Nàng vâng lời ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thái Tử.
Khi ánh mắt vừa chạm đến, nàng hơi sửng sốt.
Chỉ thấy dung mạo thiếu niên trước mặt tuấn dật, từ trên cao nhìn xuống nàng. Mặt mày thanh tú, mi dài đen nhánh, một đôi mắt phượng thêm màu mắt đen láy sáng ngời.
Một bộ trường bào tay áo rộng màu trăng sáng thêu hoa văn rồng, hơi thở bậc bề trên hiện rõ. Đây là, gương mặt của Thái Tử ư?
Chỉ tiếc, trên mặt thiếu niên không hề che giấu vẻ trào phúng và khinh thường, thành công phá hủy vẻ đẹp này.
Trong điện, mọi người không ai dám thở mạnh một tiếng. Chỉ sợ kinh động vị Thái Tử điện hạ này. Từ trước đến nay vị tổ tông này đều vô pháp vô thiên, đến bệ hạ mà hắn còn dám chống đối, chứ đừng nói những người như bọn họ.
Sở Ngọc Lang lại không chút để ý cũng không chút sợ hãi, thậm chí suy nghĩ đã bay tới nơi khác.
Nơi này là cung Hàm Lộ, nhiều quý nữ cung tì đang nhìn. Cho dù là Thái Tử cũng không có cái lý nào lại đi vu khống quý nữ.
Quý phi nương nương là tuyệt sắc nhân gian, Thịnh Vương điện hạ cũng có được một gương mặt đẹp bẩm sinh. Chỉ là không ngờ Thái Tử điện hạ lại còn đẹp hơn một bậc, bởi vậy có thể tưởng tượng mẫu thân của hắn có dung mạo cỡ nào. Cũng khó trách bệ hạ nhớ thương mãi không quên tiên Hoàng hậu, chần chừ mãi không chịu lập hậu.
Tư Mã Tĩnh cũng đang nhìn nàng.
Nữ tử này có ngũ quan tinh xảo, mày đẹp môi đỏ, như bước ra từ tranh vẽ. Trong đôi mắt đen không có lấy một gợn sóng, bình tĩnh nhìn thẳng hắn, không có ý định trốn tránh. Điều này thật thú vị, thế mà có người dám đối diện với hắn lâu như vậy? Lá gan đúng là không nhỏ.
Tư Mã Tĩnh cau mày, vẻ châm chọc trong giọng nói càng đậm: “Chậc, mà là chỉ có tâm địa đã đen tối, không di truyền khuôn mặt già đen xì của phụ thân ngươi và tổ phụ ngươi, nếu không đúng là nhìn không nổi.”
Sở Ngọc Lang cụp mi. Cho dù tổ phụ và phụ thân bị người ta sỉ nhục như vậy, nàng cũng không có ý tức giận. Thay vào đó nàng vừa dịu dàng nhưng có cả cứng rắn nói: “Còn xin Thái Tử điện hạ minh xét. Thần nữ không biết mình đã làm sai việc gì mà chọc giận Ngu tam muội muội.”
Nội giám đi theo sau Tư Mã Tĩnh vô cùng có mắt nhìn chuyển một cái ghế dựa đến, đặt ở đằng trước.
Tư Mã Tĩnh hất vạt áo, tùy ý ngồi lên ghế, quạt xếp trong tay “Xoạch” một tiếng xòe ra.
“Ngu Tam đúng không? Ngươi nói xem nàng bắt nạt ngươi thế nào. Phải nói rõ ràng, một chữ không sai cho cô.”
Ngu Dao lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nàng ta đang đắc ý định mở miệng, lại đột nhiên không nghĩ ra mình muốn nói gì.
Nàng ta muốn nói Sở Ngọc Lang làm hỏng mặt Triệu tỷ tỷ. Nhưng mà không được, chuyện liên quan đến thanh danh của Triệu tỷ tỷ, Triệu gia vẫn luôn giấu kỹ chuyện này, không thể bị nàng ta chọc ra ở chỗ này.
Nàng ta chuẩn bị nói Sở Ngọc Lang chuốc rượu nàng ta. Nhưng mà cũng không được, rượu không phải Sở Ngọc Lang rót, là các quý nữ khác trong điện chủ động đến kính.
Nàng ta cũng không biết vì sao những quý nữ này muốn đến kính rượu cho mình.
Nàng ta luống cuống.
Sở Ngọc Lang bắt nạt nàng ta thế nào? Nàng ta không biết. Sở Ngọc Lang hình như thật sự không bắt nạt nàng ta.
Thấy nàng ta chậm chạp ấp úng không thể mở lời, Tư Mã Tĩnh lập tức nhíu mày, chẳng lẽ nha đầu này đang chơi hắn?
Tầm mắt vừa chuyển, thấy những người khác trong điện còn quỳ trên mặt đất, hắn không kiên nhẫn hất cằm: “Đều đứng lên đi. Người nào đó nói cho cô xem vừa rồi đã xảy ra việc gì?”
Xem ra điện hạ sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác, người trong điện như trút được gánh nặng, vội đứng thẳng lên.
Trong đó, quý nữ ngồi ở bên cạnh Ngu Dao đứng dậy, thi lễ rồi nói: “Bẩm điện hạ, Ngu tam cô nương có lẽ là mê rượu, nên say.”
“Ta không có!” Ngu Dao hết đường chối cãi, nàng ta nóng nảy, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
Đột nhiên, tầm mắt nàng ta rơi xuống cái bình sứ trên mặt đất, trong đầu không khỏi vang lên lời Triệu tỷ tỷ nói.
Đôi mắt nàng ta lập tức sáng ngời, chỉ về phía bình sứ trên mặt đất nói: “Sở Ngọc Lang mang sâu vào điện, còn muốn thả ra cắn ta!”
Bình sứ?
Tư Mã Tĩnh bốp một tiếng khép cây quạt lại, dùng cây quạt chỉ nội giám một cái: “Đi, nhặt lên cho cô.”
Vừa rồi hắn còn thấy lạ, trong điện này sao đang yên đang lành lại có một cái bình sứ lăn ra đây. Thứ đồ thô như vậy, cũng không giống như dùng để đựng son phấn.
Hóa ra là đựng sâu à?
Nội giám bị điểm danh, vội cung kính nhặt bình sứ lên, quỳ xuống đất, hai tay nâng cao bình sứ lên qua đỉnh đầu, trình cho Tư Mã Tĩnh.
Tư Mã Tĩnh dùng cây quạt nhận lấy, lắc lắc, bên trong vậy mà thật sự có sâu.
Hắn rất hứng thú đổ sâu ra, mở quạt xếp ra đón lấy.
Thật sự chẳng hiểu nổi đám quý nữ này, còn không phải chỉ là con sâu lông à? Có cái gì mà sợ quá, đúng là ra vẻ.
Khi còn bé, hắn đã thấy trò hề này nhiều rồi. Những phi tần đó ngoài mặt người nào người nấy mảnh mai, sợ sâu này sợ vật kia, nhưng lúc đánh mắng cung nhân lại chẳng thấy ai sợ hãi, một đám ngồi nhìn cứ như xem diễn.
Sở Ngọc Lang ngồi quỳ trên mặt đất, mặt không chút biểu cảm nhìn hắn tò mò vươn hai ngón tay đi túm lấy con sâu béo kia.
Con sâu béo màu xanh lơ kia ngây thơ chất phác, lông nhọn xù xù trên người cũng rất đáng yêu.
Mắt thấy ngón tay mảnh dài sắp đụng đến con sâu lông kia.
Sở Ngọc Lang cúi đầu, lỗ tai giật giật.
Ngay sau đó, bên tai nàng lập tức truyền đến một tiếng vỡ vụn và một tiếng kêu đau: “Ái!”
Mí mắt Sở Ngọc Lang cũng không nhấc, ngón trỏ sờ sờ cái nắp bình sứ bên hông. Sau đó nhân lúc hoảng loạn nhốn nháo, nhanh chóng ném thứ này ra ngoài.
Nàng ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh là Mạnh Ngưng Hương đích trưởng nữ phủ Trấn Ninh Hầu.
Mạnh Ngưng Hương tận mắt thấy trò khôi hài này đang lo lắng cho an nguy của khuê mật tốt nhà mình, đột nhiên thấy có thứ gì lăn đến. Nàng ấy trợn tròn đôi mắt đẹp, không thể tin nổi nhìn Sở Ngọc Lang.
Ý tứ rất rõ ràng, cái bình kia đúng là của ngươi à?
Sở Ngọc Lang thản nhiên trả lại cho nàng ấy một ánh mắt: Tất nhiên không phải.
Mắt thấy Thái Tử sắp nổi bão, Mạnh Ngưng Hương run run một cái, lăn cái nắp kia về phía bên trái mình, lại đưa sang một ánh mắt.
Quý nữ kia hiểu rõ, nhanh chóng giấu kỹ cái nắp, đổi tay một cái lại lăn cái nắp xuống dưới.
“Làm càn!”
Tư Mã Tĩnh đứng phắt dậy. Hắn thật sự nổi giận, gương mặt vốn trắng nõn đều biến thành màu đỏ, không biết là đau hay là tức.
“Nữ tử Sở gia, ngươi thật to gan!”
“Thái Tử điện hạ minh giám, bình sứ này không phải của thần nữ.”
Không đợi Thái Tử trả lời, Sở Ngọc Lang không hoảng không loạn nhìn về phía Ngu Dao, chất vấn: “Ngu tam muội muội làm thế nào chứng minh bình sứ này là của ta? Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do, thứ cho ta không thể nhận tội danh này.”
Ngu Dao luống cuống, không nghĩ tới sâu này không cắn Sở Ngọc Lang, nhưng lại cắn vào Thái Tử biểu ca. Nàng ta đứng xa, vừa rồi muốn cản nhưng không kịp.
Giờ phút này, thấy Sở Ngọc Lang thoái thác, vội nói: “Cái bình được phát hiện ở trước mặt ngươi, ngươi còn muốn chống chế à?”
“Chẳng lẽ trước mặt ta xuất hiện cái gì đều là của ta à?” Sở Ngọc Lang cụp mi, nói: “Ngu tam muội muội, nói ta mang theo sâu vào điện còn muốn hại ngươi, xin hỏi là chuyện khi nào?”
“Lúc… Lúc vừa rồi ta kính rượu, phát hiện ngươi muốn lấy bình ném ta. Ta mới nhìn thấy bên trong có sâu.”
Sở Ngọc Lang hỏi: “Như vậy, sâu đã cắn ngươi chưa?”
Ngu Dao tức giận: “Không có, ta nhìn thấy sâu thì né tránh!”
“Nếu đã là như vậy vừa rồi ngươi lại nói, sâu này biết cắn người?” Sở Ngọc Lang cười khẽ: “Ngay cả ta cũng không biết, sâu lông cũng sẽ cắn người, ngươi lại biết.”
Ngu Dao sửng sốt, chợt hiểu ra mình nói sai rồi.
“Nếu ngươi biết nó sẽ cắn người, vừa rồi Thái Tử điện hạ chạm vào nó, vì sao ngươi không ngăn cản?” Nói tới đây, ánh mắt Sở Ngọc Lang nghiêm túc, lạnh giọng trách cứ: “Chẳng lẽ là cố ý muốn thấy Thái Tử bị cắn à? Hay là ngươi muốn lợi dụng lửa giận của Thái Tử, để hãm hại ta?”
Ngu Dao ấp úng: “Ta, ta chỉ sợ hãi… Sợ nó cắn ta…”
Sở Ngọc Lang hỏi tới: “Vì sao ngươi phải hãm hại ta? Vừa rồi ngươi lại đây kính rượu, ta còn cảm thấy lạ. Với giao tình của ta và ngươi, còn không đến mức trịnh trọng ra khỏi chỗ kính rượu như vậy. Bình sứ này là ngươi ném ra nhỉ, ngươi muốn dùng nó để cắn ta?”
“Nếu bình sứ ở chỗ ai thì nói rõ người đó là thủ phạm, như vậy, cái nắp bình sứ ở nơi nào có phải đã nói lên người đó mới là hung phạm không?”
“Cái nắp chắc chắn là ở chỗ ngươi, chắc chắn bị ngươi giấu rồi!” Ánh mắt Ngu Dao sáng lên, vội nói: “Điện hạ cho người lục soát một lượt đi, nhất định có thể lục soát ra được.”
“Được rồi!”
Sự tức giận lan ra giữa chân mày Tư Mã Tĩnh, hắn không kiên nhẫn ngắt lời nàng ta.
Ngu Tam này coi hắn là đứa ngốc à? Thật là quá ngu! Sao Ngu gia sẽ có cô nương ngốc như vậy? Ngốc thì cũng thôi, còn muốn học người ta vu oan giáo họa.
Mưu hại Thái Tử là tội lớn, Ngu gia trung thành và tận tâm với hắn. Ngu tổ phụ càng có lòng yêu thương hắn. Hắn không thể bởi chút tâm cơ thủ đoạn của nữ nhi gia mà làm tổn thương tấm lòng của ông cụ.
Ngoại điện có động tĩnh lớn như vậy, nội điện chắc chắn cũng nghe được. Chỉ là sớm hay muộn thôi, cũng không biết là cố ý chậm trễ đang chờ lúc đi ra để xem xét.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Thái Tử điện hạ lại đến?”
Còn chưa nhìn thấy người, trước hết đã nghe được một giọng nói yêu kiều mềm mại như chim oanh.
Một mỹ phụ nhân đeo một chiếc mũ phượng chín đuôi ngậm châu, một thân váy lụa hoa văn thanh loan. Phía sau đi theo một đám mệnh phụ mặc đồ cáo mệnh, cứ như vậy như sao vây quanh trăng đi đến.
Mỹ phụ nhân kia rất đẹp, rõ ràng tuổi tác nên phải khoảng ba bốn mươi, nhưng lại trông giống như thiếu phụ hơn hai mươi tuổi. Đôi mắt kia quyến rũ lại mê hoặc say lòng người, mang hương vị độc đáo, làm người nhìn một cái là cảm thấy mặt đỏ tim đập. Mỹ nhân như vậy cũng không hổ có thể đứng đầu sủng ái trong hậu cung.
“Tham kiến Quý phi nương nương!”
“Thần phụ tham kiến Thái Tử điện hạ!”
Mệnh phụ và các quý nữ sôi nổi quỳ phục cúi đầu hành lễ.
Bàn tay vốn trắng nõn của Tư Mã Tĩnh đã sưng lên. Hắn lớn như vậy đã bao giờ chịu tức giận bậc này, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn Quý phi đi tới.
Hắn vung tay áo lên che lại chỗ bị thương, xoay người đi thẳng.
Một đám nội giám vốn theo vào cũng rời đi theo, chỉ để lại một người giải quyết tốt hậu quả.
“Ui da, sao đứa nhỏ này lại đi rồi chứ?” Sở quý phi mị nhãn như tơ, cong môi cười nói.
Nội giám ở lại kia cười theo: “Cũng không có việc lớn gì, chỉ có quý nữ uống nhiều rượu, mạo phạm điện hạ. Vốn cũng là việc nhỏ, không cần để ý, không cần để ý.”
“Nếu điện hạ không muốn truy cứu, vậy bổn cung cũng không hỏi nhiều.” Sở Quý phi cười nói như người hòa giải, để việc đi qua. Hàn huyên vài câu, lại cùng một đám mệnh phụ trở về nội điện.
Việc này coi như đã qua, Sở Ngọc Lang liếc Ngu Dao một cái, thấy nàng ta mất hồn mất vía bị cung nữ dẫn đi tỉnh rượu, lúc này mới ngồi xuống, một lần nữa lại nở nụ cười thỏa đáng, để mọi người tiếp tục yến hội.
Trăng lên đầu cành, cung yến tan đi.
Sở Ngọc Lang cũng giống bình thường trở về Sở gia.
Lại không ngờ, màn đêm buông xuống Đông Cung gọi thái y, ngày kế truyền đến tin tức Thái Tử điện hạ hôn mê bất tỉnh.