Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 21


Cư dân mạng trong phòng stream phần lớn đều dễ đồng cảm, Điểm Điểm chờ đợi hai năm lại nhận được kết quả là chủ nhân đã qua đời, vốn dĩ đã đủ khó chịu, dọc đường cảm xúc sớm đã đúng chỗ, khăn giấy đều đã chuẩn bị xong.

Không ngờ càng nhìn nước mắt càng tuôn, chú chó khóc cạnh mộ chủ.

Vì thế, nước mắt vừa muốn đã ồ ạt trào ra thì nhìn thấy vẻ mặt của chị Lưu như mộng du: “Ông khóc sai mộ, bên kia mới là chủ của ông.”

Từng nghe nói nhận sai người, còn có cả chuyện nhận sai mộ?

Bão bình luận biến mất khoảng chừng mười mấy giây mới quay lại.

“Mọi người ạ, ai hiểu được, vốn dĩ nước mắt nghẹn ở trong mắt, cười một cái, lời sỉ vả đi ra.”

“Tui không biết nên cười hay nên khóc đây.”

“Rất xin lỗi! Tuy không nên nói, nhưng tui mà không nói có thể sẽ nghẹn chết: Linh hồn của chủ chú chó già đứng cách đó không xa, nói với chủ của Điểm Điểm, chó ngốc nhà tôi gây rắc rối cho cậu rồi.”

“Hu hu hu, tui cười đến khóc mất, cảm động quá đi, chị Lưu tui muốn nhận nuôi nó.”

“Đừng! Để nó yên ổn cùng chủ đi hết đoạn đường cuối cùng đi, đối với nó mà nói, đời này đã kết thúc từ trước.”

“…”

Chú chó già ngừng nức nở, ngẩu đầu kinh ngạc nói: “Hả, nhận sai mộ ư? Ngại quá! Tôi quá già rồi, mắt không tốt, đi ngay đây.”

Giọng nó đã già, dựa theo tuổi tác của con người mà tính toán thì đã đến tuổi bảy mươi.

Chú chó già khó khăn đứng lên, có thể chân bò lâu đã tê rần, đi chưa được mấy bước đã lung lay ngồi xổm trên mặt đất, sau khi nghỉ tạm một lát… lại đi một hướng khác.

Chị Lưu: “… Ông lại đi nhầm hướng.”

Xem ra không phải lần đầu tiên khóc sai mộ!

Mộ mấy mét có một cái, cũ nhỏ, mới lớn, chó không biết chữ.

“Tôi đưa ông đến đó.” Chị Lưu xin phép chú chó già, nhẹ nhàng bế nó lên, đôi mắt lập tức chua chát.

Nhẹ đến mức dường như không cảm nhận được trọng lượng, dưới bộ lông xơ xác gầy trơ xương, nó thật sự đã già, râu trên miệng già đã bạc trắng.

Đến nơi, chị Lưu cúi đầu vái ông Lương bán đậu phụ, nghẹn ngào dặn dò chú chó già: “Nhìn vòng hoa trắng trên mộ chủ của ông đi. Ông nhớ cho kỹ, mộ của chủ ông là mộ mới, mộ mới mới có vòng hoa trắng.”

Chú chó già liên tục nói lời cảm ơn, chờ khi chị Lưu quay người lại, giống như trước đây, cái đầu nhẹ nhàng ghé vào phần mộ chủ.

Phòng stream lại lần nữa xuất hiện bóng dáng Điểm Điểm.

Bốn chân nó run run, ánh mắt khủng hoảng và tuyệt vọng, nhìn chằm chằm ngôi mộ trước mắt: “Chủ, chủ ở bên trong?”

Nó chưa từng đi cùng chủ đến bệnh viện, nên không biết, nhưng nó biết chết là gì.

Thường ngày, quỹ đạo của nó và chủ giống nhau, ban ngày đến siêu thị, chủ bận việc, nó ghé vào cửa, buổi tối về nhà.

Ngày hôm ấy nó không đến siêu thị.

Bụng hơi đau, phải sinh.

Lòng nó tràn đầy vui mừng sinh ba đứa con, cảm giác cực kỳ hạnh phúc, chủ vô cùng chờ mong bọn nhóc sinh ra, thường xuyên vuốt v e cái bụng phình của nó, nói một vài lời mà nó nghe không hiểu, nhưng nói nhẹ nhàng.

Nó nghĩ đến hình ảnh kích động của chủ lúc thấy bọn nhóc sau khi về.

Ánh trăng lên đến đỉnh đầu, chủ vẫn chưa trở về, chắc chủ đến nhà mẹ của chủ, như vậy, đêm nay có thể y như trước, không về.

Điểm Điểm hơi thất vọng, nó biết nhà mẹ của chủ ở nơi nào. Nó vốn định đi tìm chủ, nhưng vừa mới sinh nở, cả người không có sức, hơn nữa ba nhóc con cần được chăm sóc.

Chờ mãi đến lúc mặt trời ló lên, nó cho ba đứa nhóc ăn no, chạy dọc theo quãng đường quen thuộc đến siêu thị.

Mỗi ngày vào thời gian này, chủ sẽ mở cửa buôn bán.

Không thấy siêu thị.

Có một khoảnh khắc, Điểm Điểm nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác sau sinh. Nhà đâu? Nhà đi đâu rồi?

Ngôi nhà mà nó phải nhìn lên mới thấy nóc giờ đã không còn.

Thay vào đó là một bãi phế tích.

Mùi hương quen thuộc theo gió thổi đến, chủ ở phía dưới phế tích!

Nó đào như điên, chủ bị nghiền nát, nó muốn cứu chủ. Nhưng mà sức nó quá nhỏ, nó đào đến mức bốn chân chảy máu, chỉ đào lên được một khoảng đất nhỏ.

Người đâu? Vì sao không ai cứu?

Nó chạy đến cửa hàng bún gạo cách vách để cầu cứu, cậu chủ và chủ quán rất thân, khi không có việc gì thường xuyên tán gẫu.

Chủ quán bún gạo lau nước mắt, cho nó một bát ăn.

Nó không cần ăn, nó muốn cô ấy giúp đỡ cứu chủ.

Nó xoay người chạy về hướng quán cắt tóc bên cạnh.

Phản ứng của chủ quán cắt tóc không khác lắm, nước mắt lưng tròng vuốt đầu nó nói một đống từ nó không hiểu có ý gì, nhất định không đi cứu.

Điểm Điểm sắp vội muốn chết.

Nhưng ngoài việc điên cuồng kêu, nó không làm được gì, cuối cùng cũng có người tới hỗ trợ – chị Lưu tính tình rất tốt ở phía đối diện.

Miếng xi măng vừa dày vừa nặng được xốc lên, chủ không ở bên trong, hóa ra mùi hương đến từ quần áo của chủ.

Chủ không bị nghiền nát, tốt quá rồi.

Nó về nhà cho bọn nhóc ăn, ở trong nhà chờ, cho bọn nhóc ăn xong lại đến siêu thị. Nó chạy qua chạy lại, chờ rồi lại chờ, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, không chờ được chủ, mà chờ được mẹ của chủ.

Mẹ chủ muốn đưa nó đi.

Điều đó không được, chủ không trở lại, nó sẽ không đi đâu.

Nó mang theo ba nhóc con ở lại phế tích.

Mặt trời dâng lên, đến thời gian mở cửa siêu thị, chủ không trở về, ánh trăng dâng lên, vẫn không có bóng dáng chủ.

Chủ đi đâu rồi? Tại sao còn chưa về? Chẳng lẽ quên mất nó rồi sao?

Không thể nào! Chủ yêu nó như vậy, chắc chắn là vì chuyện gì đó làm chậm trễ, hoặc là giống lần đi du lịch đó, đi rất nhiều, rất nhiều ngày.

Đứa con trai lớn nghịch ngợm nhất đã ra đi.

Một chiếc ô tô lao vút qua, thậm chí nó còn chưa kịp gọi mẹ, đã biến thành một đống máu thịt, thân thể nhỏ bé chia năm xẻ bảy.

Điểm Điểm điên cuồng hô hoán, li3m đi li3m lại, dường như con trai cảm nhận được, chầm chậm nhắm mắt lại.

Đó là lần đầu tiên nó hiểu rõ cái chết là gì.

Là tan nát cõi lòng, là không muốn sống nữa.

Chủ nhân… hóa ra cũng đã chết.

“Chủ của cô và người nhà được đưa đi bệnh viện, nhưng không thể cứu về.” Lương Cẩm Tú cảm thấy bất lực như khi đối mặt với khướu đầu bạc chết vì tình yêu, cô chỉ hiểu ngôn ngữ động vật, bản thân cô còn không thể đối mặt với sinh ly tử biệt. Cô chỉ có thể thuật lại: “Có rất nhiều người lương thiện vẫn luôn chú ý đến cô, muốn nhận nuôi cô. Chị Lưu, chị ấy cũng muốn. Chị ấy đổi chỗ làm, về sau sẽ không thể chăm sóc cô nữa, cô bằng lòng đi theo chị ấy không?”

Con trai của Điểm Điểm phát ra âm thanh nức nở thật dài, nó dựa sát vào mẹ, cảm thấy người mẹ dường như lạnh hơn.

Nó chưa từng thấy mẹ như vậy.

“Cảm ơn cô, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chăm sóc tôi và con trai.” Điểm Điểm hình như không còn sức để quay đầu, nó nhìn chị Lưu: “Xin lỗi, tôi không thể đi theo cô. Tôi sẽ không rời khỏi chủ nhân.”

Khuôn mặt chị Lưu sớm đã chảy đầy nước mắt: “Điểm Điểm ơi, cô cũng không thể không nghĩ thoáng. Nếu chủ của cô còn sống, chắc chắn không cho phép cô làm như thế.”

Cô ấy đã trung niên, biết cách khuyên thế nào hơn là Lương Cẩm Tú.

“Cảm ơn, cô là người tốt.” Điểm Điểm nhẹ nhàng lắc đầu, nó né tránh cái hôn của con trai, giọng nói mệt mỏi: “Nếu có thể, mong cô hãy mang con trai tôi đi được không? Nó rất ngoan rất nghe lời, biết trông nhà, còn có thể bắt chuột.”

Con trai nhỏ nghẹn ngào thành tiếng: “Không cần, mẹ ở đâu, con sẽ ở đó.”

Mẹ không thể rời khỏi chủ, nó càng không thể rời khỏi mẹ.

“Con đã trưởng thành! Một con chó không có chủ, là không trọn vẹn.” Đôi mắt Điểm Điểm ảm đạm, nó nhìn về phía bầu trời.

Ánh trăng lại dâng lên, nhưng mà, chủ nhân sẽ không bao giờ quay về nữa.

Bỗng nhiên nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Chuyện mọi người trong phòng stream lo lắng vẫn xảy ra.

Điểm Điểm quá trung thành, chủ là tất cả của nó, chấp niệm nó chờ đợi hai năm, đã sụp đổ.

Trong video, Điểm Điểm ghé vào ngôi mộ mọc đầy cỏ dại, một giọt nước mắt đục ngầu theo khóe mắt nhắm chặt từ từ rơi xuống, mặc cho con trai nức nở cầu xin như thế nào, chị Lưu khuyên ra sao, không hề có lời đáp lại.

“Em gái, chúng ta nói chuyện hai câu đi.”

Trong màn đêm buông xuống, chú chó già gần đất xa trời kia chậm rãi đi tới, đi đến bên cạnh con trai của Điểm Điểm, nhìn nó thật sâu: “Em gái, anh với em có cảnh ngộ không khác nhau lắm, cho nên rất hiểu tâm trạng của em.”

Lương Cẩm Tú nghe hiểu: “…”

Chị Lưu nghe xong bản dịch: “…”

Tuy rằng vô cùng cảm động, nhưng, đấy không phải là Điểm Điểm.

Đấy là con trai của Điểm Điểm.

Sau khi nhận sai mộ, lại nhận sai người.

Chú chó già nâng chân lên, nhẹ nhàng vỗ vào đầu con trai Điểm Điểm: “Em gái, sau khi chủ đi, anh vốn cũng định đi. Anh chẳng có hứng thú cả, nhưng mà, anh không đi. Em biết vì sao không?”

Con trai Điểm Điểm hơi ngơ ngác: “Vì sao?”

“Ôi, con là con trai của em gái.” Mắt chú chó già không tốt, nhưng thính giác còn ổn nhất là ở gần như vậy. Nó quay đầu, thở dài với Lương Cẩm Tú: “Em gái, cái chết thật ra cũng không đáng sợ như vậy. Thứ đáng sợ hơn chính là, bị lãng quên.”

Lương Cẩm Tú: “…”

“Chủ của anh cả đời bán đậu phụ. Ông ấy có ba trai hai gái, ông xây nhà cho hai con trai, cưới con dâu, chu cấp cho con trai nhỏ lên đại học, đưa hai con gái đi lấy chồng, của hồi môn không nhiều, nhưng vẫn cố gắng hết sức.”

Chú chó già quay đầu, lần này không nhận sai. Nó nhìn vòng hoa trắng được gió đêm khẽ thổi qua như tiếng nỉ non: “Ông ấy là người bố có đủ tư cách, nhưng em biết không? Lúc ông ấy đi, bên cạnh chỉ có anh.”

Ông lão bán đậu phụ có ba người con trai, con trai út sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố khác, con trai thứ hai làm buôn bán ở trong thành phố, con trai lớn cũng định cư ở trong thành phố.

Còn về hai cô con gái, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không có lý nào phụng dưỡng người già.

Chú chó già không biết là ông lão không muốn đi vào thành phố nhờ cậy con trai, hay là con trai không đồng ý để ông đi.

Lúc nó được mua về, chủ nhân chỉ có một mình.

Chủ nhân coi nó như con trai, nuôi nó từ một chú chó con. Ông ấy già, nó cũng già, hai người cùng bầu bạn với nhau.

Lúc tuổi già chủ nhân gần như không còn năng lực tự chăm sóc đời sống, mỗi sáng nấu một nồi cháo, ăn cả ngày cùng với dưa muối.

Con trai khoảng độ một tháng qua một lần, mang thùng dầu, mang thùng sữa gì đó, cùng trò chuyện, sau đó trở về thành phố.

Chú chó già biết, chủ nhân vô cùng muốn bọn trẻ ở lại nhiều hơn một lát, mỗi lần đều đứng ở cửa thật lâu nhìn bóng dáng rời đi. Sau đó, ông cùng với nó trở lại căn nhà cũ trống trải.

Ngày rời đi đó, dường như ông ấy có dự cảm, sáng sớm đã gọi điện thoại cho con trai và con gái.

Chú chó già không hiểu nói gì, nhưng biết rõ, chủ nhân muốn gặp mấy đứa con của ông.

Không có một ai trở về, đều có lý do không về được.

Trong đó có con gái nhỏ tâm trạng không tốt, giọng điệu hung dữ.

Chủ nhân vẫn ôm hy vọng, ngồi ở cửa, đợi rất lâu rất lâu, vẫn cứ chờ đến lúc trời đầy sao.

Chủ nhân khẽ thở dài, dường như, đó là một câu cuối cùng ông để lại thế giới này. Ông ấy trở về phòng, tự mình thay khăn liệm sớm mua xong, lẳng lặng nằm xuống.

Rất nhiều động vật đều nhạy cảm với mùi của cái chết hơn so với con người.

Chú chó già ngửi thấy được.

Nó nhảy lên giường, nhẹ nhàng rúc vào bên người chủ nhân, cứ như vậy, nhìn chủ nhân mỉm cười với nó, nhắm mắt lại từng chút, cơ thể từ từ lạnh buốt.

Trời sáng, chủ của nó đã đi rồi.

Nó chạy đến trước cửa sân khóc thút thít.

Một vị dân làng thấy không đúng, đi theo nó vào.

Nếu không có chuyện này, có lẽ thi thể chủ nhân thối rữa mới được phát hiện.

Toàn bộ con trai con gái của chủ nhân đã quay về, khóc vang dội, nhưng, trong mắt cũng không có bao nhiêu nước mắt. Bọn họ làm cho chủ nhân một lễ tang long trọng, gọi là hỉ tang gì đó, rất nhiều người xa lạ mà chú chó già chưa từng thấy bao giờ đã đến.

Đều là người thân bạn bè đồng nghiệp của con trai con gái chủ nhân.

Nó không phải người, không có tư cách để tang. Nó chỉ có thể đi theo phía sau hũ tro cốt, đưa chủ nhân già đi đoạn đường cuối cùng.

“Bọn họ không muốn mang anh đi, thậm chí khi ăn cỗ ghét bỏ anh vướng bận, hung hăng đạp anh một cước. Đương nhiên, anh cũng sẽ không đi.” Trong mắt chú chó già không có nước mắt, ánh mắt nó như thể xuyên qua bóng đêm càng ngày càng sâu: “Em gái già à, nếu anh chết, cuối cùng cũng không còn ai nhớ chủ nhân.”

“Anh phải sống, sống một ngày, là có thể đến với ông ấy, nói chuyện với ông ấy. Nếu em không ngại, về sau chúng ta làm bạn nhé.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận