Sau khi mọi người rời khỏi. Lam Tuyệt ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt phi thường nghiêm túc, nhìn sao cũng không thích hợp với gương mặt non nớt vừa tròn mười hai.
Lam Tuyệt hồi ức lại những chuyện đã xảy ra. Nàng nhớ lại từng cột mốc trong đời, kể từ lúc chỉ là một tiểu môn sinh của Thăng Long môn cho đến khi trở thành Đan Đế người người ca tụng.
Một trăm năm mươi năm lăn lộn khắp Định Tường, một trăm năm bế quan, hai mươi năm luyện đan cứu người, hai trăm ba mươi năm canh gác thông đạo. Tổng cộng năm trăm năm! Năm trăm năm nàng chưa từng sống thẹn với lòng, chưa từng đố kị hại ai, không tiếc bản thân cứu người, không tiếc bản thân bỏ ra hết thảy, đổi lại được cái gì?
Lam Tuyệt cười nhạt. Những kẻ từng được nàng cứu, từng tung hô nàng vĩ đại, từng dập đầu ba cái nguyện báo đáp ân tình lại chính là những kẻ vây gϊếŧ Mặc Thương. Sau đó lại muốn cướp đoạt Tử Tâm Liên, khiến Mặc Thương vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cuối cùng còn liên thủ dồn nàng vào tuyệt lộ.
Làm sao Lam Tuyệt quên được tràng cảnh cuối cùng kia là một bãi chiến trường đẫm máu, khói bụi thê lương, xung quanh là thi thể bằng hữu cùng thú sủng của nàng. Tâm có thể chết bao nhiêu liền chết bấy nhiêu lần.
Tất cả những món nợ này, Lam Tuyệt thề sẽ nghiêm túc tính kỹ, một phân cũng không để thiếu.
Nàng càng không thể quên khoảnh khắc dung nhập Tử Tâm Liên vào cơ thể mình. Toàn bộ ký ức, vui buồn, thống khổ mà Mặc Thương phải chịu đựng dường như len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong da thịt, trong tâm trí, khảm sâu tận linh hồn. Lam Tuyệt đã cảm thấy đau đớn như muốn nổ tung, như muốn bạo phát xé trời mà gầm lên.
Nếu nàng không làm vậy, e rằng vĩnh viễn cũng không biết Mặc Thương đã chịu uỷ khuất gì, đã làm sao để chiếu cố, giúp đỡ nàng suốt mấy trăm năm, làm sao một cái thiên phú rác rưởi như nàng có thể đột phá Đế Cảnh.
“Là ta quá ngu xuẩn, quá ngây thơ,… Xin lỗi, tiểu Thương!” Lam Tuyệt kềm nén đến run cả người. Cuối cùng vẫn không nhịn được, bưng mặt khóc nức nở.
. . .
Thật ra, thiên phú tứ tinh không tính là rác rưởi. Ở tu chân giới, thiên phú của một người được xác định bằng bảy cấp độ, từ nhất tinh cho tới thất tinh. Cấp bậc tu vi gồm có Luyện Thể, Linh Cảnh, Huyền Cảnh, Hư Cảnh, Thần Cảnh, Đế Cảnh và độ Thiên Kiếp.
Thiên phú nhất tinh, nhị tinh dù tu luyện trăm năm cũng khó có khả năng đột phá Huyền Cảnh, trong mắt tu chân giả chính xác là cái phế vật.
Thiên phú tam tinh có thể tu luyện đến Hư Cảnh, đối với Thần Cảnh có chút hoang tưởng.
Thiên phú tứ tinh xem như triển vọng, trong một trăm người mới nhặt ra được một, nhưng cũng chỉ có ba phần cơ hội đột phá Thần Cảnh. Còn muốn đột phá Đế Cảnh? Chính là chuyện mười phần viễn vong.
Kiếp trước nhờ có Mặc Thương, những bảo bối, công pháp lợi hại nhất đều đến tay Lam Tuyệt. Nàng còn nhận được truyền thừa từ các Thần Quân Viễn Cổ, cộng thêm tâm tư thuần chất, không cầu không dục nên mỗi bước chân đều là vững chắc, ung dung tiến lên Thần Cảnh. Sau lại được Tử Tâm Liên hộ thân bế quan, thành công đột phá Đế Cảnh. Nàng là người đầu tiên, cũng xem như duy nhất trong tám vạn năm lịch sử đột phá Đế Cảnh chỉ bằng thiên phú tứ tinh. Kiếp này, tất nhiên Lam Tuyệt sẽ không đổi an nguy của Mặc Thương để đạp lên lộ trình thuận lợi như trước.
Lại nói, thiên phú ngũ tinh vạn người có một, sáu phần cơ hội tiến vào Thần Cảnh. Hiển nhiên được xem là thiên tài chân chính, người người săn đón. Có điều muốn đột phá Đế Cảnh, hai phần cơ hội e rằng quá thấp. Tuy nhiên, người có linh hồn lực cường đại sớm muộn cũng gặt hái được thành tựu.
Thiên phú lục tinh còn được gọi là siêu cấp thiên tài, lịch sử Định Tường đại lục ba vạn năm cũng chưa xuất hiện đủ ba mươi cái. Tương đương ngàn năm chưa chắc có một. Phàm là người có thiên phú lục tinh đều có tốc độ tu luyện nghịch thiên, trời sinh bễ nghễ thiên hạ. Chỉ cần mỗi tông môn, gia tộc có một cái thiên phú lục tinh liền có thể phát dương quang đại mấy đời, muốn đi dọc lăn ngang trên Định Tường đại lục cũng không ai dám cản. Có điều, trời cao càng ưu ái, nhân gian càng đố kị. Không ít vị có thiên phú lục tinh chưa kịp thành danh đã bị người chủ tâm tiêu diệt. Về sau, những ai có thiên phú lục tinh càng được bảo hộ chặt chẽ, bao nhiêu tài nguyên địa bảo đều tập trung vào bồi dưỡng hắn để nhanh chóng tăng lên thực lực bảo vệ chính mình, bảo vệ tông môn.
Về phần thiên phú thất tinh? Cho đến hiện tại, thiên phú thất tinh chỉ còn là truyền thuyết trong truyền thuyết. Tám vạn năm lịch sử, tu chân giới cũng chỉ biết đến duy nhất một cái, người đời gọi ngài là Tản Viên Thần Quân – vị đầu tiên cũng có thể xem là duy nhất có thiên phú thất tinh. Nói về năng lực chỉ có thể tóm gọn trong tám chữ: một đường tu tiên, độ kiếp thành thần.
Bởi vì thất tinh từng tồn tại nên mới có thất tinh, căn bản không ai tin trên đời còn có người thứ hai khủng bố như thế. Trong số mười vị lục tinh bước vào Thiên Kiếp thì có đến chín vị bị Cửu Trọng Sát Lôi đánh cho máu thịt tả tơi, thần hồn vỡ nát. Tu chân giới có câu: “Nếu ngươi không phải thất tinh truyền kỳ, không phải lục tinh ưu tú nhất, vui lòng sống tiếp ở nhân gian.”
Đại khái, mỗi cấp bậc thiên phú cách nhau như trời với biển. Chênh lệch một ngôi sao không bằng chênh lệch một kiếp đầu thai.
Tâm càng đau, lý trí càng tỉnh táo, suy nghĩ càng lạnh lẽo.
Chưa bao giờ ham muốn trở nên cường đại mãnh liệt như vậy trong lòng Lam Tuyệt. Bài học dài đằng đẵng mấy trăm năm dạy nàng rằng thế giới này chính là cường giả vi tôn. Đừng nói câu nước sông không phạm nước giếng là có thể bình yên đi qua nhân sinh. Đến lúc lòng tham nổi lên, nếu ngươi không đủ năng lực bảo vệ mình thì chỉ có thể bó tay chịu trói, mặc người chém gϊếŧ. Vì Mặc Thương, vì Lam gia, vì nàng, vì bằng hữu cùng thú sủng của nàng, Lam Tuyệt phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn hết thảy những kẻ kia.
Đôi mắt xinh đẹp mở ra, con ngươi đen láy ánh lên một tia ý chí kiên định. Lam Tuyệt hít một hơi thật sâu. Trước mắt phải lên kế hoạch tỉ mỉ cho con đường sau này. Hai năm sau chính là thời điểm ngũ đại tông tổ chức tuyển môn sinh. Nàng phải nhanh chóng chuẩn bị cho đến khi đó. Thiên phú tứ tinh là không đủ, không hề đủ.
Muốn cải tạo thiên phú, chỉ có hai biện pháp: Tẩy Tuỷ đan và Trùng Sinh thác. Bất quá cái giá phải trả là không hề nhỏ.
Lam Tuyệt âm thầm hạ quyết tâm.
. . .
Lam Triết đang kiểm tra sổ sách làm ăn của Lam gia thì nghe tiếng gõ cửa, theo đó là âm thanh trong trẻo của Lam Tuyệt:”Phụ thân, ta có thể vào không?”
“Mau vào, Tiểu Tuyệt tìm phụ thân có việc gì? Còn thấy chỗ nào không khoẻ ư?” – Lam Triết thu dọn sổ sách để qua một bên, ánh mắt nhu hoà tập trung lên người Lam Tuyệt. Hắn cảm thấy sau khi tỉnh dậy, nàng đã xảy ra biến hoá gì đó. Tuy nhìn không ra manh mối nhưng là âm thầm cảm nhận được.
“Ba tháng sau là đợt thí luyện của thanh thiếu niên trong thành. Ta nghĩ muốn tham gia.”
“Tuy nói tu vi của bọn hắn đều là Luyện Thể cảnh nhưng chí ít cũng là Luyện Thể tầng bốn, hơn nữa cũng lớn tuổi hơn ngươi. Ta có chút không an tâm.” – Lam Triết khẽ cau mày, vì sao đột nhiên Tiểu Tuyệt quan tâm đợt thí luyện lần này? Trước đó cũng không nghe nàng nhắc qua.
Lam Tuyệt tự nhiên hiểu phụ thân lo lắng cái gì, bèn nhẹ giọng giải thích:”Phụ thân yên tâm, ta tự biết lượng sức mình. Ta nghĩ bản thân cũng nên ra ngoài va chạm, lịch luyện một phen, cơ hội lần này vừa vặn rất tốt. Ma Thiên Lãnh là một khu bảo địa, linh khí nồng đậm, tài nguyên cũng phong phú vô cùng, lại không quá nguy hiểm. Huống chi còn có thủ vệ Lăng Không thành để mắt chiếu cố. Như ngài nói, bọn họ đều là Luyện Thể tầng bốn trở lên, cũng sẽ không cần ta mạo hiểm. Ta chỉ việc âm thầm theo sau học hỏi là được. Hơn nữa vẫn còn ba tháng để tăng lên tu vi, ngài không cần lo lắng.”
“Nhưng là… Tiểu Tuyệt có thể cho phụ thân biết vì sao ngươi đột nhiên muốn tham gia không?” – Kỳ thực Lam Triết rất không an tâm. Nhưng sau khi nghe nàng trôi chảy thuyết phục, giọng nói vẫn trong trẻo êm tai nhưng hắn tự nhiên biết ý tứ kia có bao nhiêu kiên định.
Lam Tuyệt thoáng trầm tư, mi mắt hạ xuống. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lam Triết, chân thành nói: “Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Bảo vệ Lam gia, bảo vệ tiểu Thương, còn có bảo vệ chính mình. Để phụ thân yên tâm tự hào về ta, không phải luôn lo lắng, một mực che chở ta.”
Tâm của Lam Triết nhanh tan thành một vũng nước lớn. Trong lòng hắn nỉ non hò hét:”Che chở nữ nhi bảo bối là việc trọng yếu nhất, vui vẻ nhất aaaa.”
Vất vả lắm mới nhịn xuống kích động. Lam Triết cuối cùng cũng thốt ra một tiếng “Tốt!”. Sau đó ân cần dặn dò:”Tiểu Tuyệt không cần quá mức mạo hiểm. Thí luyện là tốt nhưng liều mạng là bậy, cái gì khó quá cứ bỏ qua. Nhớ kỹ, không được để bản thân bị thương biết chưa? Nếu không, lần sau đừng hòng ta đồng ý ngươi tham gia… Còn nữa, cái gì cái gì tài nguyên, nếu là lấy không được cũng đừng tiếc nuối. Quay về phụ thân đều đền bù ngươi… Hm, tốt nhất vẫn nên mang theo một ít thứ phòng thân. Cái này Tiểu Tuyệt không cần lo, để phụ thân chuẩn bị liền tốt. Còn có… chậc, để ta sang Lý gia cùng Ngô gia, hình như hài tử nhà bọn hắn cũng tham gia thí luyện. Các ngươi kết làm bằng hữu thì phụ thân sẽ yên tâm hơn. Mà xem đã, để xem tính tình mấy cái hài tử kia, nếu là không tốt cũng không thể để Tiểu Tuyệt chơi chung… Bọn hắn mà khi dễ ngươi, liền nói cho phụ thân. Phụ thân nhất định nhổ trụi râu phụ thân bọn hắn. Thàiii.. hộ vệ gì gì đó cũng chưa chắc đáng tin, thiết nghĩ nên giao lưu trước một chút. Thàiii… tiền quả nhiên là vạn năng. Hảo hảo kinh doanh, sau này Tiểu Tuyệt lớn lên liền không lo thiếu hụt trước sau…”
Lam Triết từ trạng thái đối thoại dần chuyển sang độc thoại, chốc chốc lại e hèm, chốc chốc lại thở dài. Nhưng thuỷ chung vẫn là thay nàng suy tính tất cả.
Lam Tuyệt cảm động muốn hỏng, hốc mắt nhanh nóng lên rồi. Kiếp trước, sau khi nàng gia nhập Thăng Long Môn không bao lâu thì Lam gia bị hoả hoạn thiêu rụi trong một đêm. Lúc đó nàng đang tham gia thí luyện ở Hoàng Sa Đảo nên không hề hay biết. Đến khi biết được thì Lam gia đã không còn, Lam Triết cũng không tại. Nàng sống gần năm trăm năm, không kết hôn, không đạo lữ, chỉ có tu luyện cùng đan dược. Năm trăm năm, quá lâu để nhớ thế nào là cảm giác có một gia đình, có một phụ thân xem nàng như trân như bảo.
Giờ phút này, Lam Tuyệt sâu sắc nhận thức được phụ thân có bao nhiêu yêu nàng, sủng nàng. Thậm chí nàng quan trọng như thế nào trong sinh mệnh của y. Kiếp trước, nàng rất vô tư nhận sủng ái của phụ thân, tuổi thơ cũng không có biến cố gì quá lớn ngoại trừ thiếu đi một người mẫu thân. Lúc đó, Lam Tuyệt không biết nàng có bao nhiêu may mắn mới được làm con gái của Lam Triết. Bây giờ, nàng rất rõ ràng.
“Cảm tạ phụ thân. Tiểu Tuyệt nhất định không để ngài lo lắng.” Lam Tuyệt cuối thấp đầu, ẩn ẩn không để nước mắt tràn ra. Nhưng là giọng nói không giấu được nghẹn ngào.
Lam Triết đang miên man suy tính thì nghe giọng tiểu nữ nhi trở nên trầm thấp. Hắn liền bị kéo về thực tại, sau đó rời khỏi chiếc ghế uy phong của gia chủ Lam gia, nhanh tiến đến trước mặt Lam Tuyệt, xốc vạt áo ngồi xổm xuống.
“Tiểu Tuyệt ngoan, như thế nào lại khóc rồi. Đừng lo lắng. Phụ thân sẽ chuẩn bị mọi thứ chu đáo để ngươi an tâm thí luyện. Ngoan, lần đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng quen rồi thì cũng thường thôi.
Hồi còn trẻ, hằng năm phụ thân đều thí luyện ở Ma Thiên Lãnh, yêu thú ở đó chỉ là muỗi, đánh không lại liền chạy, chạy liền thoát… hắc hắc. Ngày mai, phụ thân đưa Hư Di Thuật cho ngươi. Đây là công pháp bảo mệnh tổ truyền của Lam gia, tu luyện tốt, mọi sự liền tốt.”
Lam Tuyệt càng không kềm được nước mắt, hai hàng lệ trực tiếp xông ra ngoài.
Lam Tuyệt cứng rắn quệt nước mắt. Ánh mắt sâu sắc kiên định nhìn Lam Triết. Nàng muốn Lam Triết cảm nhận được nữ nhi của hắn rất tốt, rất mạnh mẽ, sẽ không khiến hắn lo lắng thêm nữa.
Lam Triết khẽ kêu “Tốt!” mấy tiếng, ôn nhu xoa đầu Lam Tuyệt.
——
Tiểu Triết ô ô khóc: nữ nhi không cần ta che chở. Thương tâm chết ta hu hu hu
Tiểu Tuyệt: phụ thân, ngài làm ta mất mặt.
Tiểu Thương: phụ thân, ta đến thay ngươi. Hảo hảo nghỉ hưu!
Ê-kíp: phiền tác giả nhanh kết thúc kịch bản của Triết. Về sau chúng ta thật không dám tưởng tượng…
Tiểu Triết đấm ngực, khóc lóc càng dữ tợn…
Tác giả: …