Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 15: Theo dõi




Trường tiểu học Tùng Dung? Chu Mạnh Ngôn cẩn thận nhớ lại khung cảnh trong bức tranh kia, nói thật thì bức tranh kia cũng không có điểm gì lạ cả, chỉ là một rừng cây xanh um tùm tươi tốt và bầu trời xanh thẳm mà thôi, điểm sáng duy nhất trong bức tranh đó là nóc nhà màu đỏ của nhà thờ lấp ló trong rừng cây… Chờ đã.

Hình ảnh này thật sự rất quen.

Chu Mạnh Ngôn nhắm mắt, nhanh chóng nhớ lại trường tiểu học của mình.

Giống các trường tiểu học khác, trường của anh cũng có sân vận động, không mới không cũ, lúc đó còn chưa có đường chạy trải xi măng dẻo như bây giờ mà chỉ có một đường băng hình bầu dục dài khoảng 200 mét được trải xỉ than đá, nếu chẳng may ngã xuống thì sẽ rất đau.

Tới tiết học thể dục, thay vì chơi bóng đá với các bạn nam đồng trang lứa đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì anh thích ngồi trên ghế cao để nhìn ra xa hơn.

Mà phong cảnh trong tranh là khung cảnh từ góc nhìn từ chỗ cao nhất xuống.

Khác biệt duy nhất là góc nhìn, nếu nhìn từ trên đài cao xuống thì phía đối diện ngoài chỗ nóc nhà của nhà thờ ra còn có thể thấy một cây thập giá nữa.

Chu Mạnh Ngôn lặng lẽ đổi góc nhìn, nếu muốn thấy khung cảnh trong bức tranh… Thì phải đứng ở bên cạnh tòa nhà nghệ thuật?

Nếu xung quanh trường học có một khu phố các hàng quán chuyên dành cho học sinh cũng là chuyện bình thường, vậy khu rừng nhỏ bên cạnh sân vận động và góc nhìn từ trên cao mà có thể thấy nóc nhà màu đỏ của nhà thờ thì sao?

Chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản là trùng hợp. Chu Mạnh Ngôn nghĩ vậy, đột nhiên hơi nghi ngờ trí nhớ của bản thân.

Mà bây giờ Chung Thái Lam chỉ tập trung vào chuyện của thầy Triệu, cô phân vân một lúc, cuối cùng vẫn gọi điện cho đội trưởng Tăng: “Alo, đội trưởng Tăng phải không? Tôi là Chung Thái Lam, chuyện là thế này, tôi cảm thấy trước kia gia sư dạy Tiểu Hàm vẽ tranh có khả năng từng ở trường tiểu học Tùng Dung… Không, tôi không biết, mới chỉ nghi ngờ vậy thôi, anh có thể điều tra giúp tôi được không? Vâng, tôi cảm ơn.”

Gọi điện xong, bờ vai căng cứng của cô bỗng thả lỏng, cô mệt mỏi ngả lưng về phía sau, cả người như không còn chút sức lực nào.


Chu Mạnh Ngôn thấy sắc mặt của cô có vẻ tệ, vẫn đang do dự không biết có nên hỏi thăm một câu hay không thì nghe thấy cô cười khổ lẩm bẩm: “Sao tôi lại có thể quên chứ, năm đó Vạn Vũ Hinh cũng từng tham gia một lớp học vẽ, không phải lớp học bình thường mà là lớp học năng khiếu vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần. Lúc đó nhà tôi nghèo, muốn học vẽ thì phải mua thuốc màu và bút vẽ, tôi thấy đắt quá nên không dám theo học… Thế nên Vạn Vũ Hinh đã đi học lớp đấy một mình, không biết thầy giáo của cậu ấy có phải là ông ta không…”

Chu Mạnh Ngôn nghiêng người, im lặng lắng nghe, bỗng nhiên trong thoáng chốc, anh thật sự rất muốn ôm lấy cô nhưng vẫn kiềm chế lại, vì anh nhận ra cảm giác thân mật này khá kì lạ, giống như những cảm xúc hôm trước của mình.

Rất khó để nói nên lời cảm giác kì lạ này, giống như sâu trong lòng đã có tình cảm rồi, dường như chúng sinh ra cùng anh, nhưng mà… Trước đây anh chưa bao giờ nhận ra chúng.

Trước giờ Chu Mạnh Ngôn vẫn luôn giấu cảm xúc của mình trong lòng, mặc dù trước kia có yêu đương với Cao Ngân Nguyệt nhưng sau một thời gian dài ở bên nhau hai người mới có những cử chỉ thân mật.

Bây giờ lại đột nhiên nảy sinh cảm xúc thân mật với một cô gái xa lạ khiến Chu Mạnh Ngôn thấy rất khó chịu, anh không hề thích loại cảm giác nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, cố dùng lý trí để kìm nén sự xúc động lại, anh lặng lẽ tìm những manh mối có liên quan đến bản thân.

Đáng tiếc, Chung Thái Lam lại không thổ lộ hết cảm xúc của mình với anh, cô cũng nhẫn nhịn, đạp chân ga, thản nhiên lái xe khỏi bãi đỗ xe như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau đó cô lại rẽ vào một khúc ngoặt, đi xuống bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất.

Trong giây lát, Chu Mạnh Ngôn lập tức nhận ra chuyện cô định làm.

Quả nhiên, cô cố ý dừng xe lại ở một chỗ rất gần lối đi, sau đó lên tầng và ngồi vào quán cà phê.

Chung Thái Lam chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, tầm nhìn từ cửa sổ thủy tinh khiến cô có thể quan sát những người ra vào tòa nhà đối diện một cách dễ dàng.

Đúng vậy, cô không hề có ý định quay lại nhà họ Quách chờ đợi tin tức mà quyết định ở yên chỗ này để theo dõi các hành động của thầy Triệu. Mặc dù quyết định này có vẻ khá ngu xuẩn, nhưng cô lại nghĩ rằng ít nhất thì vẫn còn có ích hơn là ngồi nhà đợi trong vô vọng.

Hơn nữa bây giờ không khí trong nhà họ Quách rất áp lực, cô không hề muốn trở về đó chút nào.

Uống một ngụm cà phê đá để nâng cao tinh thần, Chung Thái Lam lấy điện thoại ra, chợt phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc từ Ôn Nhu: “Tớ sửa tranh đến phát rồ lên rồi đây này! Nếu còn phải sửa nữa thì tớ sẽ đi tự sát đấy!”

Chung Thái Lam liếc qua một cái, lập tức đổi tư thể thành dựa lưng vào một góc khuất, đảm bảo Chu Mạnh Ngôn có ngồi cạnh cô thì cũng không thể nhìn được màn hình điện thoại rồi mới dám mở bức tranh ra.

Trong tranh vẽ một người đàn ông mặc quần áo đơn giản nhưng cực kì có khí chất, đôi mắt đen dưới mũ lưỡi trai vô cùng kiên định và bình tĩnh… Giống hệt suy nghĩ của cô.

Khóe môi Chung Thái Lam hơi nhếch lên, bức tranh này khiến cô cảm thấy dường như bản thân đã trút bỏ hoàn toàn được áp lực suốt mấy ngày qua, cô lén nhìn một lúc lâu rồi mới lưu bức hình về, sau đó gửi cho bạn thân một lời cảm ơn cực kì sâu sắc: “Bức tranh siêu đẹp! Tớ rất thích!”

Đằng sau còn kèm thêm một loạt biểu tượng cảm xúc.

Ôn Nhu nhận được một loạt biểu tượng cặp môi đỏ đang hôn thắm thiết, thỏa mãn trả lời: “Thích là được rồi, nhưng người này là ai thế? Người cậu thầm thích à?”

“Một người bạn thôi, là một người bạn rất thân.”

Chung Thái Lam lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Chu Mạnh Ngôn nhìn lén cuộc trò chuyện của hai người, cuối cùng anh cũng hơi tin những lời này, nếu không phải là bạn bè thân thiết thì Chung Thái Lam sẽ không tin tưởng và ỷ lại anh như vậy, mặc dù bản thân anh mới quen biết người bạn này chưa lâu.

Chu Mạnh Ngôn quay đầu lại, nhìn Chung Thái Lam đang cắn môi cầm điện thoại tập trung nhắn tin, đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu cô, anh viết lên mu bàn tay cô: Không hề giống tôi chút nào.

Tay Chung Thái Lam run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, Chu Mạnh Ngôn cảm thấy trò đùa này cực kì thú vị.

Chung Thái Lam vô cùng xấu hổ, cô cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm rồi hắng giọng, vốn dĩ định tự giải thích cho bản thân, nhưng sau khi mở miệng cô lại hỏi: “Thật sự không giống anh chút nào à?”


Chu Mạnh Ngôn chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói thật: Giống khoảng bảy, tám phần thôi.

Chung Thái Lam im lặng một lát, buột miệng nói: “Tôi thật sự rất muốn tận mắt nhìn thấy anh.”

Chu Mạnh Ngôn cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, lập tức hỏi tiếp: Cô chưa gặp tôi bao giờ đúng không? Vậy tại sao chúng ta lại trở thành bạn bè vậy?

Lần này Chung Thái Lam suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời anh: “Thực ra, chỉ có tôi coi anh là bạn thân thôi, còn anh thì không hề nhận ra tôi, mà cũng không hề coi tôi là bạn, đúng không?”

Chu Mạnh Ngôn nửa đùa nửa thật trả lời: Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi mà?

“Đáp án này khiến tôi thấy không hề bất ngờ chút nào.” Chung Thái Lam mỉm cười vui vẻ, “Gần đây anh cực kì thông minh, hay là thế này đi, bản thân anh tự đoán xem chúng ta đã quen nhau như thế nào, quan hệ giữa chúng ta là gì? Tin tôi đi, đáp án không hề khó đoán chút nào, miễn anh có trí tưởng tượng bay cao bay xa là được.”

Câu này không hề giống với lời hứa hồi trước của Chung Thái Lam… Chu Mạnh Ngôn nhăn tít mặt lại nhìn nét mặt ranh mãnh đầy vui vẻ của cô, anh chợt nhận ra mình đang bị trả thù.

Đúng là đồ hẹp hòi. Chu Mạnh Ngôn nghĩ thầm, quyết định coi như chưa nghe thấy những lời cô vừa nói.

Chung Thái Lam không thấy anh trả lời, biết thừa là anh lại giả chết giống hôm trước, cảm giác này khiến cô thấy khá mới lạ, bởi vì đây không phải là một trong những tính cách đặc biệt mà cô đã viết cho anh.

Cô biết rõ có lẽ hôm đó Chu Mạnh Ngôn đã lén xem điện thoại của mình, nhưng cô không ngờ là sau khi bị bắt tại trận mà anh vẫn còn dám dùng cách này để trêu chọc.

Cảm giác này… Rất kì diệu, giống như anh là một người thật bằng xương bằng thịt, chứ không phải một nhân vật chỉ tồn tại trong những câu văn và trí tưởng tượng của riêng cô.

Chung Thái Lam cảm thấy khá thích “sự bất ngờ” này.

Cho nên cô không kìm lòng được mà làm một hành động rất trẻ con: đưa tay ra tóm lấy anh.

Chu Mạnh Ngôn nhanh chóng tránh được, chuyển vị trí từ bên cạnh cô sang ngồi đối diện, Chung Thái Lam bắt hụt nên hậm hực: “Có giỏi thì anh chạy xa hơn đi xem nào.”

Cô nghĩ là Chu Mạnh Ngôn sẽ tiếp tục giả chết, nào ngờ anh lại cầm tay cô, vẽ một mũi tên, ý bảo nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở con đường đối diện, thầy Triệu bước ra, tòa nhà đối diện không có bãi đỗ xe nên các xe ô tô phải đỗ một hàng dài ở vỉa hè, thầy Triệu đi bộ một đoạn rồi mới lên chiếc xe con khá bụi bặm.

Sau khi nhớ kĩ biển số xe của đối phương, Chung Thái Lam lập tức chạy xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thẽo dõi người khác, kinh nghiệm không nhiều, đến lúc tay vội chân loạn lái được xe lên đường cái thì xe của thầy Triệu đã biến mất rồi.

Chung Thái Lam cũng không thất vọng hay buồn phiền gì nhiều, sự thật lúc nào cũng khác xa tưởng tượng, chuyện đi theo dõi người khác thế này không phải ai cũng có thể làm được.

Việc đã đến nước này, cô cũng không quá tiếc nuối, dù sao thì chạy trời không khỏi nắng, nếu cô không làm được thì vẫn còn đội trưởng Tăng, dù sao cảnh sát cũng chuyên nghiệp hơn cô rất nhiều.

Nhưng đúng lúc Chung Thái Lam đang định bỏ cuộc thì Chu Mạnh Ngôn lại vỗ vào tay trái cô, ý bảo cô rẽ sang trái.

Chung Thái Lam hơi giật mình, nhìn lên thì chỉ còn ba giây đèn xanh nữa, cô không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức rẽ sang, mặc dù bị một chiếc xe ở làn bên trái nhấn còi ầm ĩ nhưng cô vẫn giả vờ không nghe thấy, thành công rẽ sang trái đúng lúc đèn vàng bắt đầu nháy.

“Anh thấy ông ta à?” Chung Thái Lam hỏi.

Chu Mạnh Ngôn viết: Tôi tính thời gian đèn xanh đèn đỏ.

Trong lòng Chung Thái Lam xuất hiện một cảm xúc rất phức tạp, cô định nói gì đó, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để bàn bạc về cuộc sống nên cô đành phải nói sang chuyện khác, “Rồi đi đâu tiếp đây?”

Chu Mạnh Ngôn viết: Đi thẳng hoặc rẽ phải.


Hai chọn một, Chung Thái Lam rất bình tĩnh mỉm cười: “Anh chọn theo trực giác của mình đi.”

Cô tin vào trực giác của anh.

Chu Mạnh Ngôn thầm nhẩm đếm số, sau đó viết một chữ R. (1)

(1) R (Right): bên phải.

Chung Thái Lam xoay vô lăng.

Có lẽ trên người Chu Mạnh Ngôn thật sự có vầng hào quang nào đó, từ xa Chung Thái Lam đã thấy xe của thầy Triệu, cô giữ một khoảng cách nhất định, lặng lẽ bám theo ông ta.

Chung Thái Lam đang rất hồi hộp, thực ra cô đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp từ khi nhìn thấy thầy Triệu rồi, cô không thể không nghĩ ngợi lung tung, ngộ nhỡ… Ngộ nhỡ thầy Triệu đúng là người đó thì sao? Bây giờ ông ta đang đi đâu?

Liệu ông ta có đi gặp Quách Tiểu Hàm không? Nếu đúng vậy thì bây giờ cô có manh động quá không? Phải làm sao bây giờ?

Trong chốc lát, trong đầu cô đã hiện lên đủ loại suy nghĩ kì lạ, càng nghĩ càng thấy lo lắng, bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, thậm chí còn trượt tay khỏi vô lăng, suýt thì đâm vào một chiếc xe chạy cùng chiều.

Chu Mạnh Ngôn đành phải đưa tay ra nắm lấy mu bàn tay cô, khiến cô tỉnh táo lại.

Chung Thái Lam cảm thấy hơi bối rối: “Đây là lần đầu tiên…”

Chu Mạnh Ngôn mỉm cười, vỗ vào mu bàn tay cô.

Chung Thái Lam cảm thấy Chu Mạnh Ngôn không chê cười mình thì lập tức hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại, tiếp tục tập trung lái xe theo dõi thầy Triệu.

Thầy Triệu cũng không lái xe ra ngoại thành mà dừng lại ở một khu chung cư cao cấp, bảo vệ tòa nhà hỏi thăm vài câu, sau đó gọi điện hỏi ý kiến của chủ nhà rồi mới mở cửa cho ông ta đi vào.

Chung Thái Lam từ từ lái xe đi ngang qua cửa khu chung cư, nếu bây giờ cô lái xe quay ngược lại thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, cô đành phải dừng xe lại ở cuối phố và tắt máy.

Thời tiết nóng như vậy, một khi tắt điều hòa thì không khí trong xe sẽ lập tức nóng lên, Chung Thái Lam mở cửa sổ ra mà vẫn chưa thấy đủ, cô định xuống xe tìm thử xem có chỗ nào có thể nghỉ tạm không, nhưng nơi này là khu dân cư, xung quanh chẳng có hàng quán gì để dừng chân, chuyện theo dõi cũng vì thế mà tan thành mây khói.

Nghĩ đến việc có lẽ tiết học sẽ kéo dài khoảng một đến hai tiếng đồng hồ, cô quyết định trước mắt cứ rời khỏi đây đã, sau đó áng chừng thời gian để quay lại ôm cây đợi thỏ.

Chung Thái Lam ngồi xuống quán nước gần đó rồi gọi điện cho đội trưởng Tăng.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận