“Không phải chứ, cảm giác tim đập rộn ràng này là gì? Không phải thích cô ta rồi chứ?”
“Không thể! Không thể!” *phạch phạch* Hạ Minh Lam vỗ vỗ lên mặt cho bản thân tỉnh táo lại. Nàng không thể nào thích Hàn Tâm Kỳ. Nàng tự nhủ có thể do gần đây tiếp xúc nhiều với Hàn Tâm Kỳ nên sinh ra ảo giác thôi.
Đang miên mang suy nghĩ thì Hàn Tâm Kỳ thong thả bước tới. Nhìn vẻ mặt thống khổ tự ngược của Hạ Minh Lam đột nhiên thấy đáng yêu vô cùng, cô không khỏi bật cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng được che giấu bằng vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng của cô.
“Thư ký Hạ phiền cô vào phòng tôi một chút!” Hướng Hạ Minh Lam, Hàn Tâm Kỳ nhàn nhạt ra lệnh.
Hạ Minh Lam như bị đóng băng, không phải linh như vậy chứ, vừa nghĩ tới cô ta thì cô ta liền xuất hiện. Thôi không tự ngược nữa, Hạ Minh Lam uể oải hướng văn phòng đi tới.
“Hàn tổng có gì dặn dò?”. Thờ ơ hỏi nhưng Hạ Minh Lam không dám nhìn thẳng vào mặt Hàn Tâm Kỳ.
Không phải ngốc, rõ ràng mấy hôm nay Hạ Minh Lam tránh mặt Hàn Tâm Kỳ, Hàn Tâm Kỳ cũng nhận ra nhưng nàng không hiểu làm sao lại phải tránh mặt. Quan hệ của hai người không tốt không xấu có gì phải để tâm chứ.
“Dự án bách hóa Tân Mỹ bị đình trệ do có vài hộ dân không chịu di dời. Cô thu thập danh sách các hộ dân đó ngày mai cùng tôi đi công tác”. Vẫn là ngữ điệu nhàn nhạt như mọi khi, Hàn Tâm Kỳ hướng Hạ Minh Lam giao phó.
“Không phải đây là chuyện của phòng kế hoạch sao? Tại sao giám đốc tài chính phải đi công tác?” Hạ Minh Lam không rõ hỏi lại.
“Có nguồn tin mức giá đền bù chúng ta đưa ra không thỏa đáng. Phòng tài chính trực tiếp chịu trách nhiệm. Tôi muốn đi thuyết phục họ”. Thật sự Hạ Minh Lam đôi khi có chút trẻ con nhưng tài năng thật sự không thể phủ nhận. Hàn Tâm Kỳ luôn muốn bồi dưỡng Hạ Minh Lam.
“Được rồi! Tôi sẽ chuẩn bị”
“Ngày mai chuẩn bị. Có thể sẽ đi 3 ngày. Cô ở chỗ cũ tôi đón cô”
Chỗ cũ mà Hàn Tâm Kỳ nói hẵn là cái chỗ lúc cô mang dép gấu Puma bị bắt gặp đây mà. Một cỗ xấu hổ dâng lên làm Hạ Minh Lam đỏ mặt.
“Được! Không gì nữa thì tôi ra ngoài”
Thấy nét xấu hổ trên mặt Hạ Minh Lam, Hàn Tâm Kỳ nhoẽn miệng cười. “Cô có muốn ăn trưa cùng tôi không?” Hướng Hạ Minh Lam mời mọc.
“Cũng được. Lần trước chưa kịp cảm ơn cô chuyện đôi giày. Trưa nay tôi mời”
“Được!” Hướng Hạ Minh Lam đang khẩn trương ra khỏi phòng Hàn Tâm Kỳ tâm trạng vui vẻ. Từ khi cùng làm việc với Hạ Minh Lam tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Rảnh rỗi sẽ trêu chọc Hạ Minh Lam một chút, nhìn biểu hiện khẩn trương cùng khuôn mặt ủy khuất đầy khả ái kia Hàn Tâm Kỳ luôn thấy yêu thích vô cùng nhưng cô luôn giữ trong lòng không để lộ ra ngoài.
******
Giờ nghỉ trưa
Dạo này gặp Hàn Tâm Kỳ là Hạ Minh Lam không thể nào không khẩn trương. Nghĩ tới cùng ngồi ăn với mặt than nàng có chút đau đầu.
Từ đằng xa bộ dáng lã lơi không đứng đắn của Chu Hựu Hà lướt tới, quàng tay qua cổ Hạ Minh Lam kẹp kẹp trêu đùa. “Mỹ nhân Hạ! Cùng tôi ăn trưa đi”
“Ây dzaaa! Buông tôi ra đi, kẹp muốn chết tôi”
“Tôi nói nè dạo gần đây sao trông em mệt mỏi thế” nhìn bộ dạng không thể tệ hơn của Hạ Minh Lam Chu Hựu Hà quan tâm hỏi.
“Tôi hỏi chị nhé. Có một người chị rất ghét nha. Mỗi ngày đều hành hạ chị. Chọc quê chị. Nhưng một ngày kia đột nhiên tốt với chị một chút chị liền khó chịu, tim đập mạnh, mặt đỏ. Ngại tiếp xúc người đó. Là sao a~”
Một tay khoanh trước ngực một tay vân vê cằm Chu Hựu Hà làm dạng suy tư rồi đột nhiên đôi mắt sáng rỡ búng tay cái bốc “Tiểu Hạ tôi nghĩ em…. mắc chứng thích ngược. Cái hội chứng này tên tiếng Anh là gì đó chị quên mất rồi”
“Thích ngược? Chu tỷ à không biếи ŧɦái như vậy chứ!”
“Tin chị đi. Chuyện này chị gặp quài ấy mà. Do em bị ngược quen nên khi được đối xử tốt sẽ sinh ra ảo giác. Này là hội chứng thích ngược.” Tỏ ra chắc chắn làm cho Hạ Minh Lam ngẫm nghĩ một hồi cũng vui vẻ.
“Chắc là vậy rồi. Chắc là do em thích ngược. Đúng rồi thích ngược. Haha.” Tự nhủ bản thân Hạ Minh Lam nở nụ cười điên đặc trưng.
“Nè đi ăn được chưa! Tôi đói lắm rồi!” Chu Hựu Hà nhăn nhó.
Suýt mất quên rằng có hẹn cùng Hàn mặt than kia, Hạ Minh Lam khéo léo từ chối làm cho Chu Hựu Hà khinh bỉ “Đồ bạn bè thối”
Đợi tầm 5 phút thì Hàn Tâm Kỳ đóng cửa đi ra.
“Chờ tôi có lâu không?” Mặt không biểu tình nhưng hôm nay nhìn Hàn Tâm Kỳ có vẻ thoải mái.
“Không lâu”.
“Được rồi, chúng ta đi”
Hàn Tâm Kỳ chở Hạ Minh Lam tới một quán cơm hải sản không xa công ty lắm. Vì bình thường cũng không thích xa hoa nên Hàn Tâm Kỳ thường lui tới các quán hạng trung, không quá chật chội nhưng cũng không xa xỉ, quán này là một trong các quán ăn cô thường lui tới nhất.
Còn tưởng Hàn Tâm Kỳ sẽ ăn trưa ở nhà hàng vài sao nào đó. Nhìn quán ăn trước mắt Hạ Minh Lam hơi ngạc nhiên.
“Hàn tổng thường dùng bữa ở quán này sao?”
“Ngoài công ty có thể gọi tôi là Tâm Kỳ, đây là quán tôi hay dùng. Tuy nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon đi”
“Tôi tưởng cô sẽ chọn một nhà hàng sang trọng nào đó”
“Nhìn tôi phô trương như vậy sao?” Vẻ mặt Hàn Tâm Kỳ có phần gần gũi không còn quá lạnh lùng như trước nữa.
“Không có! Nhưng tôi nghĩ cô hợp với những nơi sang trọng” Hạ Minh Lam cảm thán! Thật sự với khuôn mặt hoàn mĩ vóc người tỉ lệ vàng cùng với phong thái sang trọng cùng lạnh lùng của Hàn Tâm Kỳ cảm giác rất cao cao tại thượng. Không thích hợp với những thứ tầm thường.
Hàn Tâm Kỳ hướng Hạ Minh Lam cười cười “Sang trọng sao? Tiền tài và những thứ hào nhoáng đó có ích gì. Giữ chân được một người sao? Tôi từ lâu đã thích một cuộc sống bình dị. Chỉ do đặc thù công việc nên phải lui tới những nơi như vậy” nói tới đây Hàn Tâm Kỳ có chút xót xa. Người kia vì cô mất hết tiền tài vật chất mà rời bỏ. Cô thật sự khinh thường và chán ghét những thứ hào nhoáng đó.
Nhìn ra trong ánh mắt Hàn Tâm Kỳ có chút động, một chút bi thương trong ánh mắt. Đau lòng sao? Cảm giác này là gì sao mình lại đau lòng. Hạ Minh Lam không hiểu…