Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 7: Mất tích




Không thấy Quách Tiểu Hàm đâu ư?

Chung Thái Lam kinh ngạc chớp mắt, “Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

“Còn chuyện gì nữa, không thấy em gái con đâu nữa rồi. Em gái con đấy, không thấy em gái con đâu cả!” Trong giọng nói sắc bén của Giang Tĩnh lộ rõ sự hoảng loạn và sợ hãi.

Chung Thái Lam hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, “Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi, đầu tiên mẹ hãy kể cho con nghe mọi chuyện đã thì con mới biết là phải đi đâu để tìm con bé chứ, mẹ đừng tự mình dọa mình nữa.”

Giang Tĩnh cố đè trái tim đang đập thình thịch, bà sốt ruột đi qua đi lại vài vòng, sau đó tóm tắt mọi chuyện cho Chung Thái Lam nghe.

Hóa ra vừa nãy sau lời nhắc nhở của Chung Thái Lam, bà lập tức nhắn tin trong nhóm các phụ huynh trong lớp, hỏi xem hôm nay Quách Tiểu Hàm ăn cơm với con nhà ai.

Các phụ huynh khác cũng rất quan tâm đến chuyện của các bạn trong lớp, ai cũng về hỏi con mình, Giang Tĩnh nhanh chóng biết được là Quách Tiểu Hàm đã ăn tối với ba cô bé hay chơi cùng, lần lượt là Trương Phù, Miêu Viện Viện và Đường Mộng.

Mẹ của Trương Phù gọi điện thoại cho con gái mình, cô bé bắt máy rất nhanh, nhưng khi hỏi đến Quách Tiểu Hàm thì Trương Phù lại khá ngạc nhiên, “Bọn con cãi nhau với Quách Tiểu Hàm mà, cậu ấy đòi về nhà từ lâu lắm rồi.”

Mấy đứa trẻ không có quan niệm về thời gian nên không nói được cụ thể Quách Tiểu Hàm rời đi vào lúc nào, nhưng đại khái là “sau khi xem phim xong”, khoảng hơn bốn giờ.

Từ trung tâm thành phố về nhà hết khoảng nửa tiếng đi xe là cùng, mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy Quách Tiểu Hàm về.

Chung Thái Lam nghe xong mọi chuyện, đầu tiên cô an ủi Giang Tĩnh, “Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá, lúc nãy con nghe Tiểu Hàm nói là không muốn về nhà luôn, con bé có cầm tiền đi, chắc là tự ra ngoài ăn gì đó thôi, em ấy cũng biết là ở nhà không có ai nấu cơm mà.”

Giang Tĩnh nghe xong thì cũng bình tĩnh hơn nhưng vẫn lo lắng, “Bây giờ mẹ về ngay đây, con đến quảng trường trung tâm tìm thử xem, bạn của con bé vẫn còn ở đó, con hỏi mấy đứa nó đi.”

Chung Thái Lam đồng ý, sau đó lại an ủi bà, “Bây giờ vẫn còn sớm, Tiểu Hàm cũng không còn nhỏ, chắc không có việc gì đâu ạ.”


“Hi vọng là vậy.” Giang Tĩnh cúp máy.

Chung Thái Lam cũng không nghĩ lạc quan như những gì mình nói, cô lập tức thay quần áo đi ra ngoài, tài xế không có nhà, mặc dù hình như trong gara vẫn có xe nhưng cô không có chìa khóa, đành phải đi bộ ra ngoài.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời như được nhuộm một màu đỏ rực, thời tiết vẫn còn nóng oi ả, Chung Thái Lam đi bộ một đoạn khá xa mới bắt được một chiếc taxi để ra quảng trường trung tâm.

Chung Thái Lam hỏi Giang Tĩnh về chỗ của các bạn học, hóa ra mấy cô bé đang ăn tối ở một nhà hàng đồ tây.

Lúc Chung Thái Lam đến, ba cô bé nhìn cô với vẻ cảnh giác: “Chị là ai?”

“Chị là chị gái của Quách Tiểu Hàm.” Chung Thái Lam ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề. “Tiểu Hàm vẫn chưa về nhà, bây giờ gia đình chị đang rất lo lắng, các em có thể kể cho chị nghe xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?”

Ba cô bé nhìn nhau, cuối cùng một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh lên tiếng, “Thật ra cũng không có gì đâu chị, chúng em xem phim xong thì nói chuyện với nhau về nội dung phim, Quách Tiểu Hàm thích nhân vật chính mà Cao Tố Nga diễn nhưng bọn em thấy cô ấy diễn rất tệ, không hề xứng đáng làm nhân vật chính chút nào nên mới phản bác một hai câu, nào ngờ cậu ấy lại cáu lên rồi cãi nhau với chúng em.”

Hai cô bé khác cũng phụ họa theo, “Đúng ạ, chúng em chưa nói gì cả mà cậu ấy đã như vậy rồi, lúc nào cũng thế, cái gì cậu ấy thích thì bọn em cũng phải thích cùng mới được, chẳng tôn trọng người khác chút nào, mà đây cũng không phải lần đầu tiên nên bọn em cứ nghĩ là cậu ấy về nhà rồi.”

“Các em xem phim gì thế?”

“Giải cứu Mã Lệ Liên ạ, phim mà Cao Tố Nga diễn vai chính ấy chị.”

Chung Thái Lam hỏi tiếp: “Các em có thể cho chị xem cuống vé không?”

Một cô bé mở túi xách ra, lấy cuống vé đưa cho Chung Thái Lam.

“Giải cứu Mã Lệ Liên”, diễn viên chính: Cao Tố Nga, Lỗ Nguyên, Sử Dương.

Thời gian: Ngày 20 tháng 7 năm 201X, 14:45 – 16:15.

“Mấy đứa tách nhau ra ở đâu?”

“Ngay cửa rạp chiếu phim ạ.”

Chung Thái Lam nghĩ ngợi một lát, sau đó khách sáo hỏi: “Chị có thể thêm WeChat của mấy đứa không? Để sau này có gì thì chị tiện hỏi mấy đứa hơn.”

Cô bé mặt tròn thêm WeChat của cô.

Chung Thái Lam nói: “Chị phải đi tìm Tiểu Hàm, mấy đứa gọi bố mẹ tới đón đi, đừng đi lung tung nhé.”

Cô bé mặt tròn đáp: “Mẹ em đang tới đây rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Chung Thái Lam rời khỏi nhà hàng, đi xuống khu bảo vệ của trung tâm thương mại hỏi thăm xem có thể kiểm tra camera giám sát không nhưng lại bị từ chối: “Không được, chúng tôi không thể tùy tiện cho người ngoài xem video giám sát được.”

Chung Thái Lam khẩn cầu: “Tôi bị lạc mất em gái, bây giờ cả nhà tôi đang cuống cuồng hết cả lên, các anh có thể thông cảm một chút được không? Hay là anh có thể phát thông báo tìm người được không?”

Nghe nói có trẻ con bị lạc đường, đối phương lập tức đồng ý bật thông báo tìm người, “Quách Tiểu Hàm, Quách Tiểu Hàm, nếu nghe được tin này thì hãy đến tầng một của trung tâm thương mại, người nhà của em đang đợi em ở tầng một…”

Thông báo ba lần liên tục, Chung Thái Lam kiên nhẫn đứng yên tại chỗ đợi nhưng mười mấy phút sau, Quách Tiểu Hàm vẫn chưa xuất hiện.

Chung Thái Lam thầm cảm thấy không ổn, đã đến mức phải phát thông báo tìm người rồi, nếu Quách Tiểu Hàm nghe thấy thì chắc chắn phải xuất hiện chứ, trừ phi… cô bé đã rời khỏi trung tâm thương mại.


“Anh ơi, làm ơn hãy cho tôi xem video giám sát một chút đi ạ.” Chung Thái Lam lại cầu xin thêm lần nữa, “Chỉ cần xem chỗ cửa ra vào thôi, tôi chỉ muốn biết em gái tôi đã rời khỏi khu trung tâm thương mại này chưa.”

Nhân viên phòng bảo vệ cảm thấy tình hình có vẻ không ổn nên cũng mềm lòng, “Vậy cô đợi một lát, tôi phải xin ý kiến của quản lý đã.”

Xét thấy đây là trường hợp trẻ em mất tích nên quản lý đã nhanh chóng đồng ý với lời thỉnh cầu của Chung Thái Lam, còn đích thân dẫn cô đến phòng an ninh để xem video giám sát.

“Anh mở video giám sát chỗ cửa ra vào rạp chiếu phim ở tầng sáu giúp tôi với, bắt đầu từ khoảng 16 giờ 15 phút.” Chung Thái Lam đưa ra một yêu cầu rất cụ thể.

Bảo vệ bật video giám sát lúc đó lên.

Chung Thái Lam chăm chú nhìn vào màn hình.

16 giờ 18 phút 32 giây, bốn cô bé xuất hiện ở cửa ra vào, rất dễ phân biệt.

Theo video giám sát, ba nữ sinh kia không nói dối, bốn cô bé cãi nhau vì chuyện gì đó, chỉ nửa phút sau, Quách Tiểu Hàm vung tay chạy ra ngoài.

Bảo vệ đổi sang một camera khác ở tầng sáu, lần theo tung tích của Quách Tiểu Hàm. Cô bé không dừng lại ở tầng sáu quá lâu, đầu tiên là đứng đợi ở thang máy nhưng đợi lâu quá, cô bé đổi ý, chuyển sang đi thang cuốn xuống tầng.

Đổi thêm vài chiếc camera khác, Chung Thái Lam càng xem càng thấy không ổn, Quách Tiểu Hàm không dừng lại ở tầng nào trong trung tâm thương mại mà đi thang cuốn xuống thẳng tầng cuối cùng, dứt khoát chạy ra cửa.

Trong video giám sát ở cửa ra vào, cô bé đã đi về hướng đường bên phải.

Thời gian cuối cùng thấy cô bé là lúc 16 giờ 32 phút.

“Hết video rồi.” Bảo vệ nói, “Em gái của cô đi rồi.”

Chung Thái Lam gật đầu bừa một cái, mờ mịt đi ra cửa, không khí nóng bên ngoài ập vào mặt, cô nghĩ một lát rồi gọi điện cho Quách Tiểu Hàm nhưng vẫn không gọi được, mà gọi điện thoại về nhà thì người giúp việc nghe máy, nói là Quách Tiểu Hàm vẫn chưa về.

Giờ đã khoảng bảy giờ tối, Quách Tiểu Hàm rời khỏi trung tâm thương mại lúc 16 giờ 30 phút, dù có đi ăn tối thì hiện tại cũng phải về tới nhà rồi.

Chung Thái Lam lo lắng, lập tức gọi cho Giang Tĩnh, bà vừa nghe máy đã hỏi: “Sao rồi? Tìm được em con chưa?”

“Mẹ ơi.” Chung Thái Lam chọn lọc từ ngữ, “Mẹ đã báo cảnh sát chưa?”

“Vẫn chưa.” Lúc này Giang Tĩnh đang cực kì nhạy cảm, nghe thấy cô nói vậy, bà lập tức nghiêm giọng hỏi, “Sao phải báo cảnh sát? Tiểu Hàm xảy ra chuyện gì à?”

Chung Thái Lam nói: “Con không thấy em ấy, em ấy không ở trung tâm thương mại trong quảng trường mà đã rời đi từ lúc 16 giờ 30 phút rồi, mẹ cứ bảo cảnh sát đi, để họ kiểm tra lại các thiết bị giám sát xem, biết đâu lại thấy.”

Giang Tĩnh nghe xong lại càng cảm thấy cuống hơn, một lúc lâu sau mới đáp, “Được rồi, mẹ sẽ báo cảnh sát, con cứ tìm tiếp đi, biết đâu con bé đang ăn tối ở quán nào đó quanh đấy thì sao.” Giọng bà trở nên run rẩy, “Tiểu Hàm hiểu chuyện lắm, nó không đi đâu xa đâu.”

Chung Thái Lam cũng hi vọng như vậy, nếu bây giờ hai người chỉ sợ bóng sợ gió thì tốt, dù sao Quách Tiểu Hàm cũng đã mười hai tuổi rồi, nếu học sinh trung học không trốn nhà bỏ đi thì rất ít khi xảy ra chuyện gì giữa ban ngày ban mặt.

Thực ra huyện Tùng Dung là một huyện rất nhỏ, mặc dù an ninh không tốt lắm nhưng cũng không tính là quá tệ, thỉnh thoảng có vụ án giết người thì cũng là do hai bên cãi nhau, một người mất kiểm soát rồi ra tay giết người, hoặc là mấy tên cướp chẳng may lỡ tay giết người trong quá trình hành nghề thôi. Mà khả năng Quách Tiểu Hàm gặp phải hai việc này rất nhỏ.

Vấn đề duy nhất bây giờ là không biết liệu đây có phải một vụ bắt cóc không, dù sao công ty Quách thị cũng có danh tiếng, có khả năng là ai đó thấy tiền nên nổi lòng tham. Nhưng nếu như vậy thì còn may, trước khi đòi được tiền chuộc thì Quách Tiểu Hàm vẫn an toàn.

Chung Thái Lam dùng vô số lý do để tự an ủi bản thân mình, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, lần theo đường mà Quách Tiểu Hàm đi trong video giám sát để tìm thử.

Quảng trường trung tâm cũng là trung tâm huyện Tùng Dung nên xung quanh quảng trường đều là các đại lộ lớn, nhưng có lẽ vì vấn đề quy hoạch nên bên phải còn có một con đường nhỏ, chỗ này mở khá nhiều quán bán đậu phụ khô, còn có vài cửa hàng đồ ngọc hoặc bán quần áo, có cả cửa hàng bán đồ trang sức, bán đậu phụ thối, bán mì xào…

Con đường nhỏ này dẫn đến một con đường khác được gọi là phố sau, chỗ này tiện nghi hơn rất nhiều, có cả cửa hàng quần áo giày dép, sau bảy giờ tối còn có chợ đêm nữa, là nơi rất thích hợp để bày quầy bán hàng.

Nếu Quách Tiểu Hàm không về nhà luôn thì có lẽ sẽ ra phố đi dạo chợ đêm.


Chung Thái Lam nghĩ vậy, cô chậm rãi đi trên đường, nhìn từng cửa hiệu một nhưng đi đến hết con đường nhỏ này rồi mà vẫn chưa thấy Quách Tiểu Hàm đâu.

Đúng lúc Chung Thái Lam đang định đến phố sau để thử vận may thì đột nhiên cảm thấy cánh tay bị nắm lấy, theo bản năng, cô quay đầu lại thì thấy bên cạnh mình chẳng có ai cả.

Một giây sau cô mới kịp phản ứng, khẽ hỏi: “Chu Mạnh Ngôn?”

“Y” Anh ghi lên lưng cô. (1)

(1) Y là Yes.

“Sao thế?” Chung Thái Lam hoảng sợ, đừng nói là anh có thể nhìn thấy linh hồn của Quách Tiểu Hàm nhé? Không không không, đừng nói thế chứ.

Hóa ra Chu Mạnh Ngôn viết chữ “quay lại”.

Tim Chung Thái Lam đập thình thịch, “Anh thấy em ấy rồi à?”

“N.” (2)

(2) N là No.

Đó là… Chung Thái Lam không chắc chắn cho lắm nhưng vẫn đi theo hướng anh kéo, đi khoảng 50 mét thì anh dừng lại, viết lên lưng cô một chữ L.

L? Left? Chung Thái Lam nhìn sang bên trái, lúc này mới phát hiện phía trước còn có một con đường nhỏ, con đường này dẫn đến chỗ phố sau của quảng trường, đồng thời cũng là cửa sau của trung tâm thương mại, nơi này có rất nhiều túi rác màu đen, còn có cả nước bẩn chảy ra, con đường nhỏ không người, nhìn trong lúc sắc trời đang dần tối lại càng đáng sợ hơn.

Chung Thái Lam chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn bước chân vào con đường đó.

Chỗ này rất tối, Chung Thái Lam đành phải dùng điện thoại để chiếu sáng, “Anh nghĩ em gái tôi sẽ đi vào đây à? Không có khả năng lắm đâu.”

Con đường này vừa bẩn vừa hôi, sao Quách Tiểu Hàm lại chạy vào đây cơ chứ?

Chu Mạnh Ngôn không nói gì, mãi đến khi Chung Thái Lam định từ bỏ thì anh lại nắm lấy cổ tay cô, vặn tay lại, soi điện thoại về nơi nào đó dưới đất.

Chung Thái Lam nhìn theo thì thấy dưới túi rác dưới đất có thứ gì đó màu hồng lộ ra. Đến khi cô đẩy túi rác cao bằng nửa người mình ra chỗ khác, ngồi xổm xuống nhìn kĩ thì mới phát hiện đó là một chiếc điện thoại trẻ em màu hồng phấn, có ốp lưng là hình những nàng tiên Balala.

Sắc mặt Chung Thái Lam thay đổi, nếu cô không nhớ nhầm thì điện thoại của Quách Tiểu Hàm chính là cái này.

Bây giờ cô đã hiểu tại sao lần cuối cùng định vị của điện thoại vào lúc 16 giờ 45 phút lại ở quảng trường trung tâm rồi.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận