Hắn không thích ăn ngọt.
Nhưng không biết vì sao đối mặt với giọng ôn hòa thúc giục của Sở Ngọc Lang, hắn vẫn cầm thìa, nhấp môi nếm một ngụm.
Thật ra, cũng không quá khó ăn.
Màn đêm buông xuống, trong phòng từng hàng ánh nến sáng ngời.
Sở Ngọc Lang chống cằm nhìn đệ đệ mà nàng nuôi từ nhỏ, phiền muộn thở dài một tiếng.
Hôm nay phụ thân còn chưa nói hết, nhưng nàng biết ông ấy muốn nói gì. Thái Tử tỉnh, Thịnh Vương điện hạ sắp về. Mà nàng… Sẽ bắt đầu bị gả đi.
Sau khi Trĩ Nhi tốt lên, thay đổi rất lớn so với trước kia. Vẫn là gương mặt trong sáng kia, ánh mắt lại khác nhau rất lớn.
Khác với mê mang toàn tâm ỷ lại vào nàng lúc trước, hiện tại ánh mắt cậu nhóc trong suốt cơ trí, có khi còn sẽ xuất hiện chút vẻ kiêu căng. Cậu nhóc cũng không còn ỷ lại vào nàng như lúc trước nữa.
Trước kia Sở Ngọc Lang vẫn luôn lo lắng, sau khi nàng rời Sở gia, Trĩ Nhi phải ở lại đây một mình thế nào. Nàng chuẩn bị để Trường Dung và Tô Chỉ ở lại, chăm sóc Trĩ Nhi.
Bây giờ cũng vừa hay, Trĩ Nhi không cần nàng nữa. Cậu nhóc sẽ dần đặt bước ở Sở gia dưới sự chăm sóc của phụ thân.
Trước khi đi, nàng luôn phải trải đường ổn thỏa cho Trĩ Nhi.
Tư Mã Tĩnh đang cầm thìa ghét bỏ quấy nước đường. Hắn bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngẩng đầu thì thấy Sở Ngọc Lang ngồi ở đối diện nhìn hắn mỉm cười.
Nữ nhân này lại đang lên kế hoạch gì vậy!
“Đệ ăn xong rồi thì để Bạch Li dẫn đệ đi nghỉ ngơi đi.”
Sở Ngọc Lang lại đột nhiên đứng dậy, tua rua trên tóc phát ra tiếng va chạm thanh thúy, khuôn mặt xinh đẹp không thấy rõ thần sắc dưới ánh nến.
Trường Dung cúi đầu đi theo sau nàng, ra khỏi cửa phòng.
Thấy Sở Ngọc Lang nói đi là đi, Tư Mã Tĩnh nháy mắt cảm thấy bận bịu vô vị, hắn ném cái thìa trong tay xuống: “Không ăn nữa.”
Tỳ nữ nhanh chóng dọn bát đĩa xuống.
Tiểu thư nhà người thường, có lẽ mỗi ngày chỉ cần ở hậu viện thêu hoa, đánh đàn, cho cá ăn là được. Nhưng mà bên trong thế gia, yêu cầu với quý nữ luôn khắc nghiệt hơn.
Cầm kỳ thi thư họa, nữ hồng, chưởng gia đều là bài học bắt buộc. Mẫu thân Sở Ngọc Lang mất sớm, không có ai dạy nàng những thứ này, những phó tì vốn đi theo mẫu thân, người chết người bị bán.
Sở Ngọc Lang bé nhỏ ở trong hậu trạch ăn thịt người này, che chở đệ đệ nhỏ tuổi, từng bước gian nan. Nhưng từ nhỏ nàng đã thông minh hiểu biết, học thứ gì cũng vừa học là hiểu.
Tất cả mọi người cảm thấy, sau khi lớn lên nàng nhất định là có thể sống được ở trong hậu cung, là hạt giống cực tốt. Cho nên, các trưởng bối yêu thương nàng, cực lực bồi dưỡng chồng chất các loại tài nguyên lên người nàng.
Mà Sở Ngọc Lang cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tâm trí nàng thông minh, giỏi về lợi dụng nhân tâm. Dung mạo nàng xinh đẹp khí chất xuất trần, nàng đọc thuộc trăm sách, tài tình hơn người, dáng vẻ nàng đoan chính dốc lòng dạy dỗ đệ muội. Quý nữ trong kinh chỉ cần qua lại thân thiết với Sở gia, đều đi theo nghe lời nàng.
Trong hậu viện đại phòng, Tiểu Thôi thị mới gả đến đây ra oai phủ đầu các kiểu, muốn ôm Sở Trĩ đi, đặt dưới danh nghĩa của mình. Nhưng mà Sở Ngọc Lang cũng không dễ mặc người xâu xé. Bà ta gả đến không tới hai năm, nàng đã đoạt lại được quyền quản gia về tay.
Hiện giờ, mỗi ngày Sở Ngọc Lang không chỉ phải chăm sóc Sở Trĩ, còn phải đánh đàn duyệt thư, xử trí việc nhà, quản lý hạ nhân, cùng với phòng ngừa hậu viện có thiếp thất thứ muội bất an làm loạn.
Mắt thấy sắp đến tiệc mừng thọ, Sở Ngọc Lang còn phải chuẩn bị cho lão nhân gia, công việc rất bận rộn.
Trăng lên đầu cành liễu, Sở Ngọc Lang còn ngồi ở phòng ngủ chong đèn xem sổ sách. Mấy ngày này bởi vì chuyện Trĩ Nhi, nàng vẫn luôn gác lại mấy thứ này nên dồn lại cũng khá nhiều. Trong lúc Sở Ngọc Lang chuẩn bị tiệc mừng thọ, Tư Mã Tĩnh cũng đang tự hỏi việc ở Đông Cung. Mặc kệ thế nào, đều không thể để đứa ngốc kia tiếp tục ở lại thân xác hắn.
Sau khi hắn về phòng thì không ngủ ngay, mà quậy ầm ĩ muốn đi thư phòng luyện chữ. Bạch Li tất nhiên sẽ không ngăn cản tiểu công tử nhà mình dốc lòng cầu. Nàng ấy tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận đứng ở bên cạnh hầu hạ bút mực, nhưng mà tiểu công tử lại bảo nàng ấy lui ra canh giữ ở ngoài cửa. Tuy không biết vì sao, nhưng nàng ấy không hỏi lại, nghe lời cùng nhau canh giữ ở ngoài cửa với Vu Thù.
Trong phòng ánh nến sáng ngời, chiếu rọi ra hình bóng một cậu bé.
Tư Mã Tĩnh cầm bút lông sói, động tác dưới tay nhanh nhẹn, rất nhanh đã viết xong một phong thư. Hắn dùng xi niêm phong thư lại, sau khi bảo đảm an toàn thì cuộn thư lại bỏ vào trong một ống trúc rộng cỡ ngón tay.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì phụ hoàng sủng hạnh Lánh Hạc như vậy giờ. Chỉ cần Lánh Hạc đánh lấy danh nghĩa chẩn trị cho hắn, phụ hoàng tất nhiên sẽ để ông ấy vào Đông Cung. Chỉ cần Lánh Hạc đuổi đứa ngốc ra khỏi thân thể hắn trước, những việc khác có thế nào cũng ổn cả.
Chẳng qua thư này viết xong, lại không dễ đưa ra bên ngoài.
Hắn suy nghĩ một chút, giấu kỹ thư vào trong người.
Người trong phủ đều biết hắn. Nếu hắn tùy tiện ra bên ngoài đưa thư, sợ là sẽ chọc người ta hoài nghi. Nhỡ đâu nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thư bị người ta mở ra, thật sự là quá mức nguy hiểm.
Muốn đưa thư này, không thể là hắn đưa được. Vậy ngày mai mượn tay Sở Ngọc Lang, đưa ra thì tốt rồi.
Tư Mã Tĩnh bình tĩnh đi ra ngoài: “Bạch Li, dọn đồ đi. Ta mệt nhọc phải đi về ngủ.”
Bạch Li thưa vâng, Vu Thù cầm đèn lồng đưa tiểu công tử về.
Ngày kế, Sở Ngọc Lang ngồi ở phòng khách dùng đồ ăn sáng với Tư Mã Tĩnh xong rồi lại cùng đi thư phòng.
Sở Ngọc Lang tính sổ sách. Sắp giữa tháng, còn phải phát tiền tiêu vặt cho bọn hạ nhân. Có hạ nhân bị trừ tiền tiêu vặt, nể tình Trĩ Nhi nhờ họa được phúc, mấy người Tô Chỉ được giảm một nửa số bản tử, nhưng tiền tiêu vặt vẫn phải trừ.
Những thứ này vốn đều giao cho Trường Dung, nhưng Sở Ngọc Lang vẫn thích tự mình hạch toán một lượt.
Tư Mã Tĩnh ngồi luyện chữ ở án thư ngay phía dưới. Hắn luyện một lúc thì như nhớ ra gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ngọc Lang.
“A tỷ.” Tư Mã Tĩnh nhìn nàng nói: “Ngày đó, trước khi đi, Lánh Hạc đạo trưởng nhờ đệ một chuyện.”
Tính bằng bàn tính vốn phức tạp, Sở Ngọc Lang vốn đang tính trơn tru lại bị cắt ngang. Nàng cũng không tức giận mà xoa xoa giữa mày, ngẩng đầu nhìn Tư Mã Tĩnh ngồi ngay dưới hỏi: “Đạo trưởng nhờ Trĩ Nhi chuyện gì?”
Lánh Hạc đạo trưởng giúp Sở gia việc lớn như vậy, về tình về lý, Sở Ngọc Lang phải đáp lễ chút gì đó. Nhưng mà đạo trưởng là người vô dục vô cầu, cho nên ngoài việc quyên nhiều cho đạo quán thêm một ít ngân lượng thì nàng không báo đáp được cái gì.
Hiếm khi Lánh Hạc đạo trưởng có thỉnh cầu, chỉ cần không phải là chuyện bất lợi cho Sở gia, Sở Ngọc Lang đều sẽ đồng ý.
“Đạo trưởng nói nghe nói Sở gia có rượu tên là Lê Hoa Bạch, ông ấy muốn một vò.”
Thật sự không phải việc lớn gì, Sở Ngọc Lang lập tức gọi Trường Dung, để nàng ấy chuẩn bị đào năm vò Lê Hoa Bạch trong hầm ra, đưa đến cho Lánh Hạc đạo trưởng ở Thanh Vân Quán.
Tư Mã Tĩnh lập tức buông bút nói viết mệt rồi, muốn đi ra ngoài xem. Sở Ngọc Lang nào có thể không hiểu hắn, đơn giản là lười mà thôi. Qua một khoảng thời gian nữa, hắn nên vào tộc học, tạm thời để hắn trộm lười mấy ngày cũng chưa chắc không thể.
Lê Hoa Bạch là gia chủ Sở gia đời trước nữa tự mình sáng tạo ra, nhưỡng rượu. Vị lão thái gia kia trời sinh thích rượu, lúc tuổi già bệnh tật quấn thân không thể uống rượu, ông ấy bèn tự mình sáng tạo phương rượu thuốc. Sau đó làm ra Lê Hoa Bạch này, hương vị thật sự là tuyệt nhất.
Phương rượu thuốc này cũng truyền xuống ở Sở gia, bên ngoài mua cũng không được.
Lê Hoa Bạch hai mươi năm này có thể nói là rất trân quý. Nhưng mà Sở Ngọc Lang không phải dạng người keo kiệt. Nếu Lánh Hạc đạo trưởng muốn có đồ hiếm thấy, vậy nàng tất nhiên không có khả năng không dùng mức lớn nhất thỏa mãn ông ấy.
Tư Mã Tĩnh đi theo. Cả đoạn đường nhìn bọn họ đào mấy bình rượu ra lau khô, lại xếp chỉnh tề lên xe, lúc này mới vội xích đến.
Hắn ra vẻ lo đãng nghiêng người, nương theo động tác vuốt ve vò rượu, nhét ống trúc bị phong kín kia vào trong nút vò rượu.
Hắn nhìn về phía mấy gia phó đi đưa vò rượu, cố ý dặn dò: “Đến Thanh Vân Quán rồi, nhất định phải nói rượu này là Lánh Hạc đạo trưởng cố ý tìm ta đòi, nhất định phải nói tên của ta, nghe rõ chưa?”
Mấy gia phó liên tục gật đầu thưa vâng. Tư Mã Tĩnh lại vẫn không yên tâm, liên tục dặn dò vài lượt, cũng nói rõ là Lánh Hạc đạo trưởng yêu cầu.
Hắn đứng ở cửa, nhìn xe ngựa một đường đi xa, lúc này mới xoay người về.
Cách ngày sinh của Sở lão phu nhân còn vài ngày, tuy truyền đến tin tức Thái Tử đã tỉnh, nhưng vẫn đang chậm chạp tĩnh dưỡng, từ chối người ngoài đến thăm. Toàn bộ Đông Cung bị Ngự Lâm Quân vây như thùng sắt, đến cung nữ thái giám còn không thể nào vào được.
Tư Mã Huân nhận được tin, mày đều nhíu lại.
Tình hình Đông Cung thật sự quá mức kỳ lạ. Nếu Tư Mã Tĩnh thật sự tỉnh rồi, thì có cần vây chặt Đông Cung như vậy không?
Huống hồ Tư Mã Tĩnh không gặp cả quan viên, cũng không cần phê tấu chương. Vậy nếu hắn đã tỉnh nhiều ngày như vậy thì ở trong Đông Cung làm gì?
Tư Mã Huân có phần thiếu kiên nhẫn, hắn ta ngẫm nghĩ rồi quyết định về kinh trước. Nhỡ đâu Tư Mã Tĩnh tỉnh lại, đang ở Đông Cung bố trí gì đó hoặc là có gian kế nào đó.
Hắn ta cần phải hồi kinh, sớm làm rõ chuyện Tư Mã Tĩnh, không thể để rơi vào thế bị động được.
Sở Trĩ ở Đông Cung tỏ vẻ oan uổng. Rõ ràng cậu nhóc không làm gì cả, chỉ là thích nghịch bùn, sau đó ăn uống vui chơi, nghe Hữu Hỉ kể chuyện xưa cho cậu nhóc mà thôi.
Ngoài việc không có a tỷ làm cho cậu nhóc khó chịu ra thì tất cả mọi người ở nơi này đều cung kính với cậu nhóc, muốn gì có đó. Sẽ không có ai cản cậu nhóc, nói cho cậu nhóc biết bùn quá bẩn không thể nặn, chỉ có người đưa tới từng đống lớn đất sét sau đó chơi cùng cậu nhóc.
Cũng sẽ không có người cản cậu nhóc, nói cho cậu nhóc ăn ngọt quá nhiều sẽ đau răng. Cho dù cậu nhóc muốn ăn đá lạnh, bình tĩnh phải quấy rầy a tỷ thật lâu, nhưng mà ở chỗ này chỉ cần cậu nhóc nói một tiếng, thứ gì cũng có thể tùy tiện ăn.
Cậu nhóc hơi nhớ a tỷ. Mỗi ngày cậu nhóc đều sẽ thúc giục Hữu Hỉ còn có đại thúc thúc thích ăn mặc đồ ánh vàng lấp lánh kia đi tìm a tỷ giúp cậu nhóc.
Nếu a tỷ, cậu nhóc có thể cùng a tỷ ăn mấy thứ này. Mấy thứ này ăn ngon như vậy, a tỷ nhất định sẽ thích.
Hữu Hỉ kể chuyện xưa chẳng hay bằng a tỷ tẹo nào. A tỷ kể chuyện xưa, giọng nói luôn mềm nhẹ.
Còn có chỗ không tốt là mỗi ngày phải uống thuốc. Trước kia Sở Trĩ còn có thể chịu đựng phần cay đắng này. Nhưng mà gần đây vị đắng này lại làm cậu nhóc dần dần không chịu nổi.
Sở Trĩ ngây thơ ý thức được, thân thể cậu nhóc hình như đã khác rồi.