Mạc Lâm cúi đầu nhìn vết tinh dịch bắn trúng nơi bí ẩn nào đó của mình, đầu óc nhất thời mụ mẫm. Y đứng sững một hồi lâu, vô thức lui lại hai bước.
Trương Văn Dã nói: “Cậu mà còn lui thêm một bước nữa thì ngày mai dọn đồ cút đi.”
Mạc Lâm vội vàng đứng yên tại chỗ, y không thể mất đi việc làm này được. Gần đây cấp trên hạ lệnh cho tất cả nhà máy và phủ trạch trước khi tuyển người nhất định phải kiểm tra thân thể kỹ càng để đề phòng những kẻ mang súng trà trộn. Mặc dù y không liên quan gì đến chuyện này nhưng thân thể đặc biệt nên nhất định phải nói trước một tiếng với người tuyển mình. Mấy ông chủ kia đều chê y không làm được việc nặng, Mạc Lâm còn chưa bắt đầu kiểm tra sức khoẻ thì đã bị từ chối phũ phàng.
Đây là chỗ duy nhất khi nghe y là song nhi mà vẫn đồng ý mướn, nếu việc làm này cũng vuột mất thì y sẽ thật sự rơi vào đường cùng. Mạc Lâm không dám phản kháng, cũng không dám nhìn vết bẩn kia và lão gia trần truồng trước mặt y.
Trương Văn Dã thấy bộ dạng ngu ngơ của y thì mất sạch hứng thú, hắn đứng dậy định gọi người vào đem chăn đệm đi, Mạc Lâm lại tưởng hắn sắp làm gì nên tái mặt vội vàng lui ra sau.
Trương Văn Dã cau mày đi lướt qua y đến bàn cầm chén canh kia uống một hớp.
Mạc Lâm biết mình hiểu lầm, vừa xấu hổ vừa sốt ruột: “Lão, lão gia, nếu không có việc gì thì tiểu nhân ra ngoài làm việc trước ạ……”
Trương Văn Dã ừ một tiếng, sực nhớ tới cái gì nên quay đầu nhìn y: “Cậu định để như vậy đi ra ngoài à?” Hắn hất cằm về phía hạ thân của y, Mạc Lâm hít sâu một hơi rồi bắt đầu chà xát quần để chùi sạch tinh dịch.
Vị trí này hết sức xấu hổ, y mới chùi mấy lần đã bị Trương Văn Dã túm lấy tay.
“Cởi quần ngoài ra, mặc quần của tôi trước đi.” Trương Văn Dã tới ngăn tủ lấy ra một chiếc quần mặc hè cho y. Quần hơi ngắn, chất vải cũng bình thường nên cho người hầu nhỏ bé như y mặc cũng khá hợp.
Mạc Lâm nhủ thầm lão gia thật tốt bụng, tuy hơi càn rỡ nhưng vẫn quan tâm đến thể diện của y, riêng điểm này đã khiến y cảm động vô vàn.
Xem ra y đã tìm được một chủ nhân tốt.
Hôm đó vào phủ y nói với quản gia thân thể mình có chỗ bất tiện, chắc hẳn lão gia cũng biết. Y quên mất lúc nãy lão gia còn thao nam nhân ngay trên chiếc giường kia, cũng quên lão gia không mảnh vải che thân đang đứng trước mặt mình. Mạc Lâm không biết nguy hiểm cởi xuống quần ngoài.
Dưới chiếc quần rộng thùng thình lộ ra đôi chân không hề giống nam nhân, một sợi lông cũng chẳng có, dài thẳng trơn láng. Bàn chân mang vớ vải cũng nhỏ xinh, Trương Văn Dã thấy mới lạ, cho dù trước kia nam tử hầu hạ dưới người hắn xinh đẹp mỹ miều đến đâu thì cũng không có đôi chân nuột nà trắng nõn đến thế.
“Cởi tiếp đi.” Trương Văn Dã hiếu kỳ muốn xem thử hạ thể của chủ nhân đôi chân này có phải cũng nõn nà đáng yêu như vậy không.
Dù Mạc Lâm ngốc đến mấy cũng cảm thấy không đúng, tuy y đã nói ra bí mật mình là song nhi nhưng chỗ xấu xí kia chưa hề cho ai nhìn, đó là lòng tự trọng nhỏ bé của y. Y chợt trông thấy vật to lớn phía dưới Trương Văn Dã ngo ngoe muốn động nên hốt hoảng mặc lại quần ngoài.
Trong thời điểm này đâu còn nhớ được việc làm nữa, Mạc Lâm sợ hãi chạy bừa, thậm chí còn định leo ra cửa sổ trốn đi, đột nhiên vòng eo bị một cánh tay quấn quanh, cả người bị ném lên giường trải đầy vết tích tình sắc.
Y còn chưa kịp nhổm dậy thì quần ngoài và quần lót đã bị cởi xuống cùng lúc, nơi bí ẩn khó nói cũng bị nam nhân thấy rõ mồn một.
Hai mắt Trương Văn Dã nhìn chằm chằm một hồi, hắn thở hổn hển, hạ thân cương lên thẳng tắp, cực kỳ giống một con thú khổng lồ nấp trong rừng cây. Hắn thô bạo tách ra hai chân Mạc Lâm rồi duỗi ngón tay moi móc khe nhỏ bên dưới.
“Cậu là song nhi à?”
Trong giọng nói khàn đục vừa kinh ngạc vừa vui mừng của lão gia mang theo dục vọng mãnh liệt, lúc này Mạc Lâm mới phát hiện thì ra Trương Văn Dã vẫn chưa hay biết gì về bí mật cơ thể y.
Cảm giác nhớp nháp dưới mông đang nhắc nhở Mạc Lâm hiện giờ mình đang rất nguy hiểm.