Đây là lần đầu Mạc Lâm ra đường chỉ để mua mấy bộ đồ. Trước kia y đi hay về đều vội vã, mua xong những vật thiết yếu liền hấp tấp trở về làm việc.
Không giống bây giờ ung dung nhìn trái ngó phải. Những xâu kẹo hồ lô cắm trên cọc rơm hay mấy món đồ chơi nhỏ tinh xảo làm bằng đường đều là thứ trước kia y không bao giờ dám nhìn lâu. Sự mới mẻ này khiến Mạc Lâm rất phấn khích, hai mắt mở to chỉ hận không thể ghi nhớ hết mọi thứ đồ chơi thú vị bày đầy hai bên đường.
Tiểu Lâu thấy y không nhấc nổi chân thì cười khúc khích: “Tiểu phu nhân muốn mua gì cứ mua đi, chúng ta đem đủ tiền mà!”
Mạc Lâm xấu hổ đỏ mặt, liên tục xua tay: “Không cần không cần, mấy vật này đều không cần thiết, chúng ta mua quần áo đi.”
Tiểu Lâu nhoẻn miệng cười rồi móc ra túi tiền chạy vụt đi, lúc quay lại trong tay cầm đầy những thứ Mạc Lâm vừa ngắm.
“Được rồi tiểu phu nhân, dù sao em cũng xài tiền lão gia nên không cần đau lòng đâu, lão gia thương ngài lắm nên đừng câu nệ làm gì.” Tiểu Lâu đưa cho y một xâu kẹo hồ lô.
Quả mận chua được nước đường bên ngoài trung hoà vừa chua vừa ngọt, Mạc Lâm cười hai mắt cong cong, ăn hai ba quả rồi đưa phần còn lại cho Tiểu Lâu nếm thử.
Dù sao nhìn bên ngoài Mạc Lâm cũng là nam nhân nên chắc chắn sẽ không may sườn xám đang thịnh hành của nữ nhân. Ông chủ tiệm đo kích cỡ cho y, đặt may mấy chiếc áo rồi trở về. Lúc trả tiền Mạc Lâm nghe giá mà hết hồn, chỉ sợ một giây sau bọn họ sẽ bị níu lại chỗ này.
Mạc Lâm kéo Tiểu Lâu vừa trả xong tiền ra một góc hỏi nhỏ: “Chúng ta đủ tiền không?”
Tiểu Lâu cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, nàng giơ túi tiền trĩu nặng lên: “Đủ! Bảo đảm đủ! Tiểu phu nhân còn muốn mua gì nữa không, em mua được hết.”
Mạc Lâm thấy người hầu bên cạnh ôm đầy đồ ăn vặt thì có chút ngại ngùng: “Thôi thôi, chúng ta về đi, bấy nhiêu đây là đủ rồi.”
Tiểu Lâu sực nhớ ra cái gì nên nói Mạc Lâm đứng đây đợi mình, sau đó lại chạy biến đi. Khi trở về trong tay có thêm một cái túi nhỏ, nói là lão gia dặn nàng mua. Mặc dù Mạc Lâm hơi tò mò nhưng đây là vật Trương Văn Dã mua nên y cũng không tiện hỏi nhiều.
Đến sau bữa tối Trương Văn Dã mới về phủ với vẻ mặt mỏi mệt, giọng cũng khàn hơn: “Y phục đặt may chưa? Mua được gì rồi?”
Trong phòng Mạc Lâm vốn không có trà, vì lão gia thường đến nên trong ấm luôn pha sẵn.
Trương Văn Dã nhấp một ngụm trà, nhìn vòng eo nhỏ nhắn và cặp mông giấu dưới áo choàng ngắn của tiểu tình nhân đang trải giường thì đột nhiên rất muốn ngắm y mặc sườn xám.
Mạc Lâm nửa quỳ trên giường trải rộng chăn mền rồi nói: “Tiểu nhân mua mấy bộ áo ngắn, ông chủ nói hai ngày nữa tới lấy.”
Trương Văn Dã gật đầu gọi Tiểu Lâu vào.
“Mua đồ chưa?”
Tiểu Lâu cung kính đưa túi nhỏ kia cho hắn rồi lui ra khỏi phòng, trước khi đi còn che miệng cười trộm.
Trương Văn Dã lấy ra xem rồi vẫy gọi Mạc Lâm: “Tới đây.”
Mạc Lâm mới trải được nửa giường đành dừng lại đi tới cạnh hắn, bối rối cầm lấy cái túi.
Đến khi thấy rõ vật màu đỏ bên trong là gì, Mạc Lâm “a” một tiếng rồi vội vàng ném nó về lại trong ngực Trương Văn Dã như bị bỏng tay.
Trương Văn Dã lấy ra cái yếm đỏ chót thêu hình đôi uyên ương, đứng dậy đẩy Mạc Lâm xấu hổ đỏ bừng mặt tới bên giường, giũ yếm ra ướm thử lên người y: “Chắc là vừa đấy, cởi đồ ra mặc thử xem.”
Mạc Lâm lắp bắp nói không nên lời, y đã hết chỗ lui nên ngồi phịch xuống giường: “Cái này cái này cái này…… sao lại bắt tiểu nhân mặc được! Đây chẳng phải đồ của nữ nhân sao!”
Trương Văn Dã đứng cạnh giường chồm tới gần, đột nhiên đưa tay phủ lên bầu vú tuy nhỏ nhưng vô cùng mềm mại của y dưới lớp áo.
“Nghe lời, mặc vào đi.”