàng gõ cửa phòng giám đốc….